[Hồng Nương] Chương 19

Sáng sớm, Lưu Thủy Vi đứng ở cửa tiểu viện dành cho khách nhân của Khai Phong Phủ, phân vân không biết nên đi đâu hỏi đường. Đêm qua nàng cùng hai gia nhân mang theo được xếp chỗ bên cạnh mấy vị đồng môn của Bạch Ngọc Đường nhưng mà hắn lại không ở chỗ đó. Sáng nay nàng dậy sớm muốn nhân cơ hội làm bữa sáng cho hắn, thể hiện một chút nói không chừng mình còn có cơ hội, thế nhưng chỗ ở xa lạ như vậy nàng nhất thời không biết đi hướng nào.

Lúc nàng còn đang bối rối thì nhìn thấy Vân Chi đang chạy chậm lại đây liền bước tới đón.

“Trịnh cô nương đang làm gì?” – Nhìn thấy Vân Chi một thân mồ hôi nhễ nhại, Lưu Thủy Vi không nhịn được tò mò hỏi.

Vân Chi đang chạy bộ, bị gọi lại giữa chừng thế này rất không vui nhưng người ta là khách, nàng cũng không muốn làm Triển Chiêu khó xử nên vừa thở hổn hển vừa đáp – “Ta đang luyện thể lực, Lưu tiểu thư có việc gì không?”

Lưu Thủy Vi nghe vậy nghĩ là Vân Chi đang luyện công nên không hỏi thêm, ngược lại xấu hổ nói – “Ta không thấy ngũ gia ở lại khu khách phòng, cô nương biết ngũ gia ở đâu không?”

“Thử ca sao? Hắn luôn ở tiểu viện của Miêu ca” – Vân Chi vừa trả lời vừa âm thầm chắc lưỡi trong lòng, phiền phức tới rồi đây.

“Miêu ca là .. chỉ Triển đại nhân sao?” –

“Đúng vậy, huynh ấy còn được gọi là Ngự Miêu còn gì”.

Nắm tay của Lưu Thủy Vi hơi siết lại, miễn cưỡng nở nụ cười nói – “Trịnh cô nương và hai vị ấy thật thân thiết”.

“Đương nhiên rồi, chúng ta là huynh muội mà” – Vân Chi đưa tay lau mồ hôi chảy dưới cằm, không để ý nói.

Ánh mắt Lưu Thủy Vi nghe đến đó lại sáng lên, dịu dàng nói – “Vậy Trịnh cô nương có biết ngũ gia thích ăn gì không? Ta muốn làm chút điểm tâm cho hắn”.

Vân Chi trong lòng nói ta đã bao giờ để ý hắn thích ăn cái gì chứ, lắc đầu nói – “Ta làm sao biết hắn thích ăn thứ gì, bình thường thì Miêu ca ăn gì hắn sẽ ăn thứ đó, cũng không thấy hắn chê khen gì. Bất quá nếu tiểu thư định làm hôm nay thì khỏi đi, sáng sớm hai người đó dậy sớm, luyện công ăn sáng chắc cũng sắp xong rồi, tí nữa họ sang tìm tiểu thư nói chuyện rồi phải vào cung ngay, sau đó còn phải tra án, bữa trưa chắc là ăn ở ngoài rồi”.

Lưu Thủy Vi nghe vậy rất ngạc nhiên, không ngờ Bạch Ngũ Gia có vẻ là người khó tính như vậy lại ăn uống rất tùy ý. Nàng lại không biết, kỳ thực Bạch Ngọc Đường là người rất soi mói, ăn uống đương nhiên cầu kỳ. Thế nhưng hắn ở cùng Triển Chiêu thường là phải hành tẩu khắp nơi hoặc là bận rộn công vụ, làm gì có thời gian để ý đến thứ tiểu tiết đó, chỉ có khi hiếm hoi an nhàn thì hắn mới cẩn thận chuẩn bị bữa ăn đàng hoàng cho Triển Chiêu mà thôi. Lưu Thủy Vi nghĩ qua rồi thôi không để ý đến chuyện này, ngược lại nàng khó hiểu hỏi Vân Chi – “Triển đại nhân vào cung và tra án thì tự mình đi thôi, tại sao ngũ gia cũng đi cùng thế?”

