[Hồng Nương] Chương 9

Vầng trăng tròn vành vạnh ngự trị giữa thinh không thăm thẳm rãi xuống đại địa thứ ánh sáng dìu dịu mông lung, đem vạn vật đều dát lên một tầng bạc mờ mờ ảo ảo. Sương khói vấn vít xung quanh, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lại vô phương nắm bắt hình thù, chỉ có thể ở xa xa mà ngắm nhìn, càng xa lại càng thấy rõ. Gió thổi rất khẽ, giống như lo sợ không cẩn thận khuấy động không khí êm đềm chọc giận ánh trăng, mơn man lướt qua đồng cỏ rồi trốn kín vào rừng. Cỏ cao hơn đầu gối người, mềm mại, thuần khiết, hương cỏ lẫn với hương sương lành lạnh trong lành hòa thành một hương vị say đắm lòng người. Cỏ theo gió khẽ khàng lay động, cánh đồng nhịp nhàng nhấp nhô thành triều lãng xôn xao, đánh động những đốm sáng mong manh bên dưới. Đàn đom đóm tụ tập thật đông, lẩn quẩn xung quanh những ngọn cỏ như đang tổ chức một yến tiệc thầm lặng nào đó.

Một đôi tay thon dài tinh xảo ở bên cạnh chợt đưa ra, dịu dàng bắt lấy đôi đom đóm bay ngang trước mặt. Thiếu niên khẽ cười một tiếng đưa tay lên gần mắt ngắm hai đốm sáng trong tay mình, qua một lúc, dường như ngắm đủ rồi, y lại mỉm cười mở hai tay ra trước gió, đôi đom đóm theo gió bay đi, lẫn vào giữa đám cỏ. Thiếu niên nhìn theo một lúc, ánh sáng tràn ngập đôi mắt y, không biết là ánh trăng hay là ánh sao, cũng có thể là ánh sáng của đom đóm, thanh thuần mà dịu nhẹ, tuyệt không làm người nhìn phải chói mắt. Lại một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc sau đầu của thiếu niên khẽ động, sáng lên dưới ánh trăng, y đột ngột quay đầu sang bên này, mỉm cười gọi – “Ngọc Đường”.

“…”

Bạch Ngọc Đường mở mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm nóc giường một lúc lâu mới từ từ hồi phục tinh thần, thì ra là mộng. Hắn động thân ngồi dậy, dựa vào thành giường tiếp tục ngây người. Là mộng thật sao? Cảm giác cơn gió lướt qua người, còn có cái lạnh và đặc biệt là hương cỏ trong đêm thoang thoảng đó vô cùng chân thật, giống như hắn đã từng thật sự ngồi ở nơi đó, ngắm cánh đồng cỏ dưới ánh trăng, nhìn người bên cạnh chơi với đom đóm. Người đó là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhớ rõ đến từng sợi tóc mai rủ trên má y khi ấy, nhưng Triển Chiêu trong mộng hẳn đã qua hai mươi tuổi, so với hiện tại chững chạc hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại không nhịn được nhớ lại những thứ nhìn thấy trong mộng, một khoảnh khắc đẹp và yên bình đến mức hắn thực luyến tiếc tỉnh lại, nhất là ánh sáng trong đôi mắt Triển Chiêu khi quay lại nhìn hắn, thực đẹp. Trái tim dường như lỗi mất một nhịp, Bạch Ngọc Đường vô thức đưa tay lên ngực, đặt ở chỗ trái tim. Hắn nhớ được cảm giác của mình đối với Triển Chiêu trong giấc mộng đó, là quyến luyến, vô vàn quyến luyến.

“Ai ……” – Thở dài một hơi, Bạch Ngọc Đường bỏ chăn ra bước xuống giường, hắn lấy áo ngoài khoát lên, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài đang mưa, cơn mưa đêm êm êm không tạo ra được bao nhiêu âm thanh, chỉ là không khí có thêm một phần ẩm ướt cùng lành lạnh. Gió thổi vù vù, những chiếc chuông gió Vân Chi treo trên mái hiên phát ra âm thanh lanh canh êm tai, hòa nhịp với màn nước mưa tạt ngang qua sân. Bạch Ngọc Đường ngẩn người đứng nhìn mưa hồi lâu. Hắn đã ở lại Khai Phong Phủ hơn nửa tháng, sức khỏe đã hồi phục đến mức tốt nhất, nhưng tâm tình thì vẫn luôn hoảng hốt, còn có chút đờ đẫn không tỉnh táo. Hắn thường xuyên bị những mảnh ký ức vụn vặt đột ngột hiện ra trong đầu làm cho rối loạn. Những mảnh ký ức đó nội dung rất phong phú, có lúc uống rượu đàm đạo, có so kiếm luyện quyền, có đao quang kiếm ảnh, có huyết tươi phun trào, có lo lắng, có sợ hãi, có vui sướng, cùng rất nhiều rung động mãnh liệt, và tất cả những thứ đó đều có liên quan đến một người, đó là Triển Chiêu.

