[HP] Chương 3

Những ngày sau đó, Thiên Kỳ trải qua trong sự bình thản đến kỳ lạ, cậu chưa từng nhận ra cuộc sống cũng có thể nhẹ nhàng như vậy. Ngôi nhà luôn ngập tràn trong tiếng ồn ào đầy hỗn loạn nhưng Thiên Kỳ có thể nhận thấy rất rõ hạnh phúc ngập tràn mỗi ngóc ngách của nơi đây. Ông và bà Weasley là một đôi vợ chồng hòa thuận mặc dù họ thường tranh luận về đủ thứ chuyện, và cậu chắc rằng họ rất yêu nhau. Cậu sau đó mới biết Ron còn ba người anh trai khác ngoài Fred và George, hai người đã trưởng thành và làm việc ở nước ngoài, một người còn đang đi học tên là Percy nhưng Thiên Kỳ ít khi nhìn thấy anh ngoài giờ cơm, anh ta hầu như đều ở trong phòng mình cả ngày. Fred và George khiến Thiên Kỳ nhớ vị tiểu thúc thúc Mạc Chấn An của mình, cực kỳ không an phận và luôn thích chọc phá mọi người, thường xuyên khiến cho người khác dở khóc dở cười, nhưng Thiên Kỳ rất thích họ. Cô bé Ginny là một nhóc rất hung hăng, dù sao sinh ra trong một gia đình toàn anh trai như nhà Weasley thì tính cách như vậy rất dễ hiểu. Còn Ron, cậu bé vẫn luôn nhiệt tình và chân thành, ngốc nghếch và đáng yêu theo đúng cái cách mà một đứa nhỏ ở tuổi đó nên như thế. Thiên Kỳ có thể tìm được rất nhiều tin tức hữu dụng từ trong lời Ron, với nhóc này cậu có thể hỏi những câu rất ngu như đũa phép dùng để làm gì mà không sợ bị cười cợt.

Đó là một gia đình cực kỳ hào phóng, không chỉ là thức ăn hay vật chất, họ còn vô tư chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác, Thiên Kỳ dám cá bất cứ ai đến sống trong ngôi nhà này đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp chỉ thuộc về gia đình, đủ để một kẻ quen sống cô đơn như Thiên Kỳ phải lưu luyến không thôi. Nhìn bọn họ, Thiên Kỳ lại càng mong ngóng hai lão ba của mình mau mau tỉnh lại, cậu cũng muốn một gia đình như vậy. Có lẽ sẽ ít người hơn và yên tĩnh hơn, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu bình yên, cậu tin như vậy.

Ngày thứ hai sau khi đến Hang Sóc, Thiên Kỳ viết thư cho Hogwarts xác nhận mình sẽ đến học và nhờ con cú của nhà Weasley mang đi, bất quá con cú quá già rồi, cậu thực sự có hơi lo lắng nhưng bà Weasley nói nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ nên cậu cũng quẳng chuyện này ra sau đầu.

Thiên Kỳ cũng viết một lá thư cho hai lão ba của mình, đem hiểu biết sơ lược về thế giới này viết ra và thông báo tình hình của mình, đề phòng hai người tỉnh lại không thấy cậu lại cậy mạnh đi tìm, sẽ rất phiền phức. Cậu nhờ ông Weasley mang đến bệnh viện Saint Mungo và để lá thư này ở đầu giường của phụ thân, bảo đảm y vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy. Thiên Kỳ rất muốn đến thăm hai người thường xuyên nhưng đi bằng lò sưởi sẽ tốn bột floo, cậu không muốn để nhà Weasley tốn kém vì mình nên thôi.

Ngày 31 tháng 7, ông Weasley có được một ngày nghỉ và quyết định đưa các con đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho năm nay. Thiên Kỳ và Ron dậy từ sớm, sau khi ăn qua loa bữa sáng thì bị lùa đến trước lò sưởi, dùng bột Floo để đi Hẻm Xéo.

Đã có kinh nghiệm một lần, Thiên Kỳ kết thúc chuyến du hành qua lò sưởi không đến nỗi chật vật lắm. Khi tất cả đã đến nơi, bà Weasley nói với cậu – “À Thiên Kỳ, bác cùng Arthur phải đến Gringotts rút tiền trước, cho nên con có thể đợi cùng Ron và Ginny trong quán Cái Vạc Lủng một lát không?”