Vân Chi nhìn lại Lưu Thủy Vi như thể nghe thấy cái gì rất buồn cười, trợn mắt khinh thường nói – “Bọn họ đấy hả, chính là một ngày mười hai canh giờ đều dính lấy nhau mới sống nổi, ngoại trừ giờ Miêu ca vào cung công tác là không ở cùng nhau thôi. Còn hôm nay, Miêu ca nói thống lĩnh đại nội thị vệ nhờ huynh ấy chuyển lời, mời Thử ca vào cung giúp họ kiểm tra hệ thống cơ quan gì đó cho nên bọn họ có thể chân chính quấn quýt cả ngày rồi”.

Lưu Thủy Vi nghe xong có cảm giác rất kỳ quái, hai nam nhân cũng có thể thân nhau đến thế sao?

“Nếu không có việc gì nữa thì ta đi đây” – Vân Chi thấy Lưu Thủy Vi ngẩn người thì tranh thủ bỏ chạy, hôm nay nàng phải chăm sóc đám thảo dược, sau đó phối thuốc nữa, thời gian còn lại có thể dùng để đọc sách, cố gắng nhanh chóng tìm được cách để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sử dụng được tu vi của mình thì đối mặt với Bách Việt Minh mới có thêm phần thắng, nói chung là không có thời gian để lãng phí ở đây.

Vân Chi đi rồi, Lưu Thủy Vi vẫn đứng tại chỗ ngẩn người, mà cách đó một bức tường, Tô Tinh Nhi cũng đang lâm vào trầm tư. Những gì thấy được cùng với lời Vân Chi vừa nói đều chứng tỏ một điều, người Bạch Ngọc Đường yêu là Triển Chiêu, hơn nữa còn là si mê điên đảo. Nàng cắn môi, thật là nghiệp chướng, bát ca của nàng từ nhỏ đến giờ tính hướng đều rất bình thường, sao vừa gặp Triển Chiêu đã thành như vậy? Yêu nghiệt đó rốt cuộc là có bản lãnh thông thiên gì lại có thể mê hoặc hắn đến mức này? Nàng nên làm gì đây?

…………..

Quả nhiên đúng như lời Vân Chi, Lưu Thủy Vi còn chưa kịp ăn sáng thì Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đến. Triển Chiêu đem chuyện án mất trộm cổ vật giải thích cho nàng, dĩ nhiên chuyện Bách Việt Minh cùng vu sư gì đó đều giấu kỹ, chỉ đem tình huống vụ án và các manh mối việc giới đạo tặc nhận được lời mời tìm kiếm cổ vật đặc biệt mà trùng hợp một món trong số đó đang ở trên người Lưu Thủy Vi, bọn họ sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới đề nghị nàng đến Khai Phong Phủ tạm lánh phong mang.

Lưu Thủy Vi nghe xong cũng hiểu được, xấu hổ nói – “Triển đại nhân có lòng tốt bảo vệ mà ta lúc ấy còn khó dễ ngài, Thủy Vi thực xin lỗi”.

Triển Chiêu mỉm cười điềm đạm đáp – “Cô nương không cần ngại, tại hạ làm việc ở công môn vốn dĩ không xa lạ chuyện như vậy, sẽ không để trong lòng”.

Bọn họ lại tán gẫu thêm vài câu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy cớ bận việc cáo từ, Lưu Thủy Vi đành tiếc nuối tiễn hai người đi.

