[HP] Chương 5

“Fred, George, các anh đến đây làm gì?” – Ron vừa nhét nửa miếng chocolate ếch vào miệng vừa hỏi.

“Ronie bé nhỏ, bọn anh đương nhiên không phải tìm em …” – Fred nói.

“… Mà là tìm Thiên Kỳ bé nhỏ” – George nối theo.

“Vì một vấn đề bé nhỏ mà không hề nhỏ” – Hai người đồng thanh.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” – Ron buồn bực ngốn luôn miếng chocolate ếch vừa bóc ra vào miệng.

Fred và George không đáp lời Ron mà dùng ánh mắt vô cùng khiến người khác buồn nôn nhìn Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ khẽ cười, chắc là hai cây chổi cậu đặt mua vừa được đưa đến. Thiên Kỳ đã tặng Ginny một cái cài áo quý giá, tặng Ron cây đũa phép thì dĩ nhiên cũng sẽ có quà cho Fred, George và Percy. Khi Thiên Kỳ nghe Ron kể hai ông anh sinh đôi của cậu cứ phàn nàn vì chổi bay của trường hay bị trục trặc khi bay thì cậu đã quyết định sẽ tặng họ chổi mới. Thiên Kỳ không đặt hàng Nimbus 2000, mặc dù cậu đủ tiền mua nhưng Thiên Kỳ chắc rằng ông bà Weasley và cả Fred cùng George sẽ không nhận thứ đắt tiền như vậy, cậu chỉ mua hai cây Quét Sạch đời mới nhất thôi, như vậy với Fred và George đã quá đủ rồi.

“Thiên Kỳ …” Fred ngân nga.

“Rồi rồi” – Thiên Kỳ bất đắc dĩ đánh gãy bài đồng ca mới của Fred và George – “Em chỉ muốn tạ ơn mọi người đã chăm sóc em trong thời gian qua thôi, các anh thích nó không?”

“Ôi mèn ơi, Thiên Kỳ, bọn anh đương nhiên thích” – Fred reo lên.

“Thích cực kỳ” – George nối theo.

“Không có chỗ nào chê” – Fred quả quyết.

“Hì, vậy tốt quá. À, còn cái này là quà của anh Percy, anh giúp em chuyển cho anh ấy nhé” – Thiên Kỳ cười hì hì, đưa một cái hộp nhỏ cho Fred.

“Rồi, tới luôn. Cho dù thế nào, Thiên Kỳ, cám ơn em” – Fred cầm cái hộp, cười một cái với Thiên Kỳ rồi cùng George đi tìm Percy.

“Cậu đã tặng gì cho họ vậy?” – Ron tò mò.

Thiên Kỳ quay lại với quyển sách giáo khoa của mình, thờ ơ đáp – “Không phải cậu nói họ cần chổi bay mới sao?”

“Chổi bay?” – Ron gần như là hét lên làm Harry hết hồn vội xích ra xa cậu chàng một chút.

Thiên Kỳ đảo tròng mắt nói – “Không cần kích động như vậy, không phải cậu cũng có quà sao? Hơn nữa học sinh năm nhất không được có chổi bay riêng, trong thư nhập học viết như vậy mà”.

“Ừ, nhưng mà chổi bay mới …” – Ron gãi gãi đầu rồi không nói nữa.

Vừa yên tĩnh được vài phút, cửa toa xe lại xịch một tiếng mở ra lần nữa, người tới là một cô bé tóc nâu có hai cái răng cửa y như răng thỏ.

“Xin hỏi có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc” – Cô bé không có vẻ nhút nhát như những đứa bé gái khác, so với Ginny nhà Weasley còn tự tin mà mạnh dạn hơn.

“Rất tiếc, bọn này đều không thấy” – Thiên Kỳ trả lời thay cho Harry và Ron đang bận nhai kẹo.

Cô bé dường như không quan tâm đến câu trả lời mà chú ý đến quyển sách Thiên Kỳ đang cầm, đó là quyển Sách thần chú căn bản lớp 1, sách giáo khoa của bọn họ năm nay.

“Chà, cậu đang đọc nó à? Đã làm thử bao giờ chưa, mình từng thử hết rồi, có cái rất dễ những cũng có cái mình không cách nào làm được” – Cô bé nói một hơi.

“Mình chưa từng thử” – Thiên Kỳ thành thật nói, cậu bị ám ảnh về mức độ hỗn loạn của pháp lực bản thân nên không dám làm bừa.

“Sao không thử xem, rất thú vị. Giống như thế này”  Cô nhóc bước thẳng đến ngồi xuống đối diện với Thiên Kỳ, rút đũa phép trong túi áo ra rồi chỉ vào mắt kính của Harry bên cạnh cậu, hô “Oculus Reparo”, chiếc mắt kính te tua của Harry lập tức rắc một tiếng và lành lại như mới.

“Rất ấn tượng” – Thiên Kỳ lịch sự vỗ tay khen ngợi.

“Cám ơn” – Cô bé không chú ý đến hai khuôn mặt thộn ra của Harry và Ron, mỉm cười nói chuyện với Thiên Kỳ – “Mình là Hermione Granger, còn cậu?”

“Xin chào, mình là Thiên-Kỳ Triển Bạch, cậu có thể gọi mình là Thiên Kỳ. Còn đây là Ronald Weasley và Harry Potter” – Thiên Kỳ giới thiệu cả ba, Ron và Harry vẫn đang bận nhai đồ ăn.

“Harry Potter?” – Hermione kêu lên – “Tớ