[Hồng Nương] Chương 16

Triển Chiêu bảo Chu Lệ mang cơm đến tiểu viện của mình, vừa ăn vừa bàn chuyện với Vân Chi và Bạch Ngọc Đường.

“Hai người đi cùng Bàng Thống là ai?” – Triển Chiêu hỏi Vân Chi.

“Người áo trắng tên là Vạn Khiêm, người còn lại là Vũ Thịnh, hai người này là đại đệ tử của Thất Huyền Tông, môn phái tu tiên cường thịnh nhất hiện nay” – Vân Chi vừa gắp thức ăn vừa đáp.

“Sao họ lại ở đây?” – Triển Chiêu dừng đũa, khó hiểu hỏi.

“Là để giám sát” – Người trả lời là Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn đang trong trạng thái uy mèo, chén của mình không để ý, chỉ chăm chăm nhìn chén của Triển Chiêu để gắp thức ăn cho y.

Triển Chiêu mở to mắt nhìn hắn – “Ngươi biết họ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười – “Đương nhiên, năm đó đấu với Hàn Quân bọn họ cũng tham gia. Còn có Hoàng Phong cốc và Nam Tiêu phái nữa”.

“Đầy đủ như vậy?” – Vân Chi hưng phấn hỏi.

Bạch Ngọc Đường cười cười – “Ừ, nhưng quan hệ giữa họ thực sự rất không tốt, khoảng hai mươi năm trở lại đây là thời kỳ chiến tranh của họ, đánh nhau đến ta sống ngươi chết, sau này vì Hàn Quân quá mạnh nên bọn họ bất đắc dĩ phải liên kết cùng chống địch, chỉ là cũng không mấy đoàn kết”.

Vân Chi cười lạnh nói thêm – “Thảo nào, vì lực lượng của ba phái đều đang trong thời kỳ suy yếu cho nên vu sư Đại Việt đến họ mới tỏ vẻ hợp tác như vậy”.

“Nếu vậy tại sao hai người đó lại đi chung với Diệp Lâm Diệp đại ca?” – Triển Chiêu khó hiểu hỏi, mà Bạch Ngọc Đường một bên tỏ vẻ muốn nghe đáp án, một bên nhắc Triển Chiêu tiếp tục ăn.

Vân Chi nhếch môi, thong thả giải thích – “Thứ Diệp đại ca bảo vệ là một món đồ quan trọng mà Thất Huyền Tông cần mang tới Khai Phong để giao dịch với đoàn vu sư. Để bảo đảm an toàn bọn họ giả trang thành đệ tử Võ Đang, đồng thời mời Diệp đại ca áp tiêu để che tai mắt tu tiên phái khác. Thất Huyền Tông và Võ Đang có quan hệ rất thân thiết, chuyện này chỉ có những nhân vật cấp cao trong Võ Đang mới biết thôi”.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe xong đều gật gù, thì ra là như vậy.

“Bọn họ trao đổi cái gì thế?” – tính tò mò của Triển Chiêu nổi lên, không khách khí hỏi tiếp.

Vân Chi lấy tay chống cằm, nheo nheo mắt không biết nghĩ đến cái gì, thì thầm nói – “Bên Thất Huyền Tông có giữ một món trong số mười hai thần vật trong truyền thuyết, còn bên Đại Việt giữ một quyển công pháp quan trọng của Thất Huyền Tông, là do năm xưa hai bên chiến tranh người giữ chúng ngã xuống trên chiến trường, đồ vật trên người bị lấy đi làm chiến lợi phẩm, bây giờ lấy ra trao đổi với nhau. Món thần vật kia là một cái dao găm, nghe nói nó vốn có một đôi, một là Âu do Lạc Long Quân giữ, một là Lạc do Âu Cơ giữ, năm xưa Sơn Tinh Thủy Tinh cũng từng sử dụng”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị dáng vẻ kỳ quái của Vân Chi làm cho da gà cả người đều nổi cả lên, bất đắc dĩ quay mặt nhìn nhau.

“Vân Chi, muội đang nghĩ gì vậy?” – Qua một lúc mà Vân Chi vẫn giữ tình trạng thần du thiên ngoại, Triển Chiêu đành phải cẩn thận lên tiếng gọi nàng về.

Vân Chi lướt mắt nhìn qua hai thiếu niên ngồi đối diện, quái dị nói – “Hai người không cảm thấy giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh có gì đó rất mờ ám sao?”

