[HP] Chương 2

Mai tiếp nha, buồn ngủ quá T_T

Thiên Kỳ không trả lời ngay mà nhìn lại lá thư vài lần, sau đó ngập ngừng nói – “Pháp lực của con rất hỗn loạn, con không khống chế được nó, có lẽ con không thể học được đâu” – Triển Chiêu, phụ thân cậu, đã muốn dạy Thiên Kỳ tu luyện từ lâu nhưng vì pháp lực của Thiên Kỳ quá khó khống chế, cậu lại không có nhiều thời gian để học cho nên đến nay, thứ Thiên Kỳ dùng nhiều nhất chính là loại nội lực pha lẫn pháp lực giống của ba ba Bạch Ngọc Đường.

Cụ Dumbledore và ông Weasley ngược lại không có gì bất ngờ, cả hai đều mỉm cười, ông Weasley nói – “Không hề gì, con trai à, tất cả đứa nhỏ trước mười một tuổi đều có tình trạng như vậy, Hogwarts sẽ dạy con cách khống chế chúng”.

“Thật sao?” – hai mắt Thiên Kỳ đều sáng lên nhìn cụ Dumbledore chằm chằm, cực kỳ mong đợi sự xác nhận của cụ.

Dumbledore hơi xúc động, đến bây giờ cụ mới nhìn thấy một chút nét trẻ con trên mặt Thiên Kỳ, cậu bé này hẳn phải trải qua những chuyện rất phức tạp mới có thể thành thục như vậy. Cụ cười hiền lành gật đầu với cậu.

“Thật tốt quá” – Thiên Kỳ nhìn lại lá thư trong tay, lẩm bẩm một câu, sau đó cậu giở tờ danh sách đính kèm ra đọc, càng đọc càng nhíu mày. Cậu ngước mắt lên nhìn sang cụ Dumbledore, khó khăn nói – “Có phải con cần đóng học phí và mua những thứ này nữa không ạ?”

“À, đừng lo lắng, Hogwarts có một nguồn quỹ dành để hỗ trợ cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt …” – cụ Dumbledore nói, nhưng cụ chưa nói xong thì Thiên Kỳ đã bật dậy chạy qua giường của Triển Chiêu và lục lọi trên người y.

“Con cần tìm gì sao?” – Ông Weasley tò mò hỏi.

“Túi đồ của cha con, nó đâu rồi nhỉ?” – Cậu nhíu mày nhìn quanh, quần áo của phụ thân cậu đã bị thay ra, túi đồ cũng không có trên người.

“Chắc là để trong ngăn tủ” – Ông Weasley chỉ cho Thiên Kỳ chiếc tủ nhỏ kê cạnh giường.

Thiên Kỳ vội vàng kéo ngăn tủ, quả nhiên tất cả đều ở đó, cậu dễ dàng tìm thấy chiếc túi gấm vẫn đeo bên hông phụ thân. Tiếp theo, cậu cũng tìm được túi của ba ba Bạch Ngọc Đường ở ngăn tủ bên cạnh. Thiên Kỳ cầm theo cả hai cái túi trở v ề chỗ của mình, cũng lục lấy túi đồ của bản thân ra, đem tất cả đến trước mặt cụ Dumbledore.

“Đây là gì?” – cụ Dumbledore hỏi.

“Con nghĩ có lẽ con có thể tìm vài thứ để đổi lấy tiền. Để xem …” – Thiên Kỳ vừa nói vừa thò tay vào trong túi, bắt đầu lựa chọn rồi lấy ra từng món: Một ít vàng bạc thỏi, mấy viên đá quý đủ loại màu sắc, một ít xương động vật và cả một súc gỗ to nữa.

Cụ Dumbledore rõ ràng rất chú ý súc gỗ có vẻ xấu xí và ít giá trị nhất kia nhưng cụ rất lịch sự đợi cho Thiên Kỳ làm xong việc của mình rồi mới lên tiếng. Cụ dùng một ngón tay chạm vào lớp vỏ xù xì của nó khẽ nói – “Đây là …?”