Triển Chiêu, Triển Chiêu , Triển Chiêu, từ lúc nhìn thấy y ở đại sảnh ngày hôm ấy, Bạch Ngọc Đường dường như không lúc nào ngừng chú ý đến y, hắn có một khao khát kỳ quái là được đem y gói lại rồi cất kỹ trong người mình, nửa bước cũng không muốn rời y. Đây là thứ tình cảm gì? Đây là kiểu quan hệ gì? Bạch Ngọc Đường có chút sợ hãi, lại có chút chờ mong, nhưng hắn lại không lúc nào đủ tỉnh táo để ngẫm lại rốt cuộc cảm giác của mình là gì.

Trên hành lang vắng vẻ, đột nhiên một âm thanh kẽo kẹt vang lên, dường như cánh cửa nào đó bị gió thổi mở ra. Bạch Ngọc Đường quay đầu tìm kiếm, phát hiện là cửa sổ phòng Triển Chiêu. Vô thức, Bạch Ngọc Đường cất bước đến cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng theo đó nhảy vào trong.

Từ ngày đầu hắn đến ở trong tiểu viện này đã phát hiện Triển Chiêu dường như rất ít khi đóng cửa sổ, có đóng thì cũng chỉ là khép hờ, hắn để ý nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đó là thói quen của y. Thế nhưng, có một lần hắn đi ngang qua khung cửa sổ đó, đột nhiên một cảnh tượng xẹt qua trong đầu, hắn nhìn thấy bản thân đang đi trên hành lang này, đến trước khung cửa này thì đứng lại, không chút do dự phi thân nhảy vào phòng, sau đó còn quay lại đóng cửa, cài then. Bạch Ngọc Đường lúc ấy ngẩn người đứng đó hồi lâu, trong đầu xẹt qua hình ảnh của vô số lần bản thân xuyên qua khung cửa này mà nhảy vào bên trong tìm Triển Chiêu. Đợi cho từng mảnh ký ức đều chạy qua hết, hắn mới hiểu được, thì ra khung cửa này luôn để mở là để đợi mình.

Bạch Ngọc Đường đóng cửa sổ xong thì bước đến gần giường, nhẹ nhàng vén màn ra ngồi xuống mép giường nhìn người đang say ngủ bên trong. Triển Chiêu vẫn ngủ rất an ổn, hơi thở trầm ổn nhịp nhàng, gương mặt nhu hòa mềm mại. Lấy công lực của y làm gì có người nào vào phòng mà y không phát hiện ra, chỉ sợ vừa tiếp cận căn phòng thôi thì y đã phát giác rồi. Thế nhưng mỗi khi Bạch Ngọc Đường nửa đêm – “đột nhập” – thế này lại không bao giờ làm y tỉnh giấc, không phải do khinh công hắn quá tốt, mà là do người bên trong chưa từng đề phòng hắn. Từ lúc phát hiện sự chào đón âm thầm của Triển Chiêu, hầu như đêm nào Bạch Ngọc Đường cũng đến đây ngồi nhìn y ngủ, đến gần sáng mới lặng lẽ về phòng. Hắn không biết vì sao mình lại làm như thế, chỉ là ngồi ngắm y như thế này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Triển Chiêu khi ngủ vẫn luôn nằm sát phía trong, lại hay quay lưng ra ngoài, nằm cả đêm cũng không có trở mình, muốn nhìn thấy gương mặt y thì phải xem vào vận khí. Hôm nay Bạch Ngọc Đường khá may mắn, Triển Chiêu đang nằm ngửa, một tay đặt lên bụng nắm lấy mép chăn, một tay để xuôi trên giường, trời mùa hè nóng bức nên y phục trên người khá mỏng manh. Bạch Ngọc Đường vui sướng ngồi ở cuối giường nhìn Triển Chiêu đang say ngủ, cảm thấy chân hơi mỏi thì cởi giày ngồi hẳn lên giường, duỗi thẳng chân. Nhìn hai chân mình vừa vặn đặt lên nửa chiếc giường, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hiểu ra vì cái gì Triển Chiêu luôn rúc vào bên trong, là chừa chỗ cho mình đi.