“Cái gì mờ ám?” – Bạch Ngọc Đường không hiểu gì cả.

Vân Chi chắc lưỡi – “Bọn họ không phải kẻ địch sinh tử sao? Thế nhưng lại giữ một cặp đồ vật có ý nghĩa đính ước như vậy, thần vật do Lạc Long Quân và Âu Cơ để lại cũng không phải chỉ có hai món, bọn họ lại là người đứng đầu Thần Sơn Điện và Lạc Thủy Cung, muốn có vài món đâu có khó.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, không biết đáp lời Vân Chi như thế nào. Chẳng qua Vân Chi cũng không cần câu trả lời, thần du thiên ngoại một lát lại quay về chuyện chính, hỏi thu hoạch của hai người Triển Bạch hôm nay, Triển Chiêu liền đem chuyện của Mạn Bích kể lại cho Vân Chi nghe.

“Bị khống chế?” – Vân Chi hạ mi mắt, mày nhíu lại.

“Đó là theo lời của Mạn Bích, sự thật thế nào chúng ta chưa thăm dò được” – Triển Chiêu đính chính – “Bất quá ta thấy độ đáng tin rất cao. Mạn gia tỷ muội xưa nay luôn luôn đi chung, chỉ trộm của nhà giàu hơn nữa chưa từng giết người, chuyện họ đột nhập giết người ở phủ Thái sư ta đã luôn thấy kỳ quái, nếu nói hai người Mạn Thanh Mạn Thúy bị khống chế nghe có vẻ hợp lý hơn”.

“Ngươi có hỏi nàng sào huyệt của bọn chúng ở đâu không?” – Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ liếc hắn – “Chưa kịp hỏi gì thì ngươi đã đến mang người đi rồi”.

“Để lát nữa ta đi hỏi nàng vài chuyện, thử xem có tìm ra được hai tỷ tỷ của nàng bị cái gì khống chế không. À, hai huynh tra ra là ai đang giữ vật Linh Hóa trong kinh thành chưa?” – Vân Chi nuốt thức ăn, nói.

Triển Chiêu lắc đầu – “Vẫn chưa, chúng ta vừa ra ngoài thì Trương Long đã tìm đến rồi”.

“Mã ca bị trúng độc như thế nào?” – Vân Chi đã nghe Triển Chiêu kể qua về tứ đại giáo úy một lần, biết được thân phận thực sự của Trương Long cũng biết được tình trạng của hắn, nghe nhắc đến liền quan tâm hỏi một câu.

“Độc đó gọi là Mạn Tử, ngươi trúng độc bình thường sẽ không có gì không ổn, chỉ là mỗi tháng vào trước đêm trăng tròn mười hai canh giờ phải uống thuốc giải, nếu không nhất định phải chết cực kỳ đau đớn. Mạn Tử có tổng cộng năm loại chủ dược khác nhau, ngoài ra các thành phần phụ cũng khác biệt tùy theo người chế tạo, cho nên giải dược phải căn cứ theo chất độc mà phối chế, nếu uống sai giải dược sẽ khiến độc phát tác.” – Triển Chiêu tỉ mỉ giải thích, lại hỏi thêm một câu – “Muội có giải được độc này không?”

Vân Chi gãi đầu – “Không chắc nữa, cách phối độc của Trung Nguyên muội không rành lắm, vẫn đang theo học Công Tôn đại ca đây, trước hết phải kiểm tra xem Mã ca trúng độc gì đã”.

“Cho dù thế nào cũng phải đợi hắn đến tìm chúng ta đã, nếu hắn không tin tưởng chúng ta, có nói gì cũng vô dụng” – Bạch Ngọc Đường lại gắp cho Triển Chiêu miếng cá hắn đã gỡ hết xương, cũng gắp cho Vân Chi một miếng, bất quá nàng phải tự gỡ xương rồi.

Vân Chi không quan tâm nói – “Không phải cuối cùng cũng về trong tay Bao đại ca cả sao? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng ta lo chuyện trước mắt đã, Long ca tạm thời không có gì nguy hiểm đi”.

Bạch Ngọc Đường cười cười – “Không có, hắn còn tranh thủ được một quyển công pháp thượng phẩm cho Triệu Hổ nữa cơ”.

Triển Chiêu nghe vậy đột nhiên linh quang chợt lóe, y nhíu mày nói – “Ngọc Đường, ngươi có thấy chuyện này quá trùng hợp không?”