“Đó là một đoạn rễ của linh thụ mà con tình cờ lấy được” – Thiên Kỳ thoải mái nói – “Con thấy mọi người khi làm phép đều dùng một que gỗ nên con nghĩ cái này có thể có ích, nó rất thích hợp để làm đồ dùng pháp thuật”.

“À, dĩ nhiên, ta tin là cụ Ollivander sẽ rất thích nó” – Cụ Dumbledore mỉm cười nói.

Thiên Kỳ hài lòng gật đầu, cậu chỉ vào số đồ vật trên giường nói tiếp – “Ba ba con có rất nhiều vàng và bạc, con nghĩ là nếu ở thế giới này cũng chuộng vàng bạc thì chúng sẽ có một ít giá trị, ngoài ra ba ba con có rất nhiều ngọc quý, đặc biệt là loại đá có thể chứa pháp lực, ông ấy giữ trong người để cho cha con dùng. Số xương động vật này đều lấy từ người của những loài có pháp lực, có thể dùng để chế tác đồ dùng pháp thuật” – Cậu nói xong thì nhìn cụ Dumbledore chờ đợi.

Cụ Dumbledore và ông Weasley đều tò mò cầm đá quý và xương động vật lên xem xét, hai người nhìn nhau một cái sau đó đều đem đồ bỏ trở lại chỗ cũ. Cụ Dumbledore nói với Thiên Kỳ – “Quả thật những thứ này rất có giá trị, ta nghĩ con có thể đổi được một tài sản kha khá với số đồ này. Vậy, ta đề nghị con để Arthur dẫn con đến Hẻm Xéo, ở đó con có thể bán chúng với giá tốt nhất, sau đó con có thể mua đồ dùng cần thiết và gửi số tiền còn lại ở ngân hàng Gringotts. À con biết ngân hàng là gì chứ?”

“Con có thể hiểu được một chút, nếu để gửi tiền thì nó hẳn là giống với tiền trang” – Thiên Kỳ gật đầu, sau đó cậu nói thêm – “Con nghĩ là con sẽ nhờ bác Weasley đi làm giúp con việc này, con không muốn gây sự chú ý, cụ biết đấy, để an toàn thôi”.

Cụ Dumbledore không trả lời mà nhìn ông Weasley, ông liền vui vẻ nói – “Cái này đương nhiên là được, nếu con tin tưởng ta”.

“Con đương nhiên tin bác, bác Weasley” – Thiên Kỳ mỉm cười.

Xem như vấn đề đã giải quyết xong, cụ Dumbledore lại nói tiếp – “Và bây giờ là vấn đề cuối cùng” – Cụ dừng lại đợi cho đến khi Thiên Kỳ nhìn sang mình mới nói tiếp – “Bây giờ con đã tỉnh lại và khỏe mạnh, cho nên con không thể tiếp tục ở lại bệnh viện Saint Mungo được, vì vậy con cần một chỗ ở cho đến khi nhập học vào 1 tháng 9”.

“Nhưng còn cha cùng ba ba con?” – Thiên Kỳ sửng sốt, cậu không muốn bỏ lại hai người ở đây.

“À, đừng lo lắng, họ sẽ được các lương y và hộ lý chăm sóc tốt, khi họ tỉnh lại thì ta chắc chắn con là một trong những người đầu tiên được thông báo” – Cụ Dumbledore nhanh chóng trấn an Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ nhìn qua hai người cha của mình, khẽ gật đầu, sau đó hỏi thêm – “Vậy con có thể ở đâu trong thời gian này ạ? Và bây giờ đến 1 tháng 9 là bao lâu?”

“Bây giờ là ngày 19 tháng 7, còn hơn một tháng nữa là nhập học. Vậy, nếu con không phiền, ta nghĩ con có thể ở tại nhà của Arthur trong thời gian này, nhà cậu ấy có vài đứa trẻ cũng đang theo học ở Hogwarts”. Cụ Dumbledore nói, và ông Weasley mỉm cười nhìn Thiên Kỳ tỏ ý ông rất vui khi nó đến ở.

Thiên Kỳ không cần tốn thời gian suy nghĩ cũng nhận ra đây là lựa chọn tốt nhất cho cậu nên lập tức gật đầu nói – “Vậy con xin làm phiền bác”.

