[Hồng Nương] Chương 14

…………………….

Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là đỉnh giường quen thuộc đã khắc vào tâm khảm kia. Đây là … phòng Miêu Nhi. Bên cạnh có một thân hình ấm áp đang kề cận, hương thơm quen thuộc thoang thoảng vấn vít bên mũi. Bạch Ngọc Đường hít nhẹ một hơi, cảm thấy trái tim cũng tràn đầy. Những ký ức xa xăm hòa nhập cùng quãng ký ức gần đây khiến cho hắn hiểu ra một điều: Hắn đã hồi sinh, quay lại thời gian tuổi trẻ, khi mà tất cả còn chưa bắt đầu, và Miêu Nhi đang ở bên hắn.

Bạch Ngọc Đường xoay người sang, cẩn cẩn dực dực kéo Triển Chiêu vào lòng mình. Người kia rất ngoan ngoãn trở mình vùi vào ngực hắn, tiếp tục ngủ say. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy trái tim phát cuồng. Trong thạch động âm u đó, lúc cắt máu hiến tế, hắn cho rằng ngoại trừ hồn phi phách tán, bản thân sẽ không có kết cục nào khác. Vậy mà, sau một giấc ngủ thật dài thật dài, khi hắn tỉnh lại, vẫn còn cơ hội ôm người này, còn có thể chạm vào y, trò chuyện cùng y. Sự thực này, so với ước mơ viễn vông nhất của hắn còn viễn vông hơn, vậy nhưng nó lại thực sự xảy ra.

“Miêu Nhi” – khẽ gọi một tiếng, hai tay dụng thêm chút lực, kéo y sát hơn, ôm y chặt hơn, để cho ước mơ của hắn lại thêm chân thật vạn phần.

Triển Chiêu bị hắn làm phiền đến tỉnh, y khẽ hừ một tiếng rồi chớp chớp hàng mi chuẩn bị mở mắt.

“Làm ngươi giật mình?”

Triển Chiêu vẫn chưa nhìn rõ được đã nghe thấy âm thanh quen thuộc lẩn quẩn bên tai mình. Không cần mở mắt ra nữa, y mỉm cười dụi dụi đầu vào ngực hắn lầm bầm – “Ngươi tỉnh rồi?”

“Ừ, đã tỉnh rồi, tỉnh hoàn toàn” – Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói, chắc Triển Chiêu không đoán được hắn đã nhớ lại toàn bộ.

“Ừm, tỉnh rồi thì tốt” – Triển Chiêu nói một câu, ngáp một tiếng, lại vùi đầu ngủ tiếp.

Bạch Ngọc Đường yên lặng để cho y ngủ, không có thêm hành động gì khác. Hắn cần chút thời gian để sắp xếp lại ký ức của mình.

Nhớ lại một lần lại thêm một lần run sợ. Năm đó Triển Chiêu đột nhiên mất tích đã để lại bóng ma không cách nào phai mờ trong lòng hắn. Hắn hoàn toàn bất lực, đứng trước sức mạnh vượt ngoài hiểu biết của bản thân, Bạch Ngọc Đường không có cách nào khác hơn là bất lực chờ đợi sự giúp đỡ của người khác. Đó là cuộc chiến của những vu sư và tiên gia mạnh nhất, một phàm nhân nhỏ bé như hắn ngoại trừ đứng nhìn ra thì không làm gì được. Đến cuối cùng, khó khăn đem được Triển Chiêu về, lại chỉ có thể bất lực nhìn y chết đi, mà thứ hắn có thể làm, chỉ là đi theo bồi y.

Quá khứ khủng khiếp đó vẫn chưa hoàn toàn trôi qua, ngược lại nó đang ở phía trước, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra hủy diệt hai người. Hắn nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ vẫn phải trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra một lần nữa? Bạch Ngọc Đường cắn răng. Hắn không cam tâm. Nếu ông trời đã cho bọn họ cơ hội một lần nữa, vậy thì vì sao không để hai người bình yên ở bên nhau. Hắn không cần gì khác, hắn chỉ cần có thể ở bên Triển Chiêu, nắm tay y đi hết một đời, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra, cho dù biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn như cũ vẫn không biết phải làm sao trốn khỏi chúng.

