[HP] Chương 4

Sau đó, Thiên Kỳ trả cho cụ Ollivander bảy galleons rồi dẫn Harry ra cửa.

“Vậy, bây giờ cậu muốn ăn gì nào?” Thiên Kỳ hỏi Harry vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh.

Harry nhìn lại Thiên Kỳ, giống như xác định lại rằng cậu thực sự nguyện ý đi ăn cùng mình, đến khi Thiên Kỳ nhướng mày dò hỏi lần nữa Harry mới ngập ngừng đề nghị “Lúc nãy mình nhìn thấy một tiệm kem có vẻ rất ngon, chúng ta đến đó đi”.

“Được, cậu dẫn đường đi”. Thiên Kỳ không biết kem là gì bất quá nhìn Harry có vẻ rất thích nên cậu liền gật đầu đồng ý.

Harry dẫn Thiên Kỳ đến một cái tiệm có tên là Florean Fortescue, chọn một cái bàn trong góc sân của tiệm ngồi xuống.

“Xin hỏi hai cậu dùng gì?” Một người phục vụ đến chỗ họ và lễ phép hỏi.

“Một ly kem chocolate với thật nhiều đậu phộng” Harry lập tức nói.

“Còn cậu?” Người phục vụ quay sang Thiên Kỳ.

“À …” Thiên Kỳ lướt ánh mắt xung quanh, cậu đoán được chỗ này chắc là bán đồ ngọt, vì khách hàng chủ yếu toàn trẻ con, mà cậu thì không thích ăn ngọt. “Có loại nào ít ngọt một chút không?” Cậu nhìn người phục vụ hỏi.

“Vậy tôi đề nghị cậu thử loại kem trái cây có vị chua hoặc là kem bạc hà” người phục vụ rất thành thạo đưa ra đề nghị của mình.

“Vậy thì vị bạc hà” Thiên Kỳ nhanh chóng chọn lựa.

Đợi người phục vụ đi rồi, Harry liền tò mò nhìn Thiên Kỳ, cậu rất muốn hỏi Thiên Kỳ hai người đàn ông làm sao sinh con nhưng cảm thấy chủ đề này có vẻ qua riêng tư nên không nhắc đến, mà ngoài đề tài đó thì thứ làm cậu thắc mắc nhất là cách Thiên Kỳ chọn đũa phép nhanh gấp mấy lần cậu, Harry đã phải thử một đống đũa trong khi Thiên Kỳ chỉ thử đến cây thứ ba liền được. Vì vậy cậu hỏi Thiên Kỳ “Bạch, cậu có biết làm thế nào để biết thuộc tính pháp thuật của mình không?”

“Gọi mình Thiên Kỳ là được” Thiên Kỳ mới có họ không lâu nên luôn cảm thấy có chút không quen khi được gọi như vậy.

“Được, Thiên Kỳ”.

Thiên Kỳ hài lòng gật đầu, nói “Dễ thôi, đũa phép của cậu có lõi là gì nào?”

“Một cái lông đuôi phượng hoàng” Harry ngập ngừng một chút rồi nói.

“Nó thân cận với thuộc tính gì?” Thiên Kỳ hỏi tiếp.

“Là lửa. A, thuộc tính của mình là lửa” Harry reo lên.

Lúc hai người đang nói thì người phục vụ mang kem đến, Harry nhìn thấy Thiên Kỳ đánh giá ly kem vài lần mới bắt đầu ăn, cậu nhận ra Thiên Kỳ không thích món này lắm, áy náy nói “Thực xin lỗi, mình không biết cậu không thích kem”.

Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên, đứa nhỏ này thực rất hiểu chuyện. Cậu lắc đầu cười “Không sao, chỉ là không quen thôi. Cậu biết không, mình chưa bao giờ ăn kem trước đây”.

“Thật” Harry mở to mắt, cậu có đôi mắt màu lục thật đẹp.

“Ừ, thật ra nó ăn rất được” Thiên Kỳ gật đầu, múc một muỗng kem đưa vào miệng để chứng minh lời mình nói.

Harry lập tức vui vẻ, cậu nhóc hồ hởi kể cho Thiên Kỳ nghe về những loại kem mình từng ăn qua.

“Cậu sẽ đến Hogwarts năm nay đúng không?” Sau khi nói thỏa thích, Harry quay lại vấn đề trường học.

“Ừ, mình cũng học năm nhất, chúng ta sẽ làm bạn học” Thiên Kỳ đáp.