“Trùng hợp?”

“Phải, Bách Việt Minh đang ở kinh thành thu thập cổ vật Linh Hóa, mà đằng sau có dấu vết tham dự của Huyết Đao Môn. Trương Long là người của  Huyết Đao Môn lại có quan hệ với chuyện xảy ra chỗ Viên đại sư, trong này rốt cuộc có liên hệ gì?” – Y chậm rãi phân tích.

Bạch Ngọc Đường gật đầu – “Hai chuyện này xảy ra đồng thời với nhau quả thật rất trùng hợp. Hơn nữa, cái cách chọn truyền nhân của Viên đại sư ta cứ thấy vô lý vô cùng, cứ như là đang cố tình thu hút các đại phái cử đệ tử đến vậy”.

“Có khi nào …” – Triển Chiêu dùng tay cầm đũa chống cằm, hạ mi mắt trầm ngâm nói – “Có một người nhất định phải dùng cách này mới có thể xuất hiện?”

Vân Chi liếm môi nói chen vào – “Cứ đặt giả thuyết là hai việc này có liên quan đi, vậy thì mục đích của kẻ đứng sau lưng là gì?”

“Cổ vật” – Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh nói.

Vân Chi gật đầu – “Kết hợp với suy đoán của Miêu ca, tức là có một người hoặc một nhóm người đang giữ cổ vật mà chúng muốn, và việc Viên đại sư chọn truyền nhân là để thu hút người đó đến”.

“Vậy vì sao Viên đại sư lại tham dự vào chuyện này?” – Bạch Ngọc Đường nhăn mày.

“Có thể là bị khống chế như tỷ muội Mạn gia không?” – Vân Chi nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy không bắt Trương Long lại hỏi cung một trận thật sự là một quyết định sai lầm.

“Hai người nói xem rốt cuộc người bị bọn chúng cố ý dụ tới là ai?” – Vân Chi lại hỏi một câu.

“Chắc chắn là một người trẻ tuổi” – Triển Chiêu nói.

“Hắn phải là đệ tử quan trọng của các đại phái” – Bạch Ngọc Đường tiếp lời.

“Còn phải là một người rất ít khi xuất hiện bên ngoài” – Triển Chiêu tiếp tục.

Vân Chi cũng chống cằm góp ý – “Môn phái của họ hẳn là có quan hệ với các tu tiên gia, cho nên vu sư của Bách Việt Minh mới không thể tiếp cận”.

“Muội có biết môn phái nào có quan hệ với tiên gia không?” – Bạch Ngọc Đường hỏi Vân Chi.

“Ta đương nhiên không biết, nhưng chúng ta có thể hỏi Vạn Khiêm và Vũ Thịnh” – Vân Chi rất thản nhiên trả lời.

Triển Chiêu gật đầu nói – “Vậy xem như có chút manh mối, chúng ta thử theo các đặc điểm này mà tìm xem có người nào phù hợp hay không”.

“Ta sẽ tìm hiểu ở chỗ Mạn Bích xem có thêm manh mối gì không” – Vân Chi nói.

“Ta và Ngọc Đường sẽ điều tra về việc còn lại, những nơi có vật Linh Hóa cũng phải xem qua một lượt”.

Triển Chiêu còn đang nói thì Mã Hán ở bên ngoài ló đầu vào gọi – “Triển đại nhân, bên Cái Bang đã có tin tức đây”.

“Như thế nào?” – Triển Chiêu mời Mã Hán ngồi xuống rồi mới hỏi, chén cơm bị y bỏ qua một bên làm Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, rất tiếc Triển Chiêu mãi chú ý nói chuyện với Mã Hán không để ý.

Mã Hán sảng khoái uống chung trà Vân Chi rót cho rồi mới bắt đầu nói – “Mạn gia tỷ muội thì vẫn chưa có tin tức, còn đám hắc đạo kia, theo tin Cái Bang điều tra được thì có một tổ chức thần bí treo giải thưởng để bọn họ trộm một số đồ vật chỉ định, tiền thưởng cực cao. Giới đạo tặc cả thiên hạ đều đang đổ về kinh thành vì nơi này tập trung những vật chỉ định nhiều nhất”.

“Có tìm hiểu được đồ vật chỉ định gồm những vật nào không?” – Triển Chiêu hỏi.