“Miêu Nhi, chúng ta phải làm sao đây?” – khẽ thì thầm, sau đó là tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nhất định sẽ có cách. Chẳng qua, nếu đã có thêm một cơ hội, hắn đương nhiên muốn tận hưởng thêm thời gian ở bên Triển Chiêu, yêu y thêm một lần nữa.

“Hàn Quân, cho dù phải chết, Bạch Ngọc Đường cũng phải để ngươi sống không yên ổn” – Bạch Ngọc Đường thì thầm một câu, âm điệu cực độ nguy hiểm.

“Ngọc Đường …” – Triển Chiêu không biết mơ thấy gì, mơ màng gọi một tiếng. Bạch Ngọc Đường giật mình thu lại sát ý vừa tỏa ra, dịu giọng đáp lại – “Ta ở đây, ngoan, ngủ đi”.

“Ừm” – Triển Chiêu nghe được giọng hắn liền yên lòng tiếp tục ngủ say, Bạch Ngọc Đường biết đó là chấp niệm của y, Triển Chiêu trong suốt thời gian bị vây ở thạch động luôn thích gọi hắn như vậy, chỉ cần nghe tiếng hắn đáp lại, không cần nói gì khác. Nghĩ đến đây hắn lại thấy đau lòng, hắn biết, những tiếng gọi của Triển Chiêu mà hắn có thể đáp lại là rất ít, hầu hết đều là y gọi trong vô vọng, hắn nghe thấy những không cách nào đáp lại được.

Miêu Nhi, thực xin lỗi, đã để ngươi chịu khổ lâu như vậy, một kiếp này, nhất định bù lại thật đủ. Bạch Ngọc Đường gác má lên trán Triển Chiêu, bình yên khép lại hai mắt. Ít nhất, vào lúc này đây, chúng ta vẫn còn bên nhau.

…………..

Buổi sáng, Triển Chiêu với đồng hồ sinh học của con mèo cần cù chăm chỉ thức dậy rất sớm. Đêm qua mưa to một trận nên không khí lành lạnh và đầy hơi nước, tiếng chim hót bên ngoài cũng đặc biệt rộn ràng hơn mọi ngày. Qua lớp sa trướng, có thể nhìn thấy vài vạt nắng yếu ớt len qua khe cửa chiếu vào trong phòng thành một vệt thẳng trắng ngần. Triển Chiêu chớp mắt, cựa mình muốn ngồi dậy.

“Còn sớm như vậy, ngươi dậy làm gì?” – Giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên, kèm theo là vòng tay ai đó siết lấy hông y.

“Gần giữa giờ mão rồi, ta phải dậy” – Triển Chiêu theo bản năng chống lại.

“Mùa hè nên mặt trời mọc sớm, chưa tới giờ đâu” – ai đó không chịu thua lại càng ra sức giữ người lại.

Triển Chiêu bất đắc dĩ đành nằm trở xuống. Bạch Ngọc Đường vẫn còn nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên cho thấy tâm trạng hắn rất tốt. Thái độ không giống mấy ngày trước. Triển Chiêu nhướng mày nhớ lại, đêm qua mơ màng có nghe hắn nói gì đó nhưng lúc đó y không nghe rõ.

“Ngươi tỉnh lại lúc nào?” – Triển Chiêu đưa tay véo nhẹ cái mũi cao vút của hắn, thì thầm hỏi.

Bạch Ngọc Đường bắt lại cái tay đang càn rỡ trên mặt mình, bất đắc dĩ nói – “Lúc đó ngươi còn nói chuyện với ta, quên rồi?”

“Ta không nhớ” – Triển Chiêu lẽ thẳng khí hùng nói.

“Ta cũng không nhớ” – Bạch Ngọc Đường không lạ gì giọng điệu ngang ngược này, dễ dàng ứng phó.

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên, híp mắt nhìn con chuột bạch trước mặt, cảm giác là lạ lại vô cùng quen thuộc.

“Ngươi … Nhớ được cái gì rồi?” – Triển Chiêu ngập ngừng hỏi, Vân Chi có nói Bạch Ngọc Đường vì nhớ lại một lượng lớn ký ức cho nên mới hôn mê, y cũng không biết hắn đã nhớ được bao nhiêu.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng nói – “Cái gì cần nhớ đều nhớ”.