“Vậy tốt quá” Harry cười rạng rỡ, sau đó lại suy tư “Không biết mình sẽ được phân vào nhà nào”.

“Vậy cậu muốn vào nhà nào?”

“Mình không biết, nhưng chắc chắn là không phải nhà Slytherin” Harry quả quyết nói.

Thiên Kỳ khẽ cười, cậu nói “Ừ, hy vọng bọn mình cùng nhà. Mình có một người bạn cũng vào Hogwarts năm nay, cả nhà cậu ấy đều là Griffindor, nếu bọn mình cũng vậy thì thật tốt”.

“Griffindor sao? Nghe rất tốt” Harry suy tư.

“HARRY” một giọng nói vang dội gọi tên làm cho Harry giật bắn cả người, cậu quay đầu tìm nơi phát ra âm thanh đó và nhìn thấy lão Hagrid cầm trong tay một cái lồng chim với con cú có bộ lông trắng như tuyết bên trong, bác đang bươn bả vượt qua đám đông trên đường để đi về phía này.

“Mèn ơi, Harry, con không nên chạy lung tung như vậy, bác thật sự sợ chết khiếp khi không tìm thấy con ở tiệm Ollivander đấy”. Lão Hagrid vừa đến nơi đã xổ một hơi dài.

“Con xin lỗi bác Hagrid”. Harry áy náy nói, cậu mãi chìm trong niềm vui lần đầu tiên có bạn mà quên mất lời bác Hagrid dặn.

“Ài, được rồi, con không sao là tốt rồi, lần sau đừng chạy đi mà không nói tiếng nào như vậy” lão Hagrid xua tay, sau đó đẩy cái lồng chim vào tay Harry “Đây, quà sinh nhật của con”

“Con cú đẹp thật đó Harry” Thiên Kỳ tắm tắc khen, đột nhiên cậu cũng muốn có một con thú cưng.

“Cám ơn”. Harry lần đầu tiên có quà sinh nhật đúng nghĩa, cười đến mức thấy răng không thấy mắt.

“À, quà của cậu nè, sinh nhật vui vẻ”. Thiên Kỳ lấy ra một cái túi gấm màu trắng được thêu vô cùng cầu kỳ đưa cho Harry, bên trong là một món đồ chơi tinh xảo mà Bạch lão đầu cho cậu.

“Không cần, cậu đã mời mình ăn kem rồi”.

“Kem là để ăn mừng thôi, nào, quà sinh nhật thì không nên từ chồi” Thiên Kỳ nhét cái túi vào tay Harry.

“Vậy … cám ơn cậu”. Harry ngập ngừng một chút rồi nhận.

“Không có gì, được rồi, mình phải trở về, hẹn gặp lại ở Hogwarts. À, mình đang ở trang trại Hang Sóc, cậu có thể viết thư cho mình rồi bảo con cú xinh đẹp này mang đi”. Thiên Kỳ nhịn xuống xung động muốn xoa đầu Harry, chào tạm biệt cậu và lão Hagrid rồi rời đi.

“Bạn mới của con sao Harry?” Thiên Kỳ nghe giọng lão Hagrid hỏi Harry.

“Dạ, bạn ấy rất tốt” Harry đáp.

Thiên Kỳ bước nhanh hơn, cậu không định về quán Cái Vạc Lủng ngay mà quyết định đến tiệm bán thú cưng. Trong thư nhập học có nói mỗi học sinh có thể mang theo cú, mèo hoặc cóc, và Thiên Kỳ dự định sẽ nuôi một con mèo.

Nửa tiếng sau, Thiên Kỳ xuất hiện trước cửa tiệm đũa phép Ollivander, trên vai ngồi chễm chệ một chú mèo con lớn bằng nắm tay có bộ lông đen tuyền và một đôi mắt màu xanh lục bảo cực kỳ đáng yêu. Tên của mèo con cũng đã được quyết định, Thiên Kỳ gọi nó là Nam Hiệp. Bạch lão đầu nhất định sẽ thích nó, Thiên Kỳ nghĩ trong đầu, chú mèo có vẻ hiền lành y như phụ thân của cậu vậy.

Thiên Kỳ không đợi bao lâu thì Ron đã đến, trông cậu nhóc có vẻ rất chật vật, trên người dính đầy bụi và thứ gì đó như là tro.

“Làm sao thế?” Thiên Kỳ hỏi.

“Mình suýt bị anh Fred và George bắt được” Ron đảo mắt một vòng nói.

“Còn may đó, đi nào, vào trong đi” Thiên Kỳ cười hắc hắc kéo Ron mở cửa bước vào.

