[HP] Chương 1

Thiên Kỳ tỉnh, cảm giác đầu tiên mà cơ thể cảm nhận được chính là thoải mái, cậu chưa bao giờ có cảm giác thư giãn như lúc này, chỗ nằm rất êm ái, thứ đắp trên người ấm áp mềm mại, không khí thoang thoảng hương thơm của loại hoa gì đó, cảm giác thư thái khiến cậu thật lười biếng không muốn mở mắt. Cứ nằm như vậy một lúc thì Thiên Kỳ cũng mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một quả cầu trong suốt cắm một cây nến bên trong, đang lơ lửng cách mắt cậu chừng nửa trượng (một trượng bằng 3.33 mét).

Đó là cái gì? Câu hỏi bật ra trong đầu Thiên Kỳ, cậu chưa từng nhìn thấy cái gì giống vậy trước đây, có lẽ là đồ vật pháp thuật nào đó của ba ba nghĩ ra, Bạch lão đầu luôn cho cậu mấy món đồ quái dị như vậy để làm đồ chơi, Thiên Kỳ rất bất mãn nhưng vẫn cẩn thận cất kỹ chúng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh, đây là một căn phòng nhỏ, vách tường đều bằng gỗ còn những vật bằng vải thì có màu xanh hơi vàng, cậu đang nằm trên một cái giường cạnh cửa sổ, mà bên cạnh còn hai cái giường nữa, song thân của cậu đang nằm trên đó.

“Phụ thân” – Thiên Kỳ kêu nhỏ một tiếng, vội vàng xuống giường bước qua xem.

Thân thể phụ thân cậu vẫn ấm, nhịp tim đều đặn, Thiên Kỳ kiểm tra xong thì yên tâm, tiếp tục xem xét ba ba mình, kết quả lão đầu còn khỏe hơn phụ thân nhiều. Thiên Kỳ rốt cuộc yên tâm thở hắt ra một hơi.

“Cậu bé, con tỉnh rồi, thật tốt quá” – một giọng nói hiền lành mang theo kích động vang lên ngoài cửa, Thiên Kỳ giật mình nhìn ra. Đứng đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ quần áo quái dị cùng màu với đám chăn màn trong phòng, cô có mái tóc màu nâu hơi xoăn, da trắng bóc, mũi cao, mắt màu xanh lục. Người tây vực, Thiên Kỳ thầm nghĩ trong đầu, bất quá hình như là người này đã cứu một nhà bọn họ, cho nên cậu lễ độ mỉm cười gật đầu với cô.

Cô gái nhỏ nhìn thấy nụ cười của Thiên Kỳ có chút bối rồi, lắp bắp không thành câu – “À … tốt quá … cô cần báo cho lương y … đúng vậy … cô cần phải tìm thầy Cobbe” – Cô nói xong liền xoay đầu chạy đi mất, để lại Thiên Kỳ vẫn đang ngồi trên giường của Triển Chiêu không hiểu gì cả.

Không bao lâu sau, cô gái đó trở lại, đi cùng còn có một nam nhân trung niên có mái tóc đen xoăn tít và màu da đen không thua gì Bao Đại Nhân, nhìn ông mặc bộ quần áo màu sắc tươi sáng như vậy thật kỳ quái hết sức.

Vị gọi là lương y Cobbe kia vừa bước vào phòng thì không nói lời nào đến gần Thiên Kỳ, rút trong tay áo ra một cái que gỗ trông như chiếc đũa chỉ về phía cậu, sau đó Thiên Kỳ cảm nhận được dao động pháp thuật từ chiếc đũa đó lan ra.

“Ông định làm gì?” – Thiên Kỳ gầm lên, che chắn trước hai người cha của mình.

Lương y Cobbe cực kỳ ngạc nhiên dừng lại động tác của mình, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nói – “Con trai đừng sợ, ta chỉ muốn kiểm tra tình huống sức khỏe của con mà thôi, không có gì nguy hiểm cả”.

“Ôi cậu bé, đừng sợ, chúng ta chỉ muốn giúp con thôi” – Cô gái đứng sau lưng Cobbe cũng lo lắng nói.