Ông Weasley vui vẻ nói – “Không cần khách sáo, con trai Ron của bác cũng bắt đầu học năm thứ nhất ở Hogwarts năm nay, các con có thể làm bạn với nhau”.

“Dạ, cám ơn bác.”

Vì vậy, nửa tiếng sau, Thiên Kỳ thu xếp đồ dùng của mình, chào tạm biệt cô Joanna xong thì theo ông Weasley đến một đại sảnh lớn trong bệnh viện được bao quanh bằng rất nhiều những cái lò lửa đang cháy, từ trong ngọn lửa liên tục có người bước ra trong khi những cái lò khác thì có người bước vô rồi biến mất.

“Đây là lò sưởi, chúng ta có thể dùng bột floo để đi từ cái lò sưởi này đến lò sưởi khác” – Ông Weasley nhỏ giọng giải thích cho Thiên Kỳ.

Một kiểu truyền tống trận, Thiên Kỳ nghĩ thầm trong đầu, đồng thời hỏi nhỏ – “Đi như thế nào ạ?”

“Con chỉ cần cầm một nhúm bột floo ném vào ngọn lửa, hô lên nơi con muốn đến rồi bước vào ngọn lửa là được” – Ông Weasley nói – “Bây giờ bác sẽ đưa con về nhà bác, trang trại Hang Sóc trước, sau đó bác sẽ đến Hẻm Xéo để giải quyết việc này”. Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chiếc túi đựng đồ mà Thiên Kỳ đưa cho ông.

“Dạ, vậy là con cần hô trang trại Hang Sóc khi bước vào ngọn lửa ạ?”

“Ừ đúng vậy, con thật thông minh” – Ông Weasley không chút keo kiệt lời khen với Thiên Kỳ.

Lúc này, hai người đã đến trước một lò sưởi trống, ông Weasley lấy ra một túi bột nhỏ đưa cho Thiên Kỳ, cậu tò mò bốc một nhúm, đến trước lò sưởi. Nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, Thiên Kỳ có hơi hơi căng thẳng một chút. Cậu nghe ông Weasley dặn dò sau lưng. – “Con phải đợi khi cảm giác di chuyển dừng lại thì mới được bước ra, nếu không con có thể đến nhầm nơi”.

Thiên Kỳ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó ném nắm bột trong tay vào ngọn lửa, hô nhỏ – “Trang trại Hang Sóc” – rồi nhắm mắt bước vào ngọn lửa vừa bùng lên.

Cảm giác thiên toàn địa chuyển cực kỳ khó chịu, Thiên Kỳ thầm nhủ trong lòng cái này so với dùng truyền tống trận thì khó chịu hơn nhiều. Bởi vì Thiên Kỳ nhắm tịt mắt nên thời gian di chuyển có vẻ qua rất nhanh, cậu cảm giác mình dừng di chuyển và rơi xuống, Thiên Kỳ phản ứng nhanh nhạy điều chỉnh tư thế để hai chân tiếp đất, tuy vậy cậu cũng bị choáng váng đến mức đứng cũng không vững.

“Con trai, con không sao chứ?” – Một giọng nói phụ nữ hiền lành vang lên, Thiên Kỳ cảm thấy một bàn tay đỡ lấy cánh tay cậu, kéo cậu bước lùi lại mấy bước.

“Cậu ta không bị đụng đầu đấy chứ?” – Giọng một bé trai vang lên ngay bên cạnh Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ lắc đầu mấy cái để xua đi cơn chóng mặt rồi mở mắt ra nhìn. Cậu đang đứng đối diện với lò sưởi, đây hẳn là lý do người kia kéo cậu bước lùi lại. Cậu nhìn quanh, người đang đỡ cậu là một phụ nữ rất phúc hậu, mà cậu bé vừa lên tiếng là một nhóc khoảng tuổi cậu có mái tóc đỏ rực y hệt ông Weasley.