Đôi mắt mèo trợn tròn lên. – “Tất cả?” – hồ nghi nói, y không biết cảm giác trong lòng hiện tại là gì nữa.

“Tất cả” – Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lặp lại, chỉ là đổi thành ngữ khí khẳng định.

Triển Chiêu vẫn nhìn Bạch Ngọc Đường, miệng hé ra nhưng không biết nói cái gì. Xin lỗi sao? Hay là cám ơn? Hay là …

“Ta nhớ ngươi” – Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng thốt ra chỉ là một câu đơn giản, nghẹn ngào như thể phát ra từ trong tim. Bao nhiêu năm đằng đẵng chờ đợi, mòn mỏi gọi một cái tên, đáp lại chỉ trống vắng tịch mịch. Trở về một lần nữa, gặp lại hắn ở thời niên thiếu. vẫn là Bạch Ngọc Đường đó, nhưng không phải Bạch Ngọc Đường đã cùng y vào sinh ra tử, không có những ký ức đã khắc sâu tận tâm can. Y làm sao nói với hắn hết nỗi lòng mình, làm sao kể lại, trong tháng năm âm u đó, y đã nhớ hắn đến mức nào, đã chờ đợi hắn mỏi mòn ra sao. Mà bây giờ, chỉ khi một Bạch Ngọc Đường đầy đủ, trọn vẹn đã ở ngay trước mắt, y mới có thể đem tất cả tâm tình bộc bạch ra. Chỉ đơn giản ba chữ thôi, nhưng y đã phải giữ trong lòng thật lâu thật lâu, lâu đến mức nó đã hóa thành gai nhọn, đâm y phát đau, mà y, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

Bạch Ngọc Đường mím môi, vươn hai tay kéo Triển Chiêu vào lòng, nhắm mắt lại nghe âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng y, khe khẽ thì thầm – “Xin lỗi, để ngươi đợi lâu như vậy”.

Triển Chiêu thực ra cũng không khóc, chỉ là xúc động làm cho nói không nên lời, hít sâu vài hơi đã bị y ép xuống. Trở tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường, y thì thầm thật nhỏ – “Ngọc Đường, chuyện năm xưa ta biết ngươi không hối hận, cho nên ta sẽ không nói xin lỗi, cũng sẽ không áy náy nữa. Triển Chiêu đã hiểu cả rồi, sẽ không để ngươi thất vọng lần nào nữa”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong trong lòng chua xót, nhưng vẫn vui vẻ nói – “Là ngươi nói đó, sau này không được nghĩ nhiều nữa”.

“Ừ” – Triển Chiêu đáp lại một câu khẳng định với một tiếng cười khẽ.

Sau đó là yên lặng, hai người đều không nói gì, đơn giản là im lặng thưởng thức hơi ấm của nhau. Bạch Ngọc Đường chậm rãi luồn tay vào tóc Triển Chiêu vuốt ve, mà Triển Chiêu thì yên lặng chấp nhận hành vi của hắn.

“Tại sao chúng ta lại trở về?” – Một lúc lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ra nghi vấn của mình, chuyện hắn nhớ được chỉ có đến lúc ở trong thạch động, sau khi hồn lực cạn kiệt thì hắn không còn biết gì nữa.

“Ừm” – Triển Chiêu ậm ừ một tiếng, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi kể – “Sau khi ngươi mất ý thức, ta cứ như thế ở trong thạch động đó, chẳng bao lâu cũng dần mất đi ý thức. Rất lâu sau đó, ta bị Vân Chi gọi tỉnh”.

“Vân Chi?” – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên lặp lại.

“Ừ, chính là nàng. Vân Chi nói mình bị lạc vào pháp trận bảo vệ bên ngoài thạch động, sau đó nghe tiếng ta gọi ngươi mới tìm đến thạch động. Ngươi biết không, Vân Chi nói với ta, lúc đó đã là gần một ngàn năm sau rồi đấy”.

Tay Bạch Ngọc Đường đang vuốt tóc Triển Chiêu nghe đến đây cũng rung lên – “Một ngàn năm? Lâu như vậy?”