Thiên Kỳ híp mắt nhìn hai người, quả thật cậu không cảm giác được chút ác ý nào, hơn nữa nghĩ lại nếu họ muốn hại cậu thì chắc cậu không sống được đến bây giờ, cho nên Thiên Kỳ rất nhanh thu lại phòng vệ, gật gật đầu với Cobbe.

Cobbe thở ra một hơi, nhanh chóng lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đầu que gỗ ông đang cầm phóng ra một chùm sáng màu vàng, chùm sáng chui vào người Thiên Kỳ, cậu cảm giác được nó chạy một vòng khắp cơ thể cậu rồi lại thoát trở ra, sau đó ở trước ngực cậu biến ra một cái vòng tròn màu xanh lục và chậm rãi biến mất.

“Rất tốt, cơ thể con hoàn toàn khỏe mạnh” – Cobbe gật đầu hài lòng, đem cái que cất lại vào người, sau đó quay đầu nói với cô gái – “Joanna, phiền cô đi lấy cái gì đó cho cậu bé ăn, đứa nhỏ này đã không ăn gì suốt hai tuần rồi”.

Cô gái gọi là Joanna kia nhìn Thiên Kỳ với ánh mắt đầy cảm thông, sau đó xoay người đi mất. Cobbe trở lại, đến chiếc giường của Thiên Kỳ ngồi đối diện với cậu, hiền lành nói – “Được rồi cậu bé, cho dù chuyện gì xảy ra với con trước đây thì nó cũng qua rồi, con hiện tại rất an toàn, còn hai người cha của con chỉ cần một thời gian nữa cũng sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng nữa”.

“Ngài … đã cứu chúng ta?” – Thiên Kỳ ngập ngừng hỏi.

“Ồ không” – Cobbe lắc đầu – “Là cụ Dumbledore đưa ba người đến đây, đừng lo lắng, chú đã báo với cụ ấy rồi và chú nghĩ là cụ sẽ nhanh đến đây thôi”.

Thiên Kỳ nghe xong nhíu mày, cậu không hiểu lắm những có thể nhận ra là tình hình có vẻ an toàn, những người này có ý muốn giúp đỡ mình. Vì vậy, Thiên Kỳ rất hồn nhiên gật đầu cười với Cobbe, sau đó nhận được một cái xoa đầu từ ông.

Joanna đã nhanh chóng quay lại, trên tay là khay thức ăn với một bát súp gà và ít bánh mỳ. Cô đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Thiên Kỳ và gọi cậu – “Đến đây ăn nào cậu bé”.

“Ơ … Dạ” – Thiên Kỳ giật mình thoát khỏi suy tư của bản thân. Vừa rồi cậu chợt nhận ra là bản thân và hai người kia đang dùng một ngôn ngữ không phải tiếng Hán nhưng cậu vẫn có thể nghe hiểu và nói hết sức dễ dàng. Cậu không hiểu cho lắm nhưng dù sao cũng không phải chuyện xấu, liền ném việc này ra sau đầu không để ý nữa.

Thiên Kỳ ngoan ngoãn trở về giường của mình, để cho Joanna đặt một cái bàn con lên giường rồi lại đặt khay thức ăn trước mặt cậu. Thức ăn có phần không quen thuộc nhưng cũng không khó ăn, dù sao Thiên Kỳ cũng không phải đứa bé khó nuôi, đối với cậu thì có thứ lấp đầy bụng là được.

Cobbe thấy Thiên Kỳ đã an ổn và không có vấn đề gì thì nói với Joanna – “Vậy Joanna, cô ở lại trông nom cậu bé cho đến khi cụ Dumbledore đến nhé, có lẽ cụ sẽ đến trong mười phút nữa, tôi phải đến chỗ của ông Wood đây”.

“Được, tôi sẽ chăm sóc cậu bé” – Joanna gật đầu đồng ý, ngồi xuống giường chống cằm nhìn Thiên Kỳ ăn.