Thiên Kỳ đang nghĩ xem có cách nào tách ra hay không thấy thế liền nói – “Dạ con có thể đi dạo xung quanh một lát không, con sẽ tự mua đồ dùng, sau đó con sẽ đi tìm mọi người”.

Bà Weasley định nói gì đó nhưng bị ông Weasley ngăn lại, những người khác không biết nhưng ông rất rõ Thiên Kỳ không phải một đứa bé quậy phá không hiểu chuyện, cho nên ông không định hạn chế hoạt động của cậu.

“Được rồi Thiên Kỳ, nhưng con phải hứa với bác sẽ không chạy đến hẻm Knockturn, được chứ?”

“Knockturn là ở đâu ạ?” – Thiên Kỳ mở to mắt hỏi lại.

“Là một nơi đen tối gần Hẻm Xéo, Thiên Kỳ, bác biết con không phải đứa bé bình thường nhưng cho dù thế nào con cũng không được đến đó” – Ông Weasley cúi xuống nói nhỏ với Thiên Kỳ, còn kèm theo một cái nhìn mà ông cho là nghiêm khắc nhất.

“Con hứa ạ”. Thiên Kỳ cười gật đầu, đoán Knockturn chắc là một chỗ giống với hắc phường, phụ thân luôn dặn cậu tránh xa nơi đó, mặc dù thực sự cậu bị ép phải đến đó không chỉ một lần.

“Được rồi, vậy chúc con có buổi dạo chơi vui vẻ”.

Ông Weasley đứng thẳng dậy, kéo bà Weasley đang không hiểu ra sao cùng đám con đi đến quán Cái Vạc Lủng. Thiên Kỳ bắt lại Ron đang đi cuối hàng dặn cậu ta khoảng mười một giờ tìm cách tách khỏi cả nhà và đến tiệm bán đũa phép tìm cậu, Ron khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Thiên Kỳ vẫy tay với Ginny rồi xoay người bước đi.

Thiên Kỳ bắt đầu đi dọc theo con hẻm, thuận tiện ghé bất cứ cái quán nào có bán đồ mà trong danh sách dụng cụ học tập yêu cầu hoặc thứ mà cậu cho là mình cần dùng, sau đó nhân lúc không ai để ý nhét chúng vào túi càn khôn của mình. Khi đến trước một cửa hàng có tên Madam Malkin’s cậu nhìn thấy một ông bác có thân hình to lớn ngoài sức tưởng tượng đi ngang qua, Thiên Kỳ còn không nhịn được ngoái đầu nhìn ông một cái rồi mới đẩy cửa vào bên trong, theo lời bà Weasley thì chỗ này là nơi bán y phục tốt nhất.

“Mua đồng phục hả cưng?” – Một quý bà mặc bộ áo chùng màu tím rất quý phái mỉm cười đón cậu, sau đó không đợi Thiên Kỳ nói gì đã đẩy cậu vào trong.

Bên trong tiệm cũng có hai đứa nhỏ khác đang thử đồ, một có tóc màu rất nhạt cùng một tóc đen, Thiên Kỳ bị đẩy lên một cái bục thứ ba cạnh cậu nhỏ tóc đen có thân mình thật gầy, hai đứa nhỏ đang nói gì đó khi Thiên Kỳ đến.

“ – … Thật không hiểu sao người ta không cho phép học sinh năm nhất có chổi. Tao định vòi vĩnh với ba má để họ mua một cây cho tao rồi tìm cách đem vào trường” – Cậu nhóc tóc nhạt làu bàu nói.

Thiên Kỳ liếc mắt nhìn nhóc, trong lòng lắc đầu buồn cười. Trẻ con thì đều như thế, thích khoe khoang với bạn bè, tôn trọng cảm xúc của người khác gì đó, chúng còn cần nhiều thời gian để học hỏi.

Thấy cậu bé tóc đen bắt đầu ủ rủ, câu quay sang bắt chuyện với nhóc, kéo cậu ta ra khỏi tình trạng khó xử – “Xin chào, mình là Thiên-Kỳ.Triển.Bạch, cậu có thể gọi mình là Thiên Kỳ hoặc Kỳ, cậu tên gì?”

Nhóc tóc đen rõ ràng rất mừng vì được cứu khỏi cuộc nói chuyện khó chịu kia, vui vẻ đáp lời – “Chào cậu, mình là Harry, Harry Potter”.

Thiên Kỳ nhìn thấy thằng bé tóc màu nhạt trợn tròn mắt khi nghe thấy cái tên của Harry nhưng cậu vẫn bất động thanh sắc tiếp tục câu chuyện của mình – “Cậu đến đây một mình à?”