“Phải, lúc đó ta cũng rất bất ngờ” – Triển Chiêu ngậm ngùi nói – “Chúng ta cứ thế bị nhốt một ngàn năm”.

“Sau đó thì sao? Làm cách nào chúng ta trở về?” – Bạch Ngọc Đường hỏi, kéo Triển Chiêu khỏi tâm tư nặng nề.

“Ừm, sau đó Vân Chi nói có thể đem chúng ta ra khỏi chỗ đó, còn có thể giúp ngươi khôi phục hồn lực. Ta đương nhiên vui mừng cảm tạ nàng. Không ngờ, trong lúc trò chuyện với Vân Chi, ta vô tình nói một câu hy vọng có thể quay lại một lần nữa để bù đắp lại tất cả, viên ngọc gia truyền của Vân Chi lại thực sự là một thần vật, dùng vu lực của Vân Chi thực hiện điều ước này. Vì vậy chúng ta được đưa trở lại quá khứ, mà cả Vân Chi cũng bị cuốn theo” – Triển Chiêu lấy lại tinh thần đem mọi chuyện kể lại một lần.

Bạch Ngọc Đường nghe xong không biết nên nói gì cho phải, là bọn họ may mắn hay Vân Chi xui xẻo đây?

“Nói như vậy, Vân Chi là người của một ngàn năm sau?” – Hắn nhíu mày nói, chuyện này thực ngoài sức tưởng tượng của hắn.

“Đúng vậy” – Triển Chiêu gật đầu – “Nàng còn là tộc nhân của người đã giúp ngươi lập đăng trận trong động nữa”.

“Cũng là tộc nhân của nàng năm đó giúp ta cứu ngươi từ trong tay Hàn Quân về” – Bạch Ngọc Đường thì thầm.

“Hàn Quân? Là ai vậy?” – Triển Chiêu ngước đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bạch Ngọc Đường dừng bàn tay đang luồn trong tóc Triển Chiêu, nhếch môi nói – “Chính là kẻ chủ mưu bắt cóc ngươi năm đó, là kẻ đứng sau mọi chuyện”.

Thân hình Triển Chiêu bất giác run lên, chuyện năm đó vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với y, chỉ cần nghĩ đến thì đã khiến y sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường siết chặt vòng tay, dịu dàng an ủi y, tâm tư lại đang nhớ lại chuyện năm đó. Hắn đột nhiên nhớ đến một việc, gấp gáp hỏi – “Miêu Nhi, ngươi nói Vân Chi có một viên ngọc gia truyền rất thần kỳ?”

“Đúng vậy, làm sao?”

Bạch Ngọc Đường vội ngồi bật dậy, kéo Triển Chiêu nói – “Chúng ta đi tìm Vân Chi, ta đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng. Đợi có cả Vân Chi rồi ta sẽ giải thích sau”.

Triển Chiêu không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo lời hắn. Đợi hai người tìm được Vân Chi ở nhà ăn thì nơi đó cũng chẳng còn lại mấy người. Nha sai và bộ đầu đều đã ra ngoài tuần nhai, Vương Triều cùng Mã Hán hộ tống Bao Chuẩn lên triều, những người khác cũng đều có việc của mình, chỉ còn lại Vân Chi ngủ dậy trễ đang nhàn nhã ăn sáng.

Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến, Vân Chi mở miệng trêu chọc – “Ta cứ nghĩ mình đã dậy trễ lắm rồi, không ngờ hai huynh còn trễ hơn”.

Triển Chiêu xấu hổ sờ mũi, chỉ nói chuyện với Bạch Ngọc Đường một chút không ngờ đã trễ như vậy rồi. Bạch Ngọc Đường ngược lại không dễ bị trêu chọc như vậy, rất thản nhiên đến chỗ trù nương nhận phần ăn cho hai người rồi đem đến bàn của Vân Chi, ngồi xuống cạnh Triển Chiêu.

Vân Chi nhìn Bạch Ngọc Đường vài lần, đánh giá một câu – “Ngũ gia hôm nay có vẻ tỉnh táo hơn hẳn rồi”.

“Đã tỉnh hoàn toàn rồi” – Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói.