Thiên Kỳ chưa kịp nói gì thì lửa trong lò lại bùng lên lần nữa, ông Weasley bước ra từ ngọn lửa, cười vui vẻ với Thiên Kỳ – “Bác mừng là con đã đến đây an toàn, Thiên Kỳ. Và, chào mừng con đến trang trại Hang Sóc, đây là vợ bác, Molly Weasley” – Ông chỉ vào người phụ nữ vừa đỡ Thiên Kỳ.

“Chào bác Weasley” – Thiên Kỳ vội vàng chào hỏi.

“Thật là một đứa bé ngoan” – Bà Weasley xoa đầu Thiên Kỳ, sau đó đẩy cậu bước tới trước hai bước, Thiên Kỳ nhìn thấy ở đây còn có mấy đứa trẻ nữa, không ngoại lệ đều có mái tóc đỏ rực. Bà Weasley vui vẻ giới thiệu với cậu, chỉ vào từng đứa nhỏ – “Đây là Ron” – – Đó là cậu nhóc vừa lên tiếng, cao nghêu và mặt đầy tàn nhan – – “Còn đây là Fred và George” – – Hai người này là một đôi song sinh – – “Cuối cùng là Ginny” – – một cô bé nhỏ xíu và rất đáng yêu.

Thiên Kỳ gật đầu và cười với từng người, dừng lại trên người Ginny lâu hơn một chút. Cậu tìm trong túi mình một vật nhỏ và đưa cho Ginny, cười nói – “Cái này tặng em” – và một gói kẹo trái cây to – Thiên Kỳ rất ít khi ăn kẹo nhưng trong túi cậu luôn không thiếu thứ này – cho Ron và nói – “Ăn kẹo nhé, cho Fred và George nữa”.

Cả đám trẻ lẫn ông bà Weasley rõ ràng rất ngạc nhiên vì hành động của Thiên Kỳ, Ginny theo bản năng nhận lấy vật trên tay cậu, đó là mộ cái cài áo hình hoa mai bằng bạc, nhụy là một khối đá ánh trăng có màu nguyệt bạch.

“Cái này anh vốn định tặng cho em họ của mình, cô bé cũng cỡ tuổi em đó, nhưng bây giờ thì không thể tặng được nữa, cho nên anh sẽ rất vui nếu em giữ nó”. Thiên Kỳ cười nói.

Ginny mê đắm nhìn đồ vật trong tay, biểu lộ rõ ràng mình cực kỳ thích nó, nhưng bé vẫn nhìn sang mẹ mình dò hỏi.

“Cái này … Thiên Kỳ, bác nghĩ món đồ này quá quý giá rồi” – bà Weasley nói, vẻ mặt không đồng ý nhìn Ginny.

“Không sao, thưa bác, nó không phải cái gì đặc biệt quý giá hay quan trọng, con nghĩ nó hợp với Ginny, xem như một món quà đi, cho cô bé nhỏ nhất trong nhà” – Thiên Kỳ vội nói.

“Oa … sao mình không phải là đứa nhỏ nhất trong nhà chứ” – Cậu bé Ron so sánh gói kẹo trong tay và món đồ trên tay Ginny, bất mãn rên lên.

Thiên Kỳ buồn cười nhìn sang cậu nói – “Tiếc là mình chỉ có một cái cài áo thôi, cậu muốn quà gì nào, Ron”.

“Ron, thôi đi” – Bà Weasley nạt Ron một cái rồi áy náy nói với Thiên Kỳ – “Bác xin lỗi, con không cần để ý đến nó đâu”.

“Không sao đâu ạ. À Ron, mình có thể ở cùng phòng với cậu không?” – dựa vào những gì Thiên Kỳ thấy ở đây thì gia đình này chắc chắn không thuộc dạng khá giả gì, đã thế còn đông con, vậy nên Thiên Kỳ không muốn họ phải phiền lòng sắp xếp phòng riêng cho cậu.

“Dĩ nhiên là được” – cậu bé Ron không cần suy nghĩ lập tức reo lên, hoàn toàn không có dấu hiệu phiền lòng vì lãnh địa bị xâm phạm.

“Vậy tốt lắm, Ron, sao con không dẫn Thiên Kỳ đến phòng đi?”