Mã Hán chần chờ một chút mới đáp – “Không biết hết, nhưng có một món ở trong cung, mục tiêu của Nhất Chi Mai là nó”.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau lo lắng, Nhất Chi Mai xưng danh Quái hiệp, so với bọn họ lớn hơn chừng hai mươi tuổi, thuộc lớp đàn anh trong võ lâm, nếu cả người này cũng bị khống chế thì nhóm thiếu niên cùng trang lứa với hai người sợ là không mấy người đủ sức tự vệ.

Mã Hán nhìn phản ứng của hai người, cười khổ nói tiếp – “Ngoài ra còn có Thiên thủ đạo chích Tần Mãn và Ma tăng Nghiệt Tâm”.

“Mục tiêu của họ là gì?” – đầu mày của Triển Chiêu lại bắt đầu co rúm, y lên tiếng hỏi.

Mã Hán nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy chuyện này dù sao cũng không tới lượt mình quản, cứ nói ra hết có lẽ hai người này sẽ có biện pháp. Hắn nuốt nước miếng rồi dứt khoát nói nhanh – “Ba người này sẽ hợp tác với nhau, đệ tử Cái Bang chính là nghe lén cuộc nói chuyện giữa họ mới biết mục đích của Nhất Chi Mai là ở trong cung”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nhìn Vân Chi, hai người đều nhớ là nhóm vu sư và người của Thất Huyền Tông sẽ phụ trách bảo vệ đồ vật trong cung.

Vân Chi lắc đầu nói – “Nếu chỉ có ba người này thì không đáng ngại, mấy người kia dư sức đối phó”.

Triển Chiêu lắc đầu – “Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Còn nữa, mục đích của chúng ta không phải là bắt được kẻ trộm mà là làm cho Bách Việt Minh bị bại lộ, cho nên chuyện này còn cần bàn tính lại”.

Mã Hán ở một bên nghe ba người nói không hiểu gì cả, tò mò hỏi – “Bách Việt Minh là gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay mặt nhìn nhau, hoàn toàn vô ngữ, thói quen thật đáng sợ, hai người hoàn toàn quên mất không nên bàn chuyện này trước mặt hắn.

Vân Chi hơi nghiêng mắt nhìn Mã Hán đáp – “Huynh chỉ cần biết Bách Việt Minh là những kẻ muốn hại Miêu ca, cho nên là kẻ địch của chúng ta”.

Mã Hán trợn to mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó vỗ bàn một cái – “Chết tiệt, lão tử không cần biết chúng là cái gì, nhất định lột da bọn chúng”.

“Đúng vậy, nhưng hiện tại không thể để lộ chuyện này, người đừng nói lung tung đấy” – Bạch Ngọc Đường nghiêm túc dặn dò Mã Hán.

“Được, không thành vấn đề” – Mã Hán tự vỗ ngực cam đoan.

“Ừm, vậy Vân Chi muội cứ tìm Mạn Bích nói chuyện đi, những chuyện khác để ta và Ngọc Đường xử lý. Còn nữa, nếu Trương Long đến thì nhờ muội giúp hắn giải độc, thân phận của hắn không rõ ràng nếu nhờ Công Tôn đại ca chỉ sợ huynh ấy không chịu giúp. Còn Mã Hán, người để người của Cái Bang tiếp tục chú ý động tĩnh của Nhất Chi Mai và hai người còn lại, nhắc bọn họ cẩn thận không nên để bị phát hiện” – Triển Chiêu suy nghĩ giây lát rồi nhanh chóng đưa ra sắp xếp.

Vân Chi và Mã Hán gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó mỗi người chạy đi làm việc của mình, trong phòng chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Người định làm gì?” – Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu một chung trà, hỏi.

Triển Chiêu khẽ cười lấy ra chiếc máy dò Vân Chi cho, chỉ vào một điểm đỏ trên đó nói – “Theo ta đoán, vật mà bọn chúng muốn trộm là thứ này”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn đã loáng thoáng hiểu được ý Triển Chiêu.

“Vật này nếu rơi vào tay Bách Việt Minh, như vậy còn lo không tìm được sào huyệt của chúng sao?” – Triển Chiêu mỉm cười nói.

“Vấn đề là làm sao thuyết phục được nhóm vu sư và Thất Huyền Tông chịu hợp tác? Ngươi nên nhớ là bọn họ chưa biết gì về Bách Việt Minh cả” – Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chúng ta không cần bọn họ hợp tác” – Triển Chiêu lắc đầu – “Nếu cố ý nói cho họ nghe, chưa chắc họ tin, chúng ta cần làm là khiến cho họ tự mình phát hiện ra sự thật, vì vậy cần phải tìm người hợp tác khác”.