“Tỉnh hoàn toàn rồi? Ân, vậy thì chúng ta cũng nên tính toán nợ nần một lần đi” – Vân Chi cười cười, nâng cằm nói.

“Những thứ ta và Ngọc Đường nợ muội có dùng thứ gì cũng không trả được. Cho nên muội muốn cái gì cứ nói một tiếng, ta và Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không từ chối” – Triển Chiêu nhận phần ăn từ Bạch Ngọc Đường, thản nhiên nói.

“Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định tận lực khiến muội hài lòng” – Bạch Ngọc Đường cũng trịnh trọng nói.

Vân Chi nghe xong rất mất hứng mà nhăn nhăn cái mũi, nàng chỉ định đùa vài câu thôi, không cần nghiêm túc như vậy đâu. Xua xua tay, Vân Chi lầm bầm – “Nói đùa thôi, không tính không tính”.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười. Ở chung một đoạn thời gian, hai người cũng căn bản hiểu được tính cách của Vân Chi. Nói đơn giản chính là cùng một loại người với bọn họ, trọng tình cảm, khinh thường danh lợi, sống phóng khoáng nhưng cũng rất có nguyên tắc, bởi vậy mới có thể ở chung với họ hòa thuận như vậy. Hiểu được nàng, cho nên hai người rất ăn ý dừng chuyện này lại, việc trả ơn không thể chỉ nói ngoài miệng, cứ để đến lúc cần thiết rồi nói.

“Lát nữa ăn xong về phòng một lúc, ta có việc quan trọng cần nói với muội” – Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một vòng mới nhỏ giọng nói với Vân Chi.

“Nghiêm trọng sao?” – Vân Chi tò mò hỏi lại.

“Rất nghiêm trọng” – Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Vân Chi nhìn qua Triển Chiêu nhưng thấy y cũng mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường thì hiểu là cả y cũng không rõ là chuyện gì. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Vân Chi liền tăng tốc độ dùng bữa, muốn mau chóng nghe Bạch Ngọc Đường nói rõ ràng.

Đợi trở về phòng rồi, Vân Chi một bên như thường ngày pha cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một bình trà chanh mật ong, một bên nghe Bạch Ngọc Đường nói.

– “Năm đó Miêu Nhi bị một tổ chức gọi là Bách Việt Minh bắt cóc, minh chủ của chúng tên là Hàn Quân”.

“Bách Việt Minh?” – Khóe miệng Vân Chi giật một cái, tên Hàn Quân này cũng thật dũng cảm, không phải Lạc Long tộc cũng dám xưng minh chủ Bách Việt, muốn chết sớm sao?

“Hắn xưng là người thừa kế của vương quốc Văn Lang, muốn phục hồi lãnh thổ của Văn Lang thời cổ đại cùng với uy quyền của giới vu sư, một lần nữa thống nhất toàn bộ các dân tộc Bách Việt” – Bạch Ngọc Đường bổ sung.

“Lý tưởng thật lớn a” – Vân Chi bĩu môi khinh thường. Cái thời đại đó đã bị Sơn Tinh cùng Thủy Tinh một trận hủy sạch rồi, mặc dù lý do cuộc chiến đó đến nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật nhưng Vân Chi vẫn tin rằng hai người có lý do mới làm như vậy. Hơn nữa, xuất phát từ quan niệm của người hiện đại, nàng dễ dàng hiểu được mấy cái lý do to tát đó chẳng qua là để che giấu tham vọng bá quyền của cái tên Hàn Quân kia thôi, có gì hay ho chứ. Bách Việt năm xưa nay chỉ còn sót lại Âu Lạc là còn giữ được bản sắc của mình, số khác đã biến thành người Hán cả rồi, hắn lấy gì thống nhất Bách Việt?

Bạch Ngọc Đường khẽ cười nói tiếp – “Để làm được chuyện này, hắn muốn học theo Lạc Long Quân và Âu Cơ năm xưa, tạo ra vu sư”.

Phụt …

Vân Chi một ngụm phun trà trong miệng ra ngoài sau đó ho sặc sụa, Triển Chiêu bất đắc dĩ vừa vỗ lưng cho nàng vừa hỏi Bạch Ngọc Đường – “Lạc Long Quân và Âu Cơ là ai?”