“Không, mình đi cùng bác Hagrid, bác ấy làm việc ở Hogwarts. À, bác ấy trở lại rồi” – Harry nói và nhìn ra cửa, Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn theo, thì ra là ông bác khổng lồ cậu vừa thấy khi nãy.

“Là bác ấy sao? Mình thấy bác ấy khi chuẩn bị bước vào đây, thiệt là ấn tượng”.

Thiên Kỳ dùng vẻ mặt đầy thích thú nói khiến cho Harry cười khoe hết hàm răng ra, cậu nhóc có hơi xấu hổ nhưng vẫn thích thú nói – “Bác ấy tuyệt lắm”.

“Chắc rồi” – Thiên Kỳ đáp, trong lòng thầm khen bản thân, trình độ dỗ con nít của mình lại tăng thêm một bậc.

Đúng lúc này, người thợ đo quần áo cho Harry hoàn thành công việc của mình, cậu nhóc lập tức nhảy xuống cái bục và chào Thiên Kỳ trước khi đi. Thằng nhóc tóc vàng vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, hình như vẫn chưa hết ngạc nhiên, Thiên Kỳ nhìn cậu ta một cái nhưng không hỏi.

“Draco, con xong chưa” – Một giọng nói rất đặc trưng vang lên ngoài cửa, Thiên Kỳ nhìn ra, là một người đàn ông tóc dài cùng màu với cậu nhóc đang đứng gần cậu, chắc là người thân của nó.

“Dạ” – Cậu bé vội trả lời rồi nhảy xuống cái bục, người đàn ông kia nói với bà chủ vài câu rồi dẫn cậu ta rời đi.

“Được rồi con trai, con chỉ muốn mua đồng phục thôi hay còn muốn quần áo khác nữa?” – Người thợ đo quần áo cho Thiên Kỳ kết thúc công việc của mình và hỏi cậu.

“À, con muốn có thêm năm bộ quần áo mặc thường ngày và hai bộ dành cho những dịp quan trọng. Con muốn chúng có màu trắng với viền và trang trí màu lam đậm, chất liệu vải tốt một chút” – Thiên Kỳ đã tính sẵn từ trước nhanh chóng nói ra yêu cầu. Đương nhiên với tính tình của cậu thì bằng ấy chắc chắn không đủ nhưng bây giờ không có nhiều thời gian mua sắm, trước cứ tạm chấp nhận như vậy thôi.

“Ồ được, con có muốn tự chọn kiểu áo không?” – Người thợ nói.

“Không, con không có thời gian, cô chọn giúp con đi, kiểu nào đơn giản và lịch thiệp là được” – Thiên Kỳ lắc đầu.

Thiên Kỳ sau khi trả tiền và để lại địa chỉ trang trại Hang Sóc để cửa tiệm giao đồ đến thì bước ra đường, giờ cậu chỉ còn thiếu một cây đũa phép nữa thôi. Theo như lời của bác Weasley thì đũa phép chính là thứ không thể thiếu của phù thủy, chính nó là thứ giúp định hướng và ổn định pháp lực của phù thủy để những đứa trẻ với pháp lực không ổn định có thể học làm phép. Hơn nữa, Thiên Kỳ nghe nói lại rằng mỗi người sẽ có một cây đũa phép định mệnh của mình, phù hợp nhất và có thể cho thấy một phần bản chất của người đó. Cho nên, đối với lần đi mua sắm này Thiên Kỳ đặc biệt chờ mong, cậu rất muốn biết cây đũa phép thuộc về mình có đặc tính như thế nào.

Ollivander, Thiên Kỳ đã nghe cụ Dumbledore nhắc đến cái tên này ở bệnh viện Saint Mungo, và hình như đoạn rễ bồ đề của cậu được ông cụ làm đũa phép này mua với giá một nghìn tám trăm galleons. Thế nhưng, khi Thiên Kỳ đứng trước cái tiệm có cái tên đó thì cậu cứ nghĩ mình đến nhầm, chỗ này có vẻ quá nhỏ, quá tầm thường so với sự nổi tiếng của nó. Bên trong tiệm cũng đang có khách, Thiên Kỳ hơi bất ngờ khi gặp lại cậu bé tóc đen tên Harry Potter lúc nãy, cậu đang cầm một cây đũa phép trên tay và một ông cụ đang nói gì đó với cậu.