Đợi Cobbe đi rồi, Joanna liền vui vẻ trò chuyện với Thiên Kỳ – “Giới thiệu một chút, cô là Joanna Espinoza, là hộ lý ở bệnh viện Saint Mungo này. Thấy con tỉnh lại thật là mừng, lúc con và hai người cha được mang tới đây, chúng ta cứ lo lắng con và cha mình sẽ biến thành squib, ma lực trong người cả hai đều cạn kiệt đến mức báo động”

Thiên Kỳ rất muốn hỏi squib là gì nhưng cậu nhịn lại được, trước khi rõ ràng tình cảnh của mình cậu không nên để lộ bất cứ cái gì bất thường. Cậu nuốt ngụm nước súp trong miệng xuống, cười cười nói – “May mà có mọi người cứu chúng con, rất cảm ơn cô”.

“Ồ cậu bé ngoan, không cần phải cám ơn, đó là việc chúng ta nên làm” – Joanna hiền hòa xoa đầu Thiên Kỳ – “Cô rất ngạc nhiên, con trai à, cô biết một số phù thủy tài giỏi có thể tìm cách làm cho đàn ông cũng có thể thụ thai nhưng đây là lần đầu cô gặp được một gia đình như thế. Cha con hẳn là vô cùng yêu bạn đời của mình, hơn nữa còn rất tài giỏi. Điều càng ngạc nhiên hơn là một phù thủy tài giỏi như thế lại kết hôn cùng một muggle”. Joanna vừa nói vừa liếc mắt nhìn Triển Chiêu ở giường bên cạnh.

Tốc độ ăn của Thiên Kỳ chậm lại, cậu phải cố gắng lắm mới che giấu được cảm xúc hoang mang tột độ của mình. Có vô số câu hỏi đang dâng lên trong đầu cậu. Làm sao những người này biết cậu được sinh ra bởi hai người đàn ông? Làm sao họ nhìn ra cậu được sinh ra bởi người nào? Còn nữa, chuyện hai nam nhân kết hôn rồi sinh con là bình thường ở đây sao? Còn có rất nhiều thắc mắc như là bệnh viện là gì, lương y là gì, hộ lý là gì, muggle là gì … Đầu của cậu sắp nổ tung rồi. Tuy vậy, Thiên Kỳ vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh tập trung vào đồ ăn, thỉnh thoảng đáp lời Joanna một chút.

Lúc Thiên Kỳ sắp ăn xong bát súp thì cửa phòng lại mở ra lần nữa. Một cụ già có râu và tóc bạc trắng dài đến tận thắt lưng, mặc bộ áo dài màu tím nhạt có hoa văn hình trăng khuyết, cụ đeo cái gì đó trên mắt của mình, có vẻ là hai mảnh thủy tinh. Đi sau lưng cụ là một người đàn ông trung niên cao gầy có mái tóc đỏ rực.

Đồng tử của Thiên Kỳ co rút lại, cụ già tóc bạc kia cho cậu cảm giác cực kỳ hùng mạnh, so với Yêu Vương và Tông chủ Vô Lượng Tông không hề thua kém. Nhưng cậu chỉ ngạc nhiên trong một phần tư giây, Thiên Kỳ nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, bình tĩnh đặt muỗng trên tay xuống, nhìn cụ già tò mò hỏi – “Hẳn cụ là cụ Dumbledore mà bác Cobbe nói?”

“À phải, cụ là Albus Dumbledore, còn đây là Arthur Weasley” – cụ Dumbledore vui vẻ đáp lời, sẵn đó giới thiệu người đi cùng mình.

“Chào bác Weasley” – Thiên Kỳ lễ phép chào hỏi.

“Tiểu thư đây có thể dành cho chúng tôi ít phút nói chuyện riêng chăng?” – trong lúc Thiên Kỳ và ông Weasley chào hỏi nhau, cụ Dumbledore lịch sự đề nghị với Joanna.

“Ồ dĩ nhiên thưa giáo sư” – Joanna vui vẻ nói, sau đó thu dọn khay của Thiên Kỳ, dặn dò cậu nếu có việc gì thì kéo cái dây cạnh giường, cô sẽ đến ngay, sau đó chào cụ Dumbledore và ông Weasley rồi ra khỏi phòng.

Cụ Dumbledore lấy một đoạn gỗ giống của Cobbe ra rồi làm gì đó với xung quanh, Thiên Kỳ có thể cảm nhận được là không gian trong phòng đã bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Cụ Dumbledore làm xong việc thì ngồi xuống mép giường của Thiên Kỳ, mỉm cười nói với cậu – “Ta mừng là con đã tỉnh lại và khỏe mạnh, Thiên Kỳ”.