“Chúng ta vào làm gì? Cậu chưa mua đũa phép sao?” Ron tò mò nhìn ngó căn tiệm hỏi.

“Mình mua rồi, bây giờ là mua cho cậu” Thiên Kỳ đáp.

“Mua cho mình?”

“Ừ, chẳng lẽ cậu thực sự muốn dùng đũa cũ sao?”

“Nhưng….”

Ron chưa kịp nói gì thì cụ Ollivander đã đi ra, cụ vừa nhìn thấy Ron liền nói “À, lại là một chàng trai nhà Weasley”. Sau đó cụ hỏi Thiên Kỳ “Đũa phép của con có vấn đề sao con trai?”

“Dạ không thưa cụ, con chỉ theo Ron đến thôi, cậu ấy cần mua đũa phép”. Thiên Kỳ nói nhanh.

“Ừm, được thôi, một Weasley con, ta nghĩ ta có vài chiếc phù hợp” nói xong cụ đi thẳng vào trong, đơn giản bỏ qua bước đo đạc như thông thường.

“Gia đình của cậu rất nổi tiếng nhỉ” Thiên Kỳ cười tủm tỉm nói.

Ron nhún vai, chính cậu cũng không biết chuyện này.

Cụ Ollivander rất nhanh chóng quay lại, trên tay mang theo bảy tám cái hộp, cụ nói “Đây, chúng ta thử xem cái nào hợp với cậu Weasley nào”.

Cụ cho Ron thử lần lượt từng cây đũa, và quả nhiên, đến cây thứ năm thì hoàn toàn phù hợp.

“Tuyệt lắm, con trai à, mọi đứa trẻ nhà Weasley đều có một phẩm chất cao quý như nhau, một sự di truyền tuyệt vời và mạnh mẽ. Ta tin con sẽ làm cho gia đình mình tự hào giống như các anh của con vậy”. Cụ Ollivander hài lòng nhìn Ron, dịu dàng nói với cậu.

“Dạ … vâng ạ” niềm vui vì có đũa phép mới của Ron đột nhiên sượng cứng lại, nhìn nhóc như thể vừa bị giội một xô nước với nhiệt độ đóng băng lên đầu.

rời khỏi tiệm Ron trở nên ủ rủ đến nỗi Thiên Kỳ không thể làm ngơ, cậu tò mò hỏi – “Làm sao vậy Ron?”

Ron thở dài – “Làm sao mình có thể giỏi như anh Bill, anh Charlie hay anh Percy đây, ngay cả Fred và George cũng có tài năng riêng, còn mình chẳng có gì cả”.

“À …” – Thiên Kỳ đáp một tiếng, rồi cũng trở nên im lặng.

“Nếu được làm con một thì thật tốt, sẽ không bị so sánh như vậy” – Ron rầu rĩ nói.

Thiên Kỳ lắc đầu – “Cho dù là con một nhưng nếu cậu có hai người cha tài giỏi đến mức yêu nghiệt thì cũng vậy thôi. Những người biết họ khi nhìn thấy cậu sẽ nhớ tới cha của cậu trước khi nhớ tên cậu”.

Ron nhìn sang Thiên Kỳ, mà Thiên Kỳ cũng rất bất đắc dĩ nhìn lại Ron, hai đứa đồng bệnh tương liên mà thở dài một hơi.

“Được rồi, cố hết sức là được, đừng nghĩ nhiều. Ăn kem không?” – Thiên Kỳ xoa xoa đầu Ron nói.

“Được, mình muốn vị mâm xôi” – Ron ngay lập tức vứt hết buồn phiền qua một bên, hào hứng kéo Thiên Kỳ đến tiệm kem gần nhất.

Trở về quán Cái Vạc Lủng, Ron không tránh khỏi bị bà Weasley mắng cho một trận vì trốn đi chơi một mình, Thiên Kỳ chỉ có thể lén trốn sang một bên ngồi cùng Ginny và ông Weasley.

“Ồ anh Thiên Kỳ, anh có một con mèo, anh muốn nuôi thú cưng sao?” – Ginny nhìn thấy Nam Hiệp ngồi trên vai Thiên Kỳ thì reo lên.

“Ừ, nó tên là Nam Hiệp” – Thiên Kỳ nhấc chú mèo nhỏ khỏi vai mình đặt vào lòng Ginny.

“Đáng yêu quá” – Ginny thích thú chơi đùa cùng Nam Hiệp.

“Con đã mua hết những thứ cần thiết rồi chứ?” – ông Weasley đặt ly rượu của mình xuống bàn hỏi Thiên Kỳ.