Nếu y đã chừa chỗ, hẳn là hắn có thể nằm. Bạch Ngọc Đường cân nhắc một chút rồi cởi áo ngoài đặt mình nằm xuống, nằm xuống rồi lại cảm thấy như thế này không nhìn Triển Chiêu rõ được, hắn lại dùng tay chống đầu tiếp tục ngắm nhìn.

Triển Chiêu dường như bị mấy động tác của hắn làm kinh động, mi mắt giật giật vài cái rồi mở ra.

“Đánh thức ngươi sao?” – Bạch Ngọc Đường có chút áy náy nhưng phần nhiều là vui vẻ khi Triển Chiêu tỉnh lại vì vậy giọng nói cũng không có bao nhiêu chân thành.

Triển Chiêu ánh mắt vẫn còn mông lung không rõ, nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ở ngay bên cạnh thì mỉm cười gọi – “Ngọc Đường”.

“Ừm” – Bạch Ngọc Đường đáp.

“Không ngủ được?” – Triển Chiêu đưa tay dụi dụi mắt, tùy tiện hỏi một câu.

Bạch Ngọc Đường im lặng một lúc mới trả lời – “Ta nằm mơ”.

“Mơ? Thấy cái gì?” – Triển Chiêu đã trở mình, đem chăn cuộn lên kê cao đầu nói chuyện với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại một chút – “Một cánh đồng cỏ đầy đom đóm, ta và ngươi ngồi ở đó ngắm trăng, lúc đó trăng đặc biệt sáng”.

“Đồng cỏ?” – Triển Chiêu khẽ cười nhớ lại – “Đó là một đêm rằm, chúng ta lỡ đường nghỉ lại trong miếu hoang, nửa đêm ta phát hiện cánh đồng cỏ gần ngôi miếu có rất nhiều đom đóm liền kéo người ra đó hóng gió”.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm, nghe y nói xong mới lên tiếng – “Chuyện đó … thật sự từng xảy ra?”

Triển Chiêu nhìn lại Bạch Ngọc Đường, gật đầu – “Nó thực sự từng xảy ra”.

Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười của Triển Chiêu, có cảm giác lại nhìn thấy ánh sáng ôn hòa trong mắt y, giống hệt như giấc mộng ấy. Hắn không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt Triển Chiêu, một ngón tay chạm vào đuôi mắt y. Triển Chiêu tùy theo hắn mà dừng lại mọi cử động, mỉm cười ôn hòa nhìn lại Bạch Ngọc Đường.

“Ta … có một ý nghĩ” – Bạch Ngọc Đường thì thầm.

“Ý nghĩ gì?” – Triển Chiêu ngập ngừng hỏi lại.

Hầu kết của Bạch Ngọc Đường lên xuống mấy lần hắn mới khẽ khàng nói – “Muốn đem ngươi gói lại rồi giấu kĩ trong người”.

Triển Chiêu bật cười, gương mặt ngời sáng vô cùng rạng rỡ, y đã từng vô số lần đối diện với ánh mắt nóng rực này của Bạch Ngọc Đường, nhưng đây là lần đầu tiên y nghe được ý nghĩ trong lòng hắn, không biết có phải trước đây mỗi lần nhìn y hắn cũng có ý nghĩ như vậy không.

Triển Chiêu cười như vậy làm Bạch Ngọc Đường rung động thật sâu, muốn lập tức đem y ôm vào lòng, không cần làm gì khác cả, chỉ cần giữ y trong vòng tay mình mà thôi, mà Triển Chiêu không đợi hắn ra tay đã hành động trước, vòng tay ôm cổ hắn, ghì thật chặt. Bạch Ngọc Đường không còn gì cố kỵ liền kéo y vào lòng mình, siết tay thật mạnh, đem thân thể hai người dán chặt vào nhau.

“Ngọc Đường” – Triển Chiêu khẽ gọi.

“Hử?” – Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng ứng thanh.

“Mau nhớ lại đi” – Triển Chiêu rầu rĩ nói, chờ đợi thật khiến người ta khó chịu.