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo thống lĩnh đại nội thị vệ đến khố phòng, trùng hợp gặp được hai người Vạn Khiêm và Vũ Thịnh đang dẫn ba vu sư Đại Việt đến xem kết giới phòng thủ. Chào hỏi sơ qua rồi thì ai làm việc nấy, nhóm tiên nhân kiểm tra trận pháp, Triển Chiêu giúp Bạch Ngọc Đường xem xét cơ quan. Vốn dĩ năm người kia cũng không để mắt đến hai người, dù sao cũng chỉ là phàm nhân, hoàng đế còn chẳng đáng họ đặt vào mắt, thường dân áo vải đáng là gì? Thế nhưng, đến khi Triển Chiêu mở túi nước bên hông đưa cho Bạch Ngọc Đường thì cả năm người đều không hẹn mà dừng lại mọi động tác của mình.

Vũ Thịnh hít sâu một hơi, khó tin nói – “Đây là … mật Thiên Dũ?”

Hắn nhìn sang Vạn Khiêm, nhận ra người kia đang vô cùng kích động, trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Chưa đợi Vũ Thịnh  kịp nói gì thì Vạn Khiêm đã nhanh như chớp lướt đến vồ lấy Triển Chiêu.

“Cẩn thận” – Triển Chiêu nhờ có niệm lực siêu cường lập tức nhận ra nguy hiểm, vội ôm lấy Bạch Ngọc Đường lăn ra đất, suýt soát tránh được một trảo của Vạn Khiêm.

“Ngươi làm gì?” – Chu Nhạc Loan hét lên một tiếng, nhảy đến chặn lại Vạn Khiêm, Lạc Tiến không nói hai lời cũng theo hỗ trợ. Bọn họ không để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào mắt nhưng dù sao hai người này cũng là ca ca kết nghĩa của Vân Chi, nếu hai người ở trước mặt mình gặp chuyện gì, sau này bọn họ còn mặt mũi nào nhìn cô bé đây?

Vạn Khiêm dường như đã lâm vào điên cuồng, hoàn toàn không để mắt đến Chu Nhạc Loan và Lạc Tiến mà chỉ chăm chăm tấn công về hướng Triển Chiêu, ba người quần đấu khiến cho xung quanh nhất thời giăng đầy linh lực và vu lực hỗn loạn, cả khố phòng nổ vỡ tan tác. Kim Đinh Bình ngay khi Chu Nhạc Loan xông lên cũng lập tức đem Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo vệ sau lưng, tránh cho hai người bị hỗn loạn bên kia gây thương tích. Vũ Thịnh lúc này mới hoàn hồn, vừa giúp Lạc Tiến và Chu Nhạc Loan ngăn Vạn Khiêm vừa gào lên với hắn – “Vạn Khiêm ngươi bình tĩnh lại cho ta, ngươi muốn làm trái lời dặn của sư thúc sao?”

Vạn Khiêm hoàn toàn không nghe thấy gì khác, hắn ở trong trạng thái điên cuồng không hề có ý niệm tự vệ, chiêu thức đều là một mạng đổi một mạng. Không tính Vũ Thịnh là đồng môn sẽ không dám mạnh tay, cả ba vu sư cũng không ra tay độc ác, bọn họ còn phải nghĩ đến hậu quả sau khi Vạn Khiêm chết nữa.

“Hắn nổi điên cái gì chứ?” – đánh một lúc vẫn không khống chế được Vạn Khiêm, Chu Nhạc Loan không kiên nhẫn gào lên với Vũ Thịnh.

“Lục công chúa xin thông cảm, Vạn Khiêm hiện tại đang mất kiểm soát, hắn thực sự không cố ý đâu” – Vũ Thịnh vừa giải thích với Chu Nhạc Loan vừa cố gắng tiếp cận Vạn Khiêm.