Thiên Kỳ mở to mắt, cậu nghi ngờ hỏi – “Cụ biết tên con?”

“À, ta đương nhiên biết tên con” – cụ Dumbledore mỉm cười, lấy trong túi ra một phong thư đưa cho cậu.

Thiên Kỳ khó hiểu nhận phong thư, dưới ánh mắt khích lệ của cụ Dumbledore mở ra đọc.

 

Gửi cho: Mr. Thiên-Kỳ Triển Bạch

Giường số ba, phòng số hai, lầu bốn

Bệnh viện Saint Mungo

 

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

 

Kính gởi cậu Bạch,

Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi chờ cú của cậu chậm nhất ngày 31 tháng 7.

 

Kính thư,

Giáo sư – Phó hiệu trưởng.

McGonagall

 

Thiên Kỳ đọc xong thư thì im lặng một lúc lâu. Vậy ra tên đầy đủ của cậu là Bạch Triển Thiên Kỳ. Phải biết là họ của cậu trước giờ vẫn nằm trong vòng tranh luận của hai lão ba. Bình thường khi giới thiệu mình thì cậu nói tên chứ không nói họ, có người gọi cậu là Triển Thiên Kỳ, có người gọi là Bạch Thiên Kỳ, còn hai lão ba thì chưa bao giờ xác nhận rốt cuộc cậu họ gì. Bạch Triển, cái này đúng là cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng những người này làm cách nào biết được tên cậu, lại còn quyết định cả họ của cậu nữa.

Cậu suy nghĩ một lúc, đặt thư qua một bên, cân nhắc nghiêm túc một lúc nữa, sau đó mới mở miệng – “Cụ có gì muốn hỏi con không?”

“À” – Cụ Dumbledore mỉm cười rất hài lòng – “Ta chỉ có một vấn đề nhỏ thôi, con có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với con và hai người cha của con hay không? Để xác nhận lại một chút ấy mà”.

Thiên Kỳ tiếp tục trầm mặc, cậu đương nhiên không muốn tiết lộ sự thật, nhưng cậu cũng nhận ra cụ già trước mặt tuyệt đối không dễ lừa, và cậu không muốn để lại ấn tượng xấu với ông, dù sao cũng là ông cứu một nhà cậu. Cân nhắc một lúc, cậu quyết định cứ nói thật.

“Con cùng hai ba ba bị kẻ thù truy sát, cuối cùng rơi vào một vết nứt không gian. Cụ biết đó, chính là chỗ không gian bị vỡ tạo ra một chỗ thông với hư không. Chúng con ở trong hư không một thời gian, cha và ba ba bảo vệ con, sau đó con nhìn thấy một điểm sáng, chúng con liền tới gần, quầng sáng đó rất lớn, lúc chúng con tiếp cận nó thì một luồng sáng do nó phóng ra bắn trúng, sau đó liền bất tỉnh, lúc con tỉnh lại thì đã ở đây rồi”

Thiên Kỳ nói xong mới ngước lên nhìn, cậu nhìn thấy cụ Dumbledore và ông Weasley đều cùng biểu hiện một vẻ mặt, đó là sững sờ.

“Cụ Dumbledore” – Thiên Kỳ thăm dò gọi.

“À, Thiên Kỳ” – cụ Dumbledore như lấy lại bình tĩnh, cụ than thở – “Ta phải nói là mình hết sức kinh ngạc, lạc vào hư không, đó không nghi ngờ là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, các con có thể sống sót đúng là một kỳ tích”.

“Con biết” – Thiên Kỳ gật đầu, hơi mỉm cười. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu nhìn thấy trong mắt hai người này không chỉ có ngạc nhiên mà còn có lo lắng, cho nên cậu cảm thấy họ có thể tin được.

“Tôi có chút không hiểu” – Ông Weasley ngập ngừng lên tiếng.

“À Arthur, cậu có thắc mắc gì sao?” – Cụ Dumbledore không hề phật lòng, nhã nhặn hỏi.

“Chỉ là …” – Ông Weasley nhìn Thiên Kỳ – “Theo bác được biết thì ba ba của con, chính là người kia – ông vừa nói vừa chỉ Bạch Ngọc Đường ở giường bên – là một muggle, làm cách nào anh ta có thể bảo vệ con trong tình huống đó?”