……………

Hôm sau là ngày Triển Chiêu được nghỉ, lúc thức dậy biết được Vân Chi định ra ngoài phân thuốc do nàng và Công Tôn Sách bào chế đến dược điếm trong thành Triển Chiêu liền quyết định đi cùng nàng, giúp Vân Chi xách đồ, mà Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng đi theo. Ba người đi một vòng Khai Phong – Vân Chi sợ rằng nếu chỉ cung cấp thuốc cho một dược điếm sẽ tạo thành tình trạng độc quyền, dược nàng làm bị đẩy giá lên cao quá mức khiến người bình thường không mua nổi nên đề nghị Công Tôn Sách phân thuốc cho tất cả dược điếm trong kinh – ba người phân hết thuốc xong thì dắt nhau đi ăn sáng, dự định ăn xong sẽ đến trà lâu nào đó nghe đàn, thế nhưng chưa ăn xong bữa Vương Triều và Mã Hán đã tìm đến.

“Triển đại nhân, có chuyện rồi” – Vương Triều vừa chạy đến liền hô lên, vẻ mặt rất lo lắng cùng bối rối.

“Làm sao?” – Triển Chiêu buông đũa hỏi.

Chưa đợi Vương Triều lên tiếng, Mã Hán đã nhanh mồm nói – “Có người báo án, bị mất trộm đồ”.

“Vậy thì lấy lời khai trước rồi đi điều tra” – Triển Chiêu chiếu theo thủ tục thông thường nói.

Vương Triều cười khổ lắc đầu – “Cái này không đơn giản như vậy, vừa rồi có tới ba nhà đến báo án, trong đó có một nhà là Thái Sư phủ, nhà bọn họ có người bị giết”.

“Thái Sư phủ?” – Vân Chi nhíu mày – “Là nhà của Bàng Thống?”

“Đúng vậy, Thái Sư và Bao Đại Nhân luôn đối nghịch, tra án ở phủ bọn họ cần phải cẩn thận chút” – Vương Triều gật đầu nói.

Triển Chiêu hơi nhăn mày – “Còn hai nhà kia thì thế nào?”

“Một nhà là của Sầm viên ngoại ở thành Đông, còn lại một nhà là Lễ bộ thượng thư Tưởng Chí” – Mã Hán trả lời.

“Hai nhà đó không có người chết?” – Triển Chiêu hỏi tiếp.

Mã Hán cùng Vương Triều đồng thời lắc đầu.

“Ừm” – Triển Chiêu trầm ngâm – “Vậy bên Thái Sư phủ để ta đi xem, hai người dẫn theo vài người nữa đến Sầm gia đi, chúng ta xong việc bên này sẽ đi phủ Lễ bộ thượng thư”.

Triển Chiêu vừa dứt lời, Vân Chi cũng lên tiếng – “Hai huynh nói với Công Tôn đại ca không cần đi qua, để ta nghiệm thi cho”.

Triển Chiêu nghe vậy hiểu ý gật đầu, Công Tôn Sách tốt nhất không nên qua đó, tránh cho gặp phải Bàng Thống lại sinh chuyện. Y nhìn sang Bạch Ngọc Đường cười nói – “Chúng ta phải đi tra án, ngươi nếu không thích thì trở về nghỉ ngơi đi, xong việc ta sẽ về”.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười lắc đầu – “Không cần, ta đi cùng ngươi”.

“Ừ” – Triển Chiêu vui vẻ gật đầu.

Vì vậy, ba người đứng dậy hướng Phủ Thái Sư thẳng tiến, trên đường hội hợp cùng nhóm nha dịch được phái theo hỗ trợ, dẫn họ cùng đi. Vừa vào phủ Thái Sư, ba người đã gặp ngay Bàng Thống đang đứng trong hoa viên, bên chân là hai cỗ thi thể của thị vệ.

Hành lễ xong, Vân Chi lấy trong túi ra một cặp bao tay, bắt đầu kiểm tra thi thể, còn Triển Chiêu thì đến hỏi chuyện Bàng Thống – “Bàng tướng quân, tình huống đêm qua là như thế nào?”

Bàng Thống nhìn nhìn Vân Chi đang kiểm tra thi thể trên đất, không trả lời, ngược lại hỏi – “Công Tôn Sách đâu? Sao lại để nha đầu này nghiệm thi?”