Kim Đinh Bình đang bảo vệ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khỏi trận hỗn chiến bên kia nghe vậy cười lạnh nói – “Rõ ràng là tham lam mật Thiên Dũ của Triển huynh đệ đến phát điên. Ta nói cho ngươi biết, đó chắc chắn là do muội muội của chúng ta tặng cho, ngươi nằm mơ đi”.

Bạch Ngọc Đường ở phía sau cúi đầu cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hắn nhỏ giọng thầm thì vào tai y – “Miêu Nhi, mật Thiên Dũ là gì ngươi biết không?” –

“Là thứ mật ong ta và ngươi mỗi ngày đều uống đấy” – Triển Chiêu cũng hạ thấp âm thanh đáp lại.

“Rất quý giá sao?”

“Cái đó … Vân Chi có cả một hũ to” – Triển Chiêu nuốt nước miếng đáp, y nhớ loại mật ong này là do Vân Chi yêu cầu các tinh linh chuẩn bị cho mình lúc mới đến Đại Tống, sau đó bọn họ mang đến một hũ to bằng vại rượu cỡ trung ở tửu lâu cho nàng. Vân Chi mỗi ngày đều pha trà chanh mật ong cho y và Bạch Ngọc Đường làm nước giải khát, y chưa từng nghĩ thứ đó lại quý báu đến vậy.

Mặc dù hai người nói rất nhỏ nhưng ở đây đều không phải người thường, mỗi một chữ đều lọt vào tai năm người còn lại. Phản ứng đầu tiên là Kim Đinh Bình, hắn khó tin quay đầu nhìn qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ôm nhau sau lưng mình, thấp giọng hỏi – “Ngươi nói là thật?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhận ra mình bị nghe thấy, rất khôn ngoan ngậm miệng lại không nói nữa. Đúng lúc này, ở ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm – “Tất cả dừng tay” – Đi theo âm thanh là một cỗ uy áp như thái sơn áp đỉnh đánh úp xuống nhóm thanh thiếu niên bên trong.

“Sư thúc” – Vũ Thịnh mừng rỡ hô lên, tranh thủ Vạn Khiêm đang bị uy áp khống chế mà bắt hắn lại.

Đi vào là một lão nhân râu tóc bạc trắng, mặc một thân đạo phục màu lam nhạt, sau lưng đeo một thanh kiếm, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy người này thì hơi nhướng mày nhưng lập tức đã trở lại bình thường, ai cũng không nhận ra hắn vừa đổi sắc mặt.

“Huyền Thịnh chân nhân” – Lạc Tiến bình tĩnh thu lại vũ khí của mình, theo đúng phép tắc chào hỏi, Kim Đinh Bình và Chu Nhạc Loan cũng làm theo.

“Các vị điện hạ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?” – Huyền Thịnh chân nhân nhíu mày nhìn qua tình trạng hỗn loạn trong khố phòng, mở miệng hỏi nhóm vu sư.

Lạc Tiến cười nhạt đáp – “Chuyện này chi bằng chân nhân hỏi đệ tử phái mình thì hơn”.

Vũ Thịnh đang đè lại Vạn Khiêm lúc này vội giải thích – “Bẩm sư thúc, là do Vạn Khiêm mất tự chủ mới gây ra hỗn loạn này”.

“Mất kiểm soát?” – Huyền Thịnh ngạc nhiên nhìn qua Vạn Khiêm, hắn lúc này đầu tóc và y phục đều hỗn loạn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điên cuồng như vừa rồi. Trong hàng đệ tử Thất Huyền Tông Vạn Khiêm chính là người nổi danh lãnh tỉnh và sáng suốt, hắn cư nhiên cũng có lúc mất kiểm soát đến mức độ này. Huyền Thịnh lo lắng bước đến điểm lên thiên linh cái của Vạn Khiêm, cẩn thận truyền linh lực sang giúp hắn khống chế tâm trí. Thoáng cái Vạn Khiêm đa thanh tỉnh vài phần, thế nhưng hắn vẫn theo bản năng tìm kiếm chỗ của Triển Chiêu với ánh mắt khao khát đến mức Bạch Ngọc Đường giật mình phải đem Triển Chiêu kéo ra sau lưng mình bảo hộ.