“Ai?”

Triển Chiêu mỉm cười kể ra từng cái tên – “Trương Long, Nhất Chi Mai, Thiên Thủ Đạo Chích, Mạn gia tỷ muội, Viên đại sư” – Y không kể tên Ma tăng vì y biết người này tuyệt đối không phải là đối tượng hợp tác đáng tin.

“Người chắc chắn có thể khiến họ chịu hợp tác?” – Bạch Ngọc Đường liếc mắt sang Triển Chiêu, tuy là câu nghi vấn nhưng rõ ràng hắn không chút nghi ngờ phán đoán của y.

Triển Chiêu thở dài lắc đầu, khẽ nói – “Bọn họ không có lựa chọn nào khác”.

Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn sang Triển Chiêu, con người này luôn có vẻ ngoài hòa nhã hiền lành, nhưng sẽ có những lúc y trở nên tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác, để rồi đến cuối cùng, lại sẽ phát hiện đằng sau đó là sự hiền hòa và xót thương vô hạn. Hắn đưa tay nhẹ vuốt tóc y an ủi – “Ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại chỉ có chúng ta mới cứu được họ, người cảm thấy cần làm cái gì thì cứ làm, không cần áy náy những chuyện không đâu”.

Triển Chiêu cảm nhận sự ôn nhu từ ái nhân, trái tim nặng nề cũng thả lỏng vào phần, mỉm cười tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói – “Ta biết”.

Bạch Ngọc Đường chuyển thân, đem Triển Chiêu kéo lên đùi mình, cùng y mặt đối mặt, hai tay đỡ hông y, cứ thế im lặng ngắm nhìn. Triển Chiêu có hơi xấu hổ nhưng không phản đối, nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác để mặc ánh mắt càn rỡ của tên kia đảo qua người mình.

“Không khó chịu?” – Bạch Ngọc Đường cười, hôn sườn mặt y.

Triển Chiêu quay lại nhìn hắn một cái, lại ngượng ngùng cúi mặt nói – “Ở trong thạch động một ngàn năm chính là ở trong vòng tay của ngươi một ngàn năm, ta sớm đã quen, nếu ngươi không nhìn ta, ta mới thấy khó chịu”.

Bạch Ngọc Đường nghe xong, không nhịn được khẽ cười một tiếng, ghì lấy Triển Chiêu hôn thật sâu. Triển Chiêu có chút trúc trắc đáp lại, nhỏ giọng ưm a vài tiếng khiến Bạch Ngọc Đường càng thêm phấn khích không dừng lại được. Hai người dây dưa hồi lâu, mãi đến khi Triển Chiêu đã không thở được đẩy Bạch Ngọc Đường ra hắn mới chịu dừng lại, hai người dựa vào nhau chậm rãi lấy lại nhịp thở ổn định.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên thấp giọng cười khe khẽ, Triển Chiêu nghe thấy khó hiểu hỏi – “Ngươi cười cái gì?”

Bạch Ngọc Đường vẫn vùi mặt trong hõm vai Triển Chiêu, giọng nói mang theo năm phần vui vẻ năm phần kích động nói – “Đây là lần đầu chúng ta hôn nhau”.

Triển Chiêu ngẩn ra, lần đầu sao? Hai người quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi, Ngọc Đường vì y trả giá vô số, vậy mà đến tận bây giờ bọn họ mới thực sự đến với nhau. Đều là do mình. Triển Chiêu cúi đầu, trong lòng đắng chát.

“Đang nghĩ cái gì?” – Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt hàng mày đang cau lại của y, dịu giọng hỏi.

Triển Chiêu ngước lên nhìn vào mắt hắn, mỉm cười nói – “Một lần nữa”.

Bạch Ngọc Đường cười đến sáng bừng, kéo Triển Chiêu gần thêm chuẩn bị hôn lần nữa. Thế nhưng nụ hôn thứ hai của hai người xác định phải dời lại lần sau, bởi vì bên ngoài vang lên tiếng Chu Lệ.

“Bạch Ngũ Gia, bên ngoài có người phái Thiên Sơn đến tìm ngài”

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt cứng ngắt của Bạch Ngọc Đường, khúc khích cười vài tiếng, đứng dậy khỏi đùi hắn đáp lời Chu Lệ, bảo nàng mời khách nhân đến.