“Con đã muốn hỏi, muggle là gì ạ?” – Thiên Kỳ nhíu mày hỏi lại.

“Chính là những người không có phép thuật” – Arthur Weasley nói nhanh, dường như lo lắng Thiên Kỳ sẽ không vui với danh từ này.

“À” – Thiên Kỳ gật đầu – “Ông ấy quả thật không có pháp lực, nhưng ông ấy có nội công, chính là một loại lực lượng mà bất cứ ai miễn có chút thiên phú cũng có thể luyện ra. Dĩ nhiên, ba ba của con là một tồn tại hơi khác một chút. Ông ấy là con của Yêu Vương, à, cụ biết đó, chính là một loại thần thú có thể biến thành hình người, cho nên ba ba bẩm sinh đã có pháp lực”.

Thiên Kỳ dừng lại một chút để hai người còn lại tiêu hóa mớ tin tức cậu vừa nói.

“Thế nhưng … anh ta rõ ràng không có …”

“Vâng, đúng vậy thưa bác Weasley” – Thiên Kỳ gật đầu với ông Weasley – “ba ba con không có pháp lực, lúc ông ấy mười tuổi đã tự mình phong ấn pháp lực của bản thân, cho nên nhìn qua ba ba chỉ là một phàm nhân, thế nhưng bởi vì huyết thống, nội lực của ông ấy vẫn có được sức mạnh không khác pháp lực của người bình thường”.

“Phong ấn pháp lực, tại sao?” – ông Weasley thốt lên, vẻ mặt không thể tin được.

Thiên Kỳ nhún vai, cậu không nghĩ cái này cần phải nói ra. Cụ Dumbledore hiểu được Thiên Kỳ không nguyện ý nói sâu thêm, cho nên cụ ngăn ông Weasley lại, rồi hài lòng cười với Thiên Kỳ, cụ nói – “Như vậy, theo như ta suy đoán, con và cha con hẳn là đến từ một thế giới khác”.

“Đúng vậy thưa cụ, con cũng nghĩ thế” – Thiên Kỳ gật đầu.

“Vậy, con có dự định sẽ trở về không?” – cụ Dumbledore hỏi thêm.

Thiên Kỳ hơi sửng sốt, quay về sao? – “Đương nhiên là không ạ” – Cậu kiên quyết lắc đầu.

“Rất tốt” – Cụ Dumbledore vui vẻ chà xát hai tay với nhau – “Vậy bây giờ chúng ta có thể sắp xếp cuộc sống sau này cho con và hai người cha của con ở thế giới này. Con nghĩ như thế nào?”

Thiên Kỳ giống như chỉ đợi cho thế, cậu nhanh chóng cầm lấy lá thư lúc nãy, nhìn cụ Dumbledore hỏi – “Trước tiên con muốn biết cái này là sao ạ? Học viện Hogwarts, đó là gì?”

“Đó là nơi con được dạy cách sử dụng pháp thuật trong người mình, trở thành một phù thủy … ừm … hợp cách. Bất cứ đứa trẻ nào có thiên phú pháp thuật trên toàn bộ nước Anh, vào năm mười một tuổi sẽ nhận được một lá thứ giống như con bây giờ” – Cụ Dumbledore đáp ngắn gọn.

“Mười một?” – Thiên Kỳ trợn to mắt – “Nhưng con đã mười bốn tuổi rồi”.

Cụ Dumbledore và ông Weasley nhìn nhau, sau đó cụ cười vui vẻ nói – “Theo những thứ ta nhìn thấy bây giờ, Thiên Kỳ à, về mặt nào thì con chỉ mới mười một tuổi” – Cụ vừa nói vừa lấy cái que gỗ của mình ra, điểm nhẹ trong không khí, một tấm gương thật lớn lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ há to miệng nhìn bản thân trong gương, quả thật là bộ dạng của mấy năm trước. Đây là chuyện gì nữa?

“Vậy, con sẽ đi học ở Hogwarts chứ? Thầy rất mong đợi đấy” – Cụ Dumbledore làm cho tấm gương biến mất, nhìn Thiên Kỳ hỏi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s