“Dạ đủ cả rồi ạ” – Thiên Kỳ gật đầu, nhìn ngó xung quanh hỏi – “Fred và George đâu rồi ạ”.

“Chúng nó gặp được bạn nên chạy ra ngoài rồi, con có việc gì sao?”

“Dạ, không có gì ạ” – Thiên Kỳ lắc đâu, cậu nhìn ly rượu ông Weasley đang uống, cẩn thận hỏi – “Bác Weasley, con có thể uống một ly không?”

Ông Weasley ngẩn người mất vài giây, dường như mãi mới hiểu ra Thiên Kỳ đang nói chuyện gì, ông cực kỳ sửng sốt nói – “Ôi Thiên Kỳ, trẻ con thì không được uống rượu”.

Thiên Kỳ cũng biết cho dù là thế giới nào thì rượu vẫn là chất cấm với người chưa trưởng thành, cậu chỉ thử vận may một cái thôi. Cậu ngượng ngùng cười – “Dạ, con biết rồi ạ”.

Ông Weasley không định kết thúc chuyện này ở đây, ông nghiêm túc hỏi – “Trước đây con thường xuyên uống rượu?”

“Dạ” Thiên Kỳ thành thật gật đầu.

“Cha con cho phép sao?” – Ông Weasley vẻ mặt không tin nổi.

Thiên Kỳ nhún vai nói – “Bởi vì vài nguyên nhân, hầu hết thời gian con đều không ở cùng họ, cho nên họ không quản được con. Bác đừng lo, con thích uống rượu nhưng không nghiện, con sẽ không uống rượu trong thời gian đi học”.

“Được rồi” – Ông Weasley hơi hài lòng vì sự hiểu chuyện của Thiên Kỳ, ông há miệng vài lần nhưng không có từ nào khác được nói ra, cuối cùng ông gật đầu rồi quay về với ly rượu của mình.

“Con xin lỗi đã làm bác phiền lòng, bác Weasley” – Thiên Kỳ nhìn cử chỉ của ông, trong lòng rất áy náy. Cậu chưa bao giờ cho rằng sự quan tâm của người khác dành cho mình là đương nhiên cả.

“Nghe này Thiên Kỳ” – ông Weasley bất đắc dĩ nói  – “Bác biết con không phải một đứa trẻ bình thường, con quá độc lập, quá hiểu chuyện so với lứa tuổi của mình, và bác biết không phải tự nhiên mà con trở nên như vậy. Bác không biết con đã từng trải qua những gì, nhưng bác hy vọng con hãy để nó trở thành qua khứ. Con cần phải sống thật hạnh phúc, làm một đứa trẻ đúng nghĩa, học tập, vui chơi, và … quậy phá, như Fred và George cũng được, cứ làm bất cứ cái gì mà con nghĩ ra ấy, miễn là con vui vẻ. Còn nữa, không cần cám ơn bác, con hoàn toàn có quyền được quan tâm và chăm sóc như vậy. Con hiểu chứ?”

Thiên Kỳ há miệng, nhưng có gì đó mắc ở cổ họng khiến cho cậu không nói được gì, cuối cùng cậu gật đầu một cái và nặn ra một cái tươi cười. Ông Weasley xoa đầu cậu rồi bí mật đưa nửa ly rượu của mình cho Thiên Kỳ, nháy mắt với cậu nói nhỏ – “Đừng để bác gái nhìn thấy”.

Thiên Kỳ gật gật đầu, cầm lý rượu lên uống một hơi.

……………….

Ngày 1 tháng 9.

Thiên Kỳ đẩy chiếc xe chất rương đồ của mình đi theo anh em nhà Weasley đến nhà ga Ngã Tư Vua và rất hiển nhiên gặp được Harry đang đi cùng gia đình Dursley.

“Harry” Thiên Kỳ gọi, tách khỏi nhà Weasley đi đến cạnh cậu.

“Thiên Kỳ” Harry vui sướng vẫy tay với người bạn của mình.

Thiên Kỳ đi đến gần. Bởi vì ga Ngã Tư Vua là nơi có muggle nên cả nhà Weasley đều mặc quần áo bình thường, Thiên Kỳ cũng vậy, cậu đã tự chạy đến ngôi làng cạnh Hang Sóc đặt may vài bộ quần áo muggle bình thường. Hôm nay cậu mặc quần tây màu chàm và áo sơ mi trắng, sự tươm tất của cậu thực sự rất đối lập với hình tượng của Harry, cậu nhóc mặc một bộ đồ cũ mèm và rộng thùng thình. Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Harry và gia đình Dursley ăn mặc sang trọng bên cạnh, nhưng cậu không nói gì mà gật đầu với họ.