“Làm chính sự trước” – Triển Chiêu dùng ngón trỏ chọt chọt lên vai Bạch Ngọc Đường hai cái, nhắc nhở hắn chỉnh trang lại y phục, một trận điên đảo vừa rồi quần áo của cả hai đã hơi xốc xếch. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ đứng dậy sửa lại vạt áo, níu Triển Chiêu lại hôn hôn lên má y vài cái rồi mới vừa lòng mở của bước ra ngoài.

“Chắc là sư phụ sai người đưa thư tới bảo ta tham dự lễ chọn truyền nhân của Viên đại sư” – Bạch Ngọc Đường rót một chung trà Chu Lệ đặt sẵn trên bàn đá, chậm rãi nói.

“Ừ, người nói xem lần này ai đến?” – Triển Chiêu cầm chung trà lên, đăm chiêu nhìn màu nước bên trong, y đột nhiên nhớ đến phiền phức trong tông môn của Bạch Ngọc Đường, tâm trạng cũng chùng xuống, nàng ta nhanh như vậy đã đến?

Bạch Ngọc Đường thấy y như vậy nhếch môi cười cười, giơ tay đoạt lấy chung trà của y, từ từ thổi nguội, nói – “Ngươi biết là ai mà, nàng ta chưa từng bỏ qua cơ hội nào để gặp ta”.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, bực mình đoạt lại chung trà, tự mình thổi, y mới không cần hắn dỗ.

Đúng như dự liệu, Chu Lệ dẫn vào là một nam hai nữ, trong đó có người mà Triển Chiêu chán ghét nhất – y rất ít khi chán ghét ai, nhất là nữ tử, nhưng đối với cô nương này y thực sự không có lấy nửa điểm hảo cảm.

“Bát ca” – Tô Tinh Nhi cất giọng trong trẻo như chuông bạc, mang theo ba phần ý cười ba phần ngượng ngùng chào hỏi Bạch Ngọc Đường, mà hai người đi cùng, Tô Tiểu Kiều và Tôn Thiên Thư cũng lên tiếng chào hỏi, bất quá hai người chào luôn cả Triển Chiêu chứ không bỏ qua y như Tô Tinh Nhi.

“A, là Triển đại hiệp sao? Bây giờ nên gọi ngươi là Triển đại nhân mới đúng nhỉ” – Tô Tinh Nhi tỏ vẻ bây giờ mới phát hiện ra Triển Chiêu, xấu hổ chào Triển Chiêu một tiếng.

Triển Chiêu cười cười – “Cô nương thích gọi thế nào cũng được”.

Bạch Ngọc Đường đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhìn cũng không nhìn Tô Tinh Nhi một cái, hỏi Tôn Thiên Thư – lục sư huynh của hắn – “Có chuyện gì?”

Tôn Thiên Thư biết tính bát sư đệ nhà mình, vội lấy ra thư tay sư phụ viết đưa cho hắn nói – “Sư phụ bảo ta trước tiên đến xem bệnh tình của đệ thế nào, nếu vẫn không khỏe thì đưa đệ về Thiên Sơn để sư phụ nghĩ cách, còn nếu đệ đã khỏe thì người bảo đệ đến chỗ Viên đại sư một chuyến”.

Bạch Ngọc Đường nhận thư từ tay hắn, mở ra đọc sơ qua, mím môi nói – “Bệnh của ta đã khỏi hẳn, chỗ Viên đại sư ta sẽ đến”.

“Vậy tốt quá, bát ca, chúng ta cùng nhau đến đó đi, sau đó đi Lạc Vân Sơn Trang dự đại hội tân tú, trên đường chậm rãi ngao du một chuyến, muội đã xin phép phụ thân rồi” – Tô Tinh Nhi hồ hởi nói.

Triển Chiêu khó khăn lắm mới nhịn được tiếng hừ lạnh trong cổ họng, lạnh mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt băng sương như cũ, nhưng Triển Chiêu có thể tinh tế nhận ra hắn đang bất an, khó chịu trong lòng cũng biến mất không còn, y nhếch môi nhìn qua hướng khác, đợi xem hắn xử lý chuyện này thế nào.

Bạch Ngọc Đường sợ Triển Chiêu không vui, đối sự tự tung tự tác của Tô Tinh Nhi càng thêm khó chịu, bất quá hắn còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Vân Chi – “Sao lại đông như vậy?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s