“Là tổ phụ và tổ mẫu của tất cả các tộc Bách Việt. Vào thời hồng hoang, họ chính là những vị thần bảo hộ cho tộc Bách Việt. Khi sắp lìa đời, họ đã đem tinh hồn cùng máu huyết của những dị thú đã bị mình tiêu diệt phong ấn vào huyết mạch của những tộc nhân ưu tú nhất, tạo ra vu sư để họ thay mình tiếp tục bảo hộ loài người. Thứ Hàn Quân muốn làm chính là tái hiện lại nghi thức đó. Bất quá hắn đã tính toán sửa lại một chút, để những vu sư được tạo ra trở thành vũ khí trong tay hắn, ngoài hắn ra sẽ không nghe lệnh kẻ khác”.

“Hắn điên rồi” – Vân Chi khó tin kêu lên.

Bạch Ngọc Đường bật cười – “Những vu sư kể chuyện này cho ta nghe cũng nói như vậy. Thế nhưng Hàn Quân thật sự suýt chút nữa thì thành công”.

“Hắn làm cách nào?” – Vân Chi hấp tấp hỏi, tâm hồn hiếu học của nàng trỗi dậy đòi được biết đáp án ngay lập tức.

“Trước tiên hắn tập hợp lại mười hai món thần vật mà Lạc Long Quân và Âu Cơ đã dùng trong nghi thức tạo vu sư năm xưa lại. Đáng tiếc, hắn làm cách nào cũng không tìm được món cuối cùng” – Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, tầm mắt hướng về Triển Chiêu dần tối lại.

“Thiếu một món? Vậy hắn làm thế nào thực hiện nghi thức mà suýt thành công?” – Vân Chi khó hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ gò má Triển Chiêu, như xác định lại y thực sự đang ở ngay cạnh mình, sau đó mới giải thích – “Hắn tìm được một cách bổ khuyết, đó là hiến tế”.

“Hiến … hiến tế?” – Vân Chi mở to mắt, bất giác nhìn sang Triển Chiêu, mà người kia sắc mặt đã trắng bệch.

“Đúng vậy, dùng sự hủy diệt một linh hồn đủ cường đại nhưng trong sạch và vô tội, bổ khuyết cho nghi thức của chúng” – Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn Triển Chiêu. Cường đại, trong sạch và vô tội, Miêu Nhi của hắn thật quý báu biết bao.

(Khụ, cho ta xen vào đôi lời. Có lẽ sẽ có bạn không hiểu nguyên lý của việc hiến tế này. Mình muốn giải thích một chút. Mọi người biết Harry Potter rồi nhỉ, không đọc truyện hay xem phim thì cũng có nghe nói qua đi. Trong truyện đó, mẹ của Harry Potter đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ Harry, vì vậy tạo thành một bùa phép cực mạnh giúp Harry có thể sống sót trước thần chú chết chóc của Chúa Tể Hắc Ám, sau đó nhiều lần bảo vệ cậu trong quá trình trưởng thành. Cái chết của bà là sự hiến tế, đổi lấy sự bảo vệ cho Harry. Hay như trong truyện Biên Niên Sử Narnia tập Sư tử, Phù thủy và Tủ áo, Ashlan đã tình nguyện hy sinh để đổi lấy sự tha thứ cho Edmund. Tình nguyện hy sinh bản thân để đổi lấy sự tha thứ hay sự bảo vệ cho người khác, cái này là hiến tế cao quý nhất, lấy ý tưởng từ cái chết của Chúa Jesus để đổi lấy sự tha thứ cho toàn loài người trong Kinh Thánh ấy. Còn việc Hàn Quân hiến tế Miêu Nhi thì cùng nguyên lý nhưng mà ý nghĩa thì ngược lại. Nói thế này, hai sự hiến tế nói bên trên là để dâng cho – “cái thiện”, nó cần phải có tình yêu và sự tự nguyện, còn Hàn Quân hiến tế Miêu Nhi là hiến cho – “cái ác”, dùng sự hủy diệt ác ý đối với người vô tội để thực hiện nguyện vọng của mình. Còn ai chưa hiểu thì nói một tiếng bên dưới để mình giải thích thêm nhé).