“Ngươi vẫn còn chưa tỉnh?” – Huyền Thịnh nghiêm giọng, đánh thức Vạn Khiêm khỏi sự mất khống chế của mình.

Nhìn qua đám phế tích xung quanh, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng mang mấy phần lửa giận của Huyền Thịnh, Vạn Khiêm cúi đầu quỳ xuống đất, một lời cũng không nói.

“Tại sao lại mất khống chế, ngươi có biết vừa rồi nếu ta không đến kịp, ngươi rất có thể đã ma hóa”.

Vạn Khiêm nghe lời quở mắng cũng chỉ cúi thấp đầu thêm, không đáp.

Vũ Thịnh nhịn không nói cũng quỳ xuống cạnh hắn, giúp hắn giải thích – “Sư thúc xin bớt giận, vừa rồi Triển huynh đệ đột nhiên mở bình nước chứa mật Thiên Dũ ra … người cũng biết thứ đó đối với Vạn sư huynh có bao nhiêu trọng yếu … hắn …”

“Mật Thiên Dũ?” – Nghe đến cái tên này thì cho dù là Huyền Thịnh chân nhân cũng không nén được động dung.

“Đúng vậy, sư thúc, ta tuyệt đối không nhầm, đó là mật Thiên Dũ” – Vũ Thịnh đinh ninh.

Huyền Thinh quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, ba người Lạc Tiến lập tức cảnh giác, Kim Đinh Bình cười cười nói – “Tiền bối, ta biết mật Thiên Dũ cực kỳ quý giá nhưng cũng không đến mức khiến ngài ra tay với phàm nhân đi”.

Huyền Thịnh bật cười – “Ngũ điện hạ không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn trao đổi cùng Triển huynh đệ mà thôi”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai mắt nhìn nhau, chuyện đến mức này hai người cũng không biết làm sao cho phải. Ba người Lạc Tiến cũng trao đổi ánh mắt, bất quá cũng không nghĩ ra chủ ý nào, đồ cũng không phải của mình, bọn họ không có quyền quyết định, mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là phàm nhân lại không có lực uy hiếp để trả giá với Huyền Thịnh. Cuối cùng vẫn là Triển Chiêu lên tiếng trước, y cung kính hướng Huyền Thịnh chắp tay nói – “Bẩm tiền bối, mật này là do tiểu muội Vân Chi tặng ta, Triển Chiêu không thể tùy tiện trao đổi với người khác, nếu tiền bối muốn trao đổi xin gặp Vân Chi nói chuyện, cô bé đồng ý Triển Chiêu tự nhiên sẽ hai tay dâng ra”.

Huyền Thịnh nhướng mày nhìn lại Triển Chiêu, y vẫn kiên cường chắp tay đứng thẳng không chút nao núng.

“Được, vậy chúng ta đến tìm Trịnh tiểu điện hạ vậy”.

…………

Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài không lâu, Trương Long đến. Hắn lặng lẽ xâm nhập Khai Phong Phủ tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đáng tiếc hai người không có ở đây. Đang suy nghĩ có nên trở về hay không thì hắn thấy Vân Chi đang vừa hát líu lo vừa chăm sóc thảo dược trong vườn. Hắn nhớ cô bé này vẫn luôn cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ra vào vào rất thân thiết, hơn nữa thực lực nhóc rất cao cho nên dừng lại quan sát thêm một chút.

“Ai đó?” – Vân Chi ngẩng đầu lên khỏi đám thảo dược nhìn về phía Trương Long, lạnh nhạt nói.