“Dạ” – Ron hăng hái gật đầu sau đó nắm tay Thiên Kỳ kéo ra khỏi căn phòng, mà cậu còn chưa kịp chào ông bà Weasley. Thiên Kỳ theo Ron trèo lên một cái cầu thang bằng gỗ rất hẹp và có vẻ không chắc chắn, lên tít tầng cao nhất, nếu Thiên Kỳ đếm không sai thì là tầng năm, căn nhà được xây dựng rất không trật tự cho nên đếm số tầng cho đúng cũng là một vấn đề. Phòng của Ron rất nhỏ, một cái giường đơn, một bộ bàn ghế kê cạnh cửa sổ cùng hai cái tủ, vách và trần phòng là màu cam, kể cả khăn trải giường cũng màu cam nốt . Màu sắc rất phù hợp với Ron, Thiên Kỳ nghĩ trong đầu, một cậu bé nhiệt tình đầy sức sống hẳn là hợp với loại màu sắc rực rỡ này. Bản thân Thiên Kỳ thích màu xanh lục nhạt nhưng đồ dùng và quần áo của cậu luôn là màu trắng với hoa văn màu lam, cái này căn bản là vì ngưỡng mộ ba ba Bạch Ngọc Đường mà ra thôi. Không thể không nói, cách ăn mặc cùng khí chất của Bạch lão đầu rất có hiệu ứng thị giác.

“Hơi nhỏ một chút” – Ron cúi đầu bình luận.

Thiên Kỳ dễ dàng nhận ra cậu nhóc này khá tự ti, cậu cười ha hả nói – “Nó rất tuyệt. Cậu biết không, lúc nhỏ mình vẫn ở trong một hang động và cho đến bây giờ vẫn chưa từng có phòng riêng”.

“Hang động? Tại sao?” – Ron vẻ mặt khó tin.

“Để tránh kẻ thù” – Thiên Kỳ không sao cả đáp.

“Nhưng …” – Ron rối rắm – “Chúng ta chỉ là trẻ con thôi” – Ron không hiểu tại sao lại có người muốn sát hại cả trẻ con.

Thiên Kỳ buồn cười, phải nói là thế giới này và thế giới của cậu hoàn toàn khác biệt, cậu trầm ngâm nói – “Cậu biết đấy, có một số đứa trẻ không nên được sinh ra”.

Ron hơi ngẩn ra một lát, sau đó kêu lên – “Không thể nào”.

“Hử” – Thiên Kỳ đang nhìn ngoài cửa sổ, không quay đầu lại ứng thanh một tiếng.

“Ai cũng có quyền được sống và hạnh phúc và … mọi người đều như nhau” – Ron cắn môi nói, đó là điều cha mẹ dạy cậu khi nhắc đến quan niệm máu trong của giới pháp thuật, với trí não mười tuổi của Ron thì cậu chỉ hiểu được một cách đơn giản nhất mà thôi.

Thiên Kỳ quay nhìn Ron, khẽ cười gật đầu. Bản thân đã đến một thế giới hoàn toàn khác, chuyện trong quá khứ đã không còn quan trọng nữa, nhắc đến đều vô nghĩa. Cậu lấy lại tinh thần nói – “Được rồi Ron, không cần suy nghĩ lung tung làm gì”.

“Ừ” – Ron gật đầu, nhanh chóng đem chuyện làm mình rối rắm quẳng ra sau đầu, tò mò hỏi Thiên Kỳ – “Mình nghe nói cậu là con của hai người đàn ông”.

“Ừ” – Thiên Kỳ nhướng mày đáp, đợi Ron nói tiếp.

Ron gãi đầu, lắp bắp nói – “Mình chỉ là … tò mò một chút … họ sống chung như thế nào? Có giống ba mẹ mình không?”

Thiên Kỳ nhịn không được đỡ trán, cậu nhóc này quan tâm đến vấn đề này sao? Cậu nhịn cười nói – “Mình cũng không rõ lắm vì hầu hết thời gian mình không ở cùng họ. Mình chỉ biết một điều đó là họ cực kỳ yêu nhau”.

“Ừ” – Ron ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cậu vẫn còn tò mò nhưng lại cảm thấy không nên hỏi nữa.

Advertisements

One thought on “[HP] Chương 2

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s