Vân Chi nghe xong hơi thở bất giác trở nên dồn dập, phẫn nộ đến mức không nói nên lời.

Triển Chiêu dời mắt khỏi ánh nhìn của Bạch Ngọc Đường mà liếc qua Vân Chi một cái, hỏi – “Món thần vật cuối cùng mà Hàn Quân không tìm được là gì?”

“Sợi dây chuyền Linh Mộc của Bạch Hồ tộc. Người giữ nó trước đây là Đặng Ánh Nguyệt, nhưng nàng đã mất tích nhiều năm trước cho nên Hàn Quân tìm không được” – Bạch Ngọc Đường hiểu được lo lắng của Triển Chiêu, nhưng hắn vẫn phải nói ra, Vân Chi cần phải biết chuyện này.

Vân Chi trợn to mắt, vô thức giơ tay nắm lấy viên ngọc đeo trước ngực.

Triển Chiêu giơ tay xoa thái dương, y cảm thấy cả cơ thể đều nặng trĩu – “Bây giờ có cố che giấu cũng vô dụng, ngoại hình của Vân Chi căn bản là giống hết Đặng Ánh Nguyệt, người trong tộc còn nghĩ nàng và Đặng Ánh Nguyệt có quan hệ, Hàn Quân cũng không tốn bao nhiêu công sức sẽ điều tra ra chuyện này”.

“Ngươi đừng quá lo lắng” – Bạch Ngọc Đường kéo tay Triển Chiêu nói – “Chuyện này cũng không phải việc riêng của chúng ta, giới vu sư Đại Việt và tiên giới Trung Nguyên đều có phần trách nhiệm trong này, chỉ cần để bọn họ phát hiện âm mưu của Hàn Quân, họ sẽ có cách ngăn chặn hắn”.

Triển Chiêu nghe vậy sắc mặt cũng thả lỏng hơn, trầm ngâm nói – “Nếu đã như vậy chúng ta cũng không vội, tốt nhất đừng để Bách Việt Minh nghĩ là chúng ta đã phát hiện âm mưu của chúng, như vậy chúng sẽ không gấp rút đối phó chúng ta. Đồng thời, phải để Vân Chi luôn ở cạnh người của một trong hai thế lực còn lại, bọn chúng sợ rút dây động rừng tạm thời sẽ không vọng động”.

“Nhưng mà …” – Vân Chi nhăn nhó – “hai người cũng biết ta là từ tương lai đến, ở đây không có thân phận chính thức, bây giờ bọn họ hiểu lầm ta là con gái của Đặng Ánh Nguyệt cho nên không có vấn đề gì, nhưng nếu sau này Đặng Ánh Nguyệt xuất hiện…”

“Nàng ấy sẽ không xuất hiện” – Bạch Ngọc Đường đột ngột chen lời.

“Tại sao?” – Vân Chi sửng sốt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường mím môi nói – “Năm đó, trước khi đánh trận cuối cùng, những vu sư từ Đại Việt tới đều nỗ lực tìm kiếm nàng ta, nhưng tất cả đều không có kết quả, cho đến cuối cùng nàng ta cũng không hề xuất hiện. Sau đó chúng ta mới biết, Đặng Ánh Nguyệt và Hàn Quân từng có một đoạn tình cảm, phương pháp tạo ra vu sư cũng là do nàng ta nghiên cứu ra, khi biết Hàn Quân muốn lợi dụng phương pháp này để làm chuyện thương thiên hại lý, Đặng Ánh Nguyệt đã cố ngăn hắn lại, cuối cùng bị hắn đánh rơi xuống Cửu U Nhai, từ đó không rõ tung tích”.

Vân Chi nghe xong hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng chua xót, một người tài hoa như Đặng Ánh Nguyệt lại phải chịu kết cục này, thật là ông trời không có mắt. Không khí trong phòng trầm lại, cả ba người đều giữ im lặng không nói gì.

“Thực lực của Đặng Ánh Nguyệt thế nào?” – Qua một lúc lâu, Triển Chiêu mới cất tiếng nói, là hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đặt bình nước của mình xuống, chậm rãi nói – “Không kém Hán Quân là mấy, đó là theo lời hắn nói, hắn có thể hạ sát nàng là nhờ ám toán, Đặng Ánh Nguyệt vốn không đề phòng hắn”.