Lạnh lùng như Trương Long cũng bị nàng làm cho hết hồn, khả năng ẩn thân của hắn nếu ở khoảng cách này ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vô phương phát hiện được, vậy mà lại bị Vân Chi tìm ra. Còn đang định im lặng rút lui thì hắn nghe tiếng có vật bay đến liền theo bản năng tránh né, nhìn lại thì ra là cái xẻng nhỏ bị Vân Chi ném qua.

“Ngươi là … Trương Long?” – Vân Chi nhìn thấy được Trương Long thì lập tức thu Bích Chi vốn đã xuất ra một nửa, ngập ngừng hỏi.

“Ngươi biết tên ta?”

“Ừ, nghe Miêu ca kể” – Vân Chi nhặt dụng cụ chăm cây vừa rồi ném trên đất đều để lên kệ chứa, khoanh tay hỏi Trương Long – “Ngươi đến để giải độc? Miêu ca nói nếu ngươi đến thì để ta xem cho ngươi trước, nếu ta giải không được mới nhờ đến Công Tôn tiên sinh”.

Trương Long nghe đến giải độc thì siết chặt nắm tay một cái, đột nhiên chuyện khiến hắn băn khoăn mấy ngày nay lại trở nên dễ quyết định như vậy. Hắn … nên tin họ.

“Hôm nay ta đến không phải vì việc này”.

“Vậy huynh cần giúp đỡ sao?” – Vân Chi nghe vậy cũng không ngạc nhiên, Triển Chiêu đã nói có thể tốn thêm một thời gian Trương Long mới chịu tin tưởng bọn họ.

“Có một việc cần tìm Triển Chiêu” – Trương Long đáp.

“Việc gì? Hai người đó vào cung không biết bao giờ mới về, nếu gấp thì để ta giúp” – Vân Chi vừa đem túi đồ tùy thân đeo trở vào người vừa nói.

Trương Long đắn đo một chút, võ công Vân Chi không dưới hắn, đi một chuyến chắc là không thành vấn đề, để lỡ hôm nay đợi lần sau hắn thoát được tai mắt của tổ chức để truyền tin không biết là bao lâu, chậm trễ rất dễ sinh biến. Vì vậy hắn gật đầu nói – “Đi theo ta, cho ngươi xem cái này” – Nói rồi liền vút một tiếng lẫn đi mất.

Vân Chi nhẹ lắc đầu, không nhanh không chậm đuổi theo. Hai người một đường đi thẳng phía đông Khai Phong Phủ, ở đó có hai tòa núi đứng cạnh nhau và được rừng bao phủ hoàn toàn. Đây là một khu rừng rộng, bao phủ toàn bộ ngọn núi và chu vi mười dặm chung quanh. Trương Long đến đây cũng không dừng lại mà tiếp tục dẫn Vân Chi vào sâu trong rừng, đến hạp cốc nằm giữa hai quả núi. Rất bất ngờ, hai người gặp được Mã Hán và Chu Tân đang cãi nhau ngay trước cửa cốc.

“Người của mình” – Vân Chi nói với Trương Long một tiếng rồi nhảy ra can hai tên điên kia lại.

Mã Hán cùng Chu Tân thấy Vân Chi xuất hiện đột ngột như vậy cũng giật mình đến quên cả đánh nhau, bất quá tay chân vẫn đang quấn chung một chỗ, loạng choạng thế nào lại ngã nhào lên nhau.

“Bắt quả tang hai ngươi đánh nhau nhé, ta sẽ kể lại cho Miêu ca nghe” – Vân Chi nhếch môi cười lạnh nhìn hai tên ngốc vừa cấu đá nhau vừa lồm cồm ngồi dậy, không buồn ngăn cản.

Mã Hán trừng mắt với Chu Tân một cái rồi mới gãi đầu hỏi – “Sao muội lại ở đây?”

“Ta đến đương nhiên là có việc, còn hai người vì sao lại ở đây?” – Vân Chi khoanh tay, rất có dáng đại tỷ hỏi.