“Cậu khỏe không, Harry, thích món quà lần trước chứ?” – Thiên Kỳ mở miệng. Harry hay gửi thư cho Thiên Kỳ bằng cú và Thiên Kỳ sẽ trả lời kèm với vài món quà nhỏ theo. Cậu thật thích người bạn nhỏ này.

“Rất tuyệt” Harry đáp, cũng không biết là trả lời cho câu hỏi nào, hay là cả hai.

Vernon Dursley đánh giá Thiên Kỳ vài lần, ông theo bản năng nghĩ những gì có liên quan đến Harry Potter đều là xấu xa và đáng ghét, thế nhưng nhìn thế nào ông cũng không tìm được lỗi nào trên người Thiên Kỳ, cả ăn mặc lẫn hình tượng, trông cậu rất bình thường, còn có vài phần thần thái cao quý mà ông không dám đắc tội.

Thiên Kỳ liếc nhà Dursley thêm một cái rồi nói với Harry – “Đi thôi Harry, mình giới thiệu cậu với vài người bạn mới nhé”.

“Ừ. Tạm biệt” – câu sau là Harry nói với nhà Dursley, cậu nhóc còn rất trẻ con mà nhướng mày với Dudley một cái, sau đó lật đật đẩy xe chạy theo Thiên Kỳ.

“Ồ ai đây?” Ron đi chậm lại tò mò nhìn Harry hỏi.

“Đây là Harry. Harry, đây là Ron” – Thiên Kỳ giới thiệu.

“Chào, mình là Harry Potter” – Harry gật đầu với Ron.

“Harry Potter?” – Ron vừa nghe xong liền reo lên.

Thiên Kỳ nhướng mày, đây là lần thứ hai cậu thấy người khác giật mình khi nghe tên Harry.

“Ừ, chào cậu” – Harry ngượng ngùng nói.

“Cậu chính là Harry đó sao. Ý mình là …” – Ron vừa nói vừa chỉ lên trán mình.

“Ừ, là mình” – Harry xấu hổ nhưng vẫn gật đầu đáp.

Thiên Kỳ hết nhìn Ron lại nhìn Harry, hồ nghi hỏi – “Ở đây có chuyện gì mà mình chưa biết sao?”

“Ừ đúng rồi, cậu không biết cậu ấy. Ý mình là câu chuyện về cậu ấy” – Ron nói với Thiên Kỳ “Harry Potter rất rất nổi tiếng trong giới phù thủy, cậu ấy được gọi là Cậu bé vẫn sống”.

Cậu bé vẫn sống? Thiên Kỳ giật giật khóe môi.

Ron định nói tiếp nhưng Thiên Kỳ để ý thấy Harry có vẻ không thoải mái khi người khác kể chuyện của mình ra như vậy nên ngăn Ron lại “Được rồi Ron, chúng ta sẽ nói chuyện này sau” – Sau đó cậu xem như không có chuyện gì trò chuyện với Harry.

Lúc này họ đã đi đến giữa sân ga số 9 và số 10, bà Weasley để đám con trai xếp thành hàng để vào bên trong, trước đó không quên hướng dẫn Thiên Kỳ và Harry đi qua hàng rào. Một lúc sau, cả ba đứa Thiên Kỳ, Harry và Ron đã yên vị trong toa xe, và khi tàu lăn bánh thì Ron và Harry đã nhanh chóng trở nên thân thiết, Ron đang bắt đầu nói cho Harry nghe về Quidditch, còn Thiên Kỳ thì ngồi cạnh cửa sổ vừa đọc sách vừa gãi tai Nam Hiệp, cậu đã nghe đủ về môn thể thao cưỡi chổi đó trong thời gian ở trang trại Hang Sóc rồi.

Lúc bà cụ bán đồ ăn vặt gõ cửa, Thiên Kỳ bảo Harry và Ron cứ chọn những thứ mình thích, cậu sẽ trả tiền. Kết quả là Thiên Kỳ hối hận ngay sau đó vì Harry và Ron quyết định ăn bánh thay cho cơm trưa, Thiên Kỳ chỉ có thể thở dài ngồi gặm bánh mỳ nướng của bà Weasley một mình. Khi ba đứa vừa ăn xong thì cửa toa xe huỵt một tiếng mở ra, Fred và George thò đầu vào.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s