“Ừm, Đặng Ánh Nguyệt mất tích cách nay bao lâu?” – Triển Chiêu lại hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhớ lại, sau đó đáp – “Cách thời điểm hiện tại mười hai năm”.

Triển Chiêu nghe xong liếc nhìn Vân Chi một cái, đột ngột dùng giọng giễu cợt nói – “Ngươi nói xem nếu hắn biết đến Vân Chi, hắn sẽ nghĩ gì?”

“Chắc chắn sẽ không nghĩ ta là con hắn đâu, tuổi tác không phù hợp” – Vân Chi bĩu môi nói.

“Cho dù như vậy, việc hắn kết luận muội có quan hệ với Đặng Ánh Nguyệt là chắc chắn” – Triển Chiêu khẳng định – “Hơn nữa nếu muội làm một vài động tác không rõ ràng, để hắn nghĩ Đặng Ánh Nguyệt còn sống …”

“Hắn sẽ càng không dám bứt dây động rừng” – Bạch Ngọc Đường tiếp lời y, hắn đã hiểu được ý của Triển Chiêu.

“Chứ không phải hắn sẽ nghĩ mình bị cắm sừng rồi tìm cách giết ta cho rảnh mắt sao?” – Vân Chi nửa đùa nửa thật nói.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau cười, Triển Chiêu giải thích – “Sẽ không, hắn là kẻ dám mưu đồ lớn như vậy, tuyệt đối không để bản thân phạm sai lầm này. Muội nói xem, phương pháp tạo ra vu sư là do Đặng Ánh Nguyệt nghiên cứu ra, thực lực của nàng cũng không cách hắn bao xa, nếu nàng xuất hiện, hắn còn có cơ hội thành công sao? Cho nên, hắn sẽ không dám động vào muội, chính là sợ kinh động đến Đặng Ánh Nguyệt”.

“Ừm, là vậy sao” – Vân Chi hiểu ra gật gật đầu, xem ra lợi dụng quan hệ này rất có lợi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì đưa mắt nhìn nhau rồi cùng mỉm cười, giải quyết được vấn đề trước mắt khiến cả hai có chút nhẹ lòng. Nào ngờ, Vân Chi lại đột ngột lên tiếng.

“Suýt nữa thì quên, ta cũng có chuyện quan trọng cần bàn với hai người đây”.

“Chuyện gì?” – Triển Chiêu nhớ ra lúc ở nhà ăn Vân Chi cũng nói có chuyện, không biết là việc gì.

Vân Chi thở dài một hơi, mang chuyện tu luyện của hai người nói ra một lượt.

“Ý muội là chúng ta đã có pháp lực?”Triển Chiêu mở to hai mắt không tin nổi nói.

Vân Chi gật đầu – “Đúng vậy, hồn lực và niệm lực về cơ bản có thể sử dụng như pháp lực, chỉ là cách thức sử dụng khác nhau thôi, mà ta không có nghiên cứu vấn đề này, hoàn toàn không biết làm sao giúp cho hai người cả, thậm chí ta còn không nhìn ra tu vi của hai người rốt cuộc có bao nhiêu nữa”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn nhau, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho phải, thứ sức mạnh này đổi bằng một ngàn năm đau khổ cùng cực, là ai cũng không thích nó cho được.

Vân Chi không để ý đến sự bất đắc dĩ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, phất tay nói tiếp – “Ta chỉ là báo một tiếng thôi, các huynh sau này để ý nếu cảm thấy có chỗ nào không ổn nhớ nói với ta, còn chuyện công pháp cứ để ta tìm cách”.

“Như vậy … làm phiền muội rồi” – Triển Chiêu ngập ngừng một chút nhưng vẫn là gật đầu đồng ý.

Vân Chi lắc lắc tay ý bảo không có gì, nghĩ nghĩ lại hỏi – “Nhóm sứ giả Đại Việt ở đâu nhỉ?”

“Họ ở dịch quán dành cho sứ thần các nước. Muội muốn đi tìm họ?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s