“Bọn ta phát hiện được Ma Tăng đi một mình lại lén lén lút lút nên bám theo đến đây, bên trong hạp cốc này có một hang động, hắn ở trong đó một lúc lâu mới rời đi, ta định vào xem thế nào nhưng tên này không cho, nói là phải về báo lại với Triển đại nhân mới được” – Mã Hán liếc Chu Tân, hậm hực kể lại.

“Bên trong có vẻ không bình thường, ta sợ không có chuẩn bị mà đi vào sẽ nguy hiểm” – Chu Tân vẫn yên lặng nãy giờ hiện tại mới lên tiếng, ánh mắt cậu cụp xuống cũng không biết là nói với Vân Chi hay với Mã Hán.

Vân Chi nghe vậy thì mím môi một cái, nói với sau lưng – “Là chỗ này?”

Mã Hán và Chu Tân ngạc nhiên nhìn nhau, ở đây còn người thứ tư?

Trương Long thấy Vân Chi hỏi cũng không nấp nữa, ở trên cây nhảy xuống đứng cách Vân Chi không xa, nói – “Chính là nó, ngươi vào xem thử đi, Nhất Chi Mai chính là vì chuyện này mà nhận lời làm việc cho bọn chúng”.

“Bọn chúng là chỉ Huyết Đao Môn hay Bách Việt Minh?” – Vân Chi khẽ cười hỏi lại.

“Các ngươi biết Bách Việt Minh?”

“Thứ chúng ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ nhiều lắm” – Vân Chi thản nhiên nói, đồng thời cất bước đi vào hạp cốc.

Mã Hán và Chu Tân từ lúc Trương Long xuất hiện đã co cụm lại cảnh giác, thấy Vân Chi không đề phòng hắn mới chậm rãi thở ra, sau đó phát hiện mình cư nhiên đứng sát tên kia đến vậy liền đồng thanh hừ một tiếng rồi xê ra, thấy Vân Chi đi vào trong cũng lật đật chạy theo.

“Bên này” – Mã Hán tháo vát chạy lên dẫn đường, chỉ cho Vân Chi cửa động được giấu kỹ sau màn dây leo.

Ngay khi bước qua cửa động Vân Chi liền cau mày, bên trong tràn đầy khí tức hắc ám, còn có nhàn nhạt mùi vị của tử vong, cảm giác so với lần đi vào thạch động của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn khó chịu hơn.

“Lạnh quá” – Mã Hán ở phía sau nàng vuốt vuốt cẳng tay, cái lạnh thấm tận xương tủy này thật làm người sợ hãi.

“Hai ngươi trở ra đi, bên trong có thể nguy hiểm” – Trương Long nhìn qua Mã Hán và Chu Tân một lượt, nội công của hai đứa vẫn chưa đủ sức đi vào nơi này, miễn cưỡng đi vào có thể bị nội thương.

Vân Chi cũng lên tiếng – “Ra ngoài cũng không cần chờ chúng ta, hai ngươi về phủ trước, nếu Miêu ca về thì báo với huynh ấy một tiếng rằng ta đi cùng Trương Long”.

“Nhưng …” – Mã Hán liếc Trương Long, hắn không muốn để Vân Chi đi một mình với người xa lạ này.

“Chúng ta về thôi” – Chu Tân ngược lại biết mình và Mã Hán có theo cũng không giúp được gì, ngược lại có thể vướng tay vướng chân Vân Chi, vì vậy không nói hai lời nắm tay hắn lôi ngược trở ra.

Vân Chi và Trương Long không để ý đến hai người kia ồn ào, nhìn nhau một cái rồi cất bước đi tiếp vào trong. Bên trong tương đối rộng, hai người qua hai lần rẽ thì mới đến được mục tiêu. Đó là một hang động thiên nhiên có rất nhiều thạch nhũ. Ở cuối hang động, Vân Chi nhìn thấy cái băng quan thứ hai trong đời mình.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s