Triển Chiêu còn đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho hợp lý thì Vân Chi đã khẽ cười nói – “Công Tôn tiên sinh là một cái thư sinh, để y đối diện với tử thi thì thật không phù hợp, cho nên ta đến làm thay. Nếu Bàng Tướng Quân có thắc mắc về y thuật của ta có thể hỏi Công Tôn tiên sinh” – Không cần biết người khác nghĩ như thế nào, trong lòng Vân Chi luôn xem đám thư sinh tay trói gà không chặt kia là đối tượng – “yếu ớt” – cần được bảo vệ, cho nên khi thấy Công Tôn Sách làm công việc pháp y liền cảm thấy rất không vui, y đáng lý ra chỉ cần làm việc với giấy tờ sổ sách là được, mấy chuyện như này để nàng hay Triển Chiêu làm thì tốt hơn.

“Thư sinh không được vậy nữ tử thì được sao? Nha đầu ngươi không sợ không gả được?” – Bàng Thống có chút nhạo ý nói.

Vân Chi vẫn thong dong tiếp tục công việc của mình, một bên trả lời – “Nam nhân mà chỉ vì ta từng tiếp xúc thi thể liền không muốn thú ta thì ta cần hắn làm gì?”

Khóe môi Bàng Thống giật giật, lại không biết nên đáp trả thế nào, nha đầu này cũng thật có ý tứ. Triển Chiêu ở một bên nhẫn cười, còn Bạch Ngọc Đường thì không thèm kiêng kỵ cười ra tiếng.

“Bàng tướng quân, xin hỏi trong nhà mất những gì? Tình huống lúc bị trộm như thế nào?” – Triển Chiêu kéo áo Bạch Ngọc Đường bảo hắn đứng nháo xong thì tiếp tục hỏi án tử.

“Lúc nửa đêm qua thị vệ canh giữ thư phòng của phụ thân ta phát hiện có kẻ đột nhập, ta cùng những người khác đều chạy qua đó, bất quá kẻ đột nhập khinh công rất tốt, chạy thoát. Sau đó chúng ta liền chia nhau về phòng, đến gần sáng thì phát hiện ra hai thi thể này, ngoài ra khố phòng bị mất một món đồ” – Bàng Thống không nhanh không chậm đáp.

“Chỉ mất một món?” – Triển Chiêu nhíu mày hỏi lại.

“Chỉ một món” – Bàng Thống gật đầu.

Triển Chiêu khoanh tay lên ôm kiếm, trầm ngâm. Nói như vậy có ít nhất hai tên phối hợp hành động, dùng kế điệu hổ ly sơn khiến sự chú ý đều bị tập trung ở thư phòng, tên còn lại thừa loạn đi trộm đồ. Bất quá, khố phòng của Thái Sư phủ hẳn là có rất nhiều bảo vật, bọn chúng vì cái gì chỉ lấy đi một món?

“Món đồ bị mất là gì? Rất quý gia sao?” – Triển Chiêu nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi Bàng Thống.

Bàng Thống nhún vai – “Cái này ta cũng không rõ, ngươi hỏi quản gia đi” – nói xong liền gọi một gia đinh tới bảo hắn đi tìm quản gia đến.

Trong lúc đợi quản gia, Triển Chiêu đi xung quanh nhìn một chút, Bàng Thống khoanh tay dựa vào một góc cây gần đó, hết nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lại nhìn Vân Chi. Khai Phong Phủ xảy ra chuyện gì hắn đều biết được, cho nên thân phận của Bạch Ngọc Đường hắn đã rõ ràng, cho nên lại càng ghen tỵ với Bao Chuẩn, một cái phủ doãn nho nhỏ lại thu người tài liên tục, Bàng Thống càng nhìn càng không nhịn được muốn nghiến răng.

“Miêu ca” – Vân Chi nghiệm thi xong, đứng dậy vẫy vẫy tay gọi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại.

Triển Chiêu ngay lập tức vèo một cái đã lướt qua hơn nửa hoa viên đáp xuống ngay cạnh Vân Chi, mà Bạch Ngọc Đường thì như cái bóng trắng bên cạnh y, nửa bước không rời.

“Thế nào rồi?” – Triển Chiêu hỏi.

Vân Chi một bên lột bao tay ra một bên trả lời – “Có ít nhất hai người ra tay, thủ pháp bất đồng. Hai người này một là chết do bị bẻ gãy cổ, trên cổ có dấu vết bị cái gì đó tương tự dây thừng quấn siết, ta tìm thấy cái này trên miệng vết thương, nhìn rất giống tơ tằm nhưng chắc hơn rất nhiều” – Vân Chi đưa cho Triển Chiêu xem vài sợi chỉ hơi trong suốt rồi nói tiếp – “Người còn lại bị đâm trúng tim, hung khí là một loại đao ngắn, phần lưỡi có răng cưa rất sắc bén”.