“Chào Harry” – Thiên Kỳ đẩy cửa bước vào và cất lời chào.

Nhóc Harry giật mình nhảy dựng một cái, trông cậu ta có vẻ hơi sợ hãi. Thiên Kỳ nhướng mày nhìn ông cụ kia một cái nhưng cũng không nói gì với ông mà hỏi Harry – “Chỉ có một mình cậu sao? Bác Hagrid đâu?”

“À, bác ấy vừa nhìn thấy một người bạn, và bác nói muốn đi mua quà sinh nhật cho mình”. Harry không quá bình tĩnh nên trả lời theo bản năng.

“Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật cậu?” – Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.

“À phải” – Harry có hơi áy náy, cậu nhóc không cố ý nhắc đến.

“Vậy sao cậu không đợi một chút, mình chọn đũa xong rồi chúng ta đi ăn cái gì đó, xem như mừng sinh nhật. Được chứ?” – Thiên Kỳ hào hứng đề nghị.

Harry rõ ràng không hề nghĩ tới sẽ có người chủ động muốn cùng cậu mừng sinh nhật, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cậu chưa từng có một cái sinh nhật thật sự nào, vì vậy rất quyết đoán gật mạnh đầu.

Dàn xếp xong, Thiên Kỳ mới quay lại với cụ Ollivander – “Thưa cụ, con muốn chọn một cây đũa phép ạ”.

“À được, con trai, con thuận tay nào” – cụ Ollivander nói như thì thầm.

“Tay phải ạ”.

Cụ Ollivander gật đầu, dùng một cái dây có đánh dấu mà Thiên Kỳ biết là một loại thước đo để đo đạt tỷ lệ cơ thể cậu, không đợi đo xong ông đã bỏ cho cái thước tự mình làm việc rồi đi vào phía trong tìm kiếm và lấy ra vài cái hộp.

“Đây, thử cái này xem, lông đuôi bạch kỳ mã và gỗ cây sao” – Cụ đưa cho Thiên Kỳ một chiếc đũa và bảo cậu vẫy thử.

Thiên Kỳ theo lời cụ vẫy chiếc đũa một cái, cậu cảm thấy được pháp lực trong người tự động tập trung đến chiếc đũa, nhưng cảm giác trả về có chút không tốt lắm, có vẻ quá … nhẹ, hơn nữa thuộc tính của cây đũa này không hợp với cậu. Trong lúc cụ Ollivander còn đang cân nhắc xem để cậu thử cái nào tiếp theo, Thiên Kỳ tự suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng – “Thưa cụ, thể chất của con thiên hướng thân cận với nước và pháp thuật của con có tính băng hàn, con nghĩ đũa phép có nguyên liệu gần với hai thứ này sẽ hợp với con hơn”.

Cụ Ollivander có vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt màu ánh trăng của cụ mở to nhìn cậu mất một lúc mới dời đi, cụ nói: – “Cám ơn con trai, ta không thể không nói đó là một gợi ý vô cùng hữu ích”.

Sau đó cụ Ollivander lấy ra thêm vài cây đũa phép khác đến, đưa cho Thiên Kỳ một chiếc và nói – “Thử cái này đi, gỗ cây thông và gân rồng biển Địa Trung Hải”.

Thiên Kỳ nhận lấy cây đũa và vẫy thử, đầu đũa phép phun ra một vòi nước cực mạnh làm sập cả một cái kệ chứa đũa. Thiên Kỳ hơi nhíu mày, cậu nói – “Thưa cụ, có vẻ rồng thì quá cuồng bạo đối với con”.

“Ta hiểu” – Cụ Ollivander nhìn Thiên Kỳ thật sâu – “Chúng ta cần một cái đũa xứng với lượng pháp thuật hùng mạnh này, nó phải thật cương liệt, nhưng trầm lắng …. Phải, chính là nó” – Cụ như nhớ ra cái gì đó, cực kỳ kích động hô lên một câu rồi bước nhanh vào bên trong.

Thiên Kỳ và Harry đưa mắt nhìn nhau, Harry tò mò nói – “Làm thế nào cậu biết thuộc tính pháp thuật của mình vậy?”

“Cha mình nói, thể chất của mình giống ba nhiều hơn cho nên có rất nhiều tuyệt học của cha mình không cách nào học được” – Thiên Kỳ nhún vai nói.

Harry bị một đống cha với ba làm cho chóng mặt, cậu cẩn thận hỏi lại – “Cha và ba?”