“Là Mạn gia tỷ muội” – Bạch Ngọc Đường nhìn sợi chỉ, sau đó xem qua vết thường của hai thủ vệ, nhàn nhạt nói.

“Người giang hồ?” – Bàng Thống nhướng mày hỏi.

“Bọn họ là ba cái tỷ muội thân sinh, bởi vì một bộ pháp môn phối hợp độc đáo nên có chút danh tiếng, bình thường họ làm đạo tặc” – Triển Chiêu nhíu mày nói – “Ba người lần lượt là Mạn Thanh, Mạn Thúy, Mạn Bích, trong đó Mạn Thanh dùng roi làm bằng Thiên Tàm Ti, Mạn Thúy dùng song đao, Mạn Bích dùng ám khí. Ra tay giết người hẳn là Mạn Thanh và Mạn Thúy, nhưng người đánh lạc hướng chắc chắn không phải Mạn Bích, khinh công của nàng ta không cao đến vậy. Còn nữa, ta chưa từng nghe nói bọn họ giết người.”

Đúng lúc này, quản gia được Bàng Thống gọi đã chạy đến.

“Thiếu gia cho gọi lão nô?” – Quản gia hành lễ với Bàng Thống.

“Nói cho bọn họ trong nhà mất cái gì” – Bàng Thống lạnh nhạt phân phó.

“Vâng” – Quản gia đáp, sau đó nói với Triển Chiêu – “Chúng ta đã kiểm tra, bị mất là một vòng tay bằng ngọc”.

“Có điểm đặc biệt gì không?” – Triển Chiêu hỏi.

Quản gia trả lời – “Vòng tay này là đồ cổ, hoa văn tương đối đơn giản, thế nhưng chất liệu làm nên nó rất đặc biệt, là một loại ngọc có thể thay đổi màu sắc”.

“Thay đổi màu sắc? Thay đổi thế nào” – Triển Chiêu nhướng mày hiếu kỳ.

“Lúc bình thường nó có màu trắng ngà, gặp nóng sẽ biến thành màu đỏ bầm, gặp lạnh sẽ biến thành lam nhạt, nếu phơi nắng lại biến thành màu cam, đưa tay chà xát sẽ biến thành màu xám” – Quản gia thành thạo đáp.

“Hắc” – Quản gia vừa nói xong, Vân Chi đột nhiên cười một tiếng.

“Muội biết loại đá đó?” – Triển Chiêu tò mò hỏi.

Vân Chi vuốt mũi không trả lời, ngược lại quay sang hỏi quản gia – “Ngươi nhớ rõ hình dáng vòng tay đó không? Giúp ta vẽ lại một cái”.

“Cái này dễ” – Quản gia gật đầu.

Vân Chi kéo quản gia qua một bên vẽ hình, Triển Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ huy nhóm nha dịch kiểm tra xung quanh tìm manh mối, Bàng Thống thấy không còn việc của mình thì lững thững rời đi.

Qua chừng nửa canh giờ, mọi việc xem như xong xuôi, Triển Chiêu để nhóm nha dịch mang vật chứng tìm được quay về Khai Phong Phủ, còn y thì dẫn theo Bạch Ngọc Đường và Vân Chi đến phủ Thượng Thư. Đến nơi, Vương Triều và Mã Hán đã có mặt ở đó, cùng một nhóm nha dịch khác lấy khẩu cung và kiểm tra xung quanh.

“Tưởng đại nhân” – Triển Chiêu thấy Tưởng Chí đang đứng gần đó liền tiến đến chào hỏi.

“Triển hộ vệ đến rồi à? Đã làm phiền” – Tưởng Chí vừa nói vừa tò mò liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đi cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu cùng Tưởng Chí cẩn thận ứng đối vài câu, cái này khiến cho Tưởng Chí khá ngạc nhiên, cứ tưởng Triển Chiêu xuất thân giang hồ, vừa vào quan trường cho nên sẽ không giỏi ứng đối, nào ngờ y một chút cũng không thất lễ. Hắn nào biết, ở kiếp trước Triển Chiêu đã phải tốn không ít thời gian mới thích ứng với vai trò này, bây giờ đã có kinh nghiệm của nhiều năm mới không thất thố.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s