“Ừ, mình được sinh ra bởi hai người đàn ông” – Thiên Kỳ gật đầu cười, sau một thời gian sống cùng gia đình Weasley, cậu đã không còn rối rắm về xuất thân kỳ lạ của bản thân nữa.

Harry mở to mắt nhìn Thiên Kỳ, đối với một đứa bé lớn lên ở thế giới muggle thì cái này thực sự đủ kích thích. Thế nhưng không đợi cậu nêu câu hỏi tiếp thì cụ Ollivander đã trở lại với một cái hộp trên tay.

“Đây, thử cái này, ta nghĩ là nó hợp với con”.

“Dạ” – Thiên Kỳ đón lấy cây đũa. Ngay khi chạm vào nó, Thiên Kỳ đã biết đây là thứ thuộc về mình. Cậu cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy suốt qua người, tất cả pháp lực hỗn loạn trong người trong phút chốc đều yên tĩnh lại. Cậu thử vẫy một cái, và, theo đường di chuyển của đầu đũa, những bông tuyết lấp lánh ánh bạc tuôn ra thành một dải rực rỡ như đuôi của ngôi sao chổi xẹt qua giữ trời.

“Quả nhiên” – Cụ Ollivander reo lên một tiếng đầy vui mừng – “Cuối cùng chiếc đũa này cũng tìm được người có thể sở hữu nó. Cậu bé, con thật đặc biệt”.

“Cái đũa này rất đặc biệt sao?” – Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi cụ.

“Ừ, nó rất đặc biệt. Lõi của chiếc đũa này được lấy từ một con thiên nga, nó là con thiên nga cô độc nhất mà ta biết”. Cụ Ollivander dịu dàng nói, ánh mắt hiền từ nhìn chiếc đũa trên tay Thiên Kỳ.

“Cô độc?” – Thiên Kỳ sửng sốt.

“Ừ, là cô độc, con trai. Đó là một chú thiên nga hoang dã có tên là Shaar, khi vừa trưởng thành nó cũng từng có bạn đời như bao chú thiên nga khác. Nhưng không may, bạn đời của nó bị thợ săn bắn chết ngay sau mùa làm tổ đầu tiên của chúng. Shaar từ đó về sau vẫn luôn cô độc, nó trở về hàng năm sau cuộc di cư và làm tổ ở nơi nó đã làm tổ lần duy nhất cùng bạn đời, thu gom những chú thiên nga con bị mất cha mẹ và nuôi chúng. Nó đã sống như vậy trong suốt phần đời còn lại của mình. Ông của ta đã được người canh giữ khu hồ nơi Shaar sống báo cho biết khi phát hiện nó đang hấp hối trong chiếc tổ của mình, và dưới sự đồng ý của nó, lấy chiếc lông đuôi để làm nên chiếc đũa phép này. Gỗ làm đũa là gỗ cây thủy tùng nơi Shaar làm tổ. Ông của ta đã nói, chỉ có một trái tim trung trinh xem tình yêu là hơi thở mới có thể có được sự thừa nhận của chiếc đũa này” – Cụ Ollivander kể xong câu chuyện thì im lặng.

Thiên Kỳ dùng đầu ngón trỏ vuốt ve thân đũa trong tay, hơi nhếch môi lên. Cậu quả nhiên giống ba nhiều hơn sao? Không có ước mơ cao vời, không có lòng mang thiên hạ, chỉ đơn giản xem tình yêu là tính ngưỡng, một lòng một dạ đem tất cả những gì mình có để yêu một người, như ảnh tùy hình, bất ly bất khí. Yêu một người, đó là cảm giác như thế nào nhỉ? Cậu quả thật có chút chờ mong.

“Con rất thích nó, cám ơn cụ”. Thiên Kỳ ngước lên nhìn vào mắt cụ Ollivander, mỉm cười nói.

“Ừ, tốt lắm, con trai” – Cụ Ollivander cực kỳ hài lòng nhìn Thiên Kỳ – “Ta không biết người sẽ được con yêu trong tương lai là ai, nhưng ta tin đó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời”.

Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới lão ba của mình, cậu cười nói – “Con chỉ hy vọng có thể làm người đó hạnh phúc thứ hai thôi, vì con đã nhìn thấy người hạnh phúc nhất ấy rồi”. Cũng may Bạch lão đầu không cần đũa phép, nếu không cây đũa này cũng không đến tay cậu, Thiên Kỳ thầm nghĩ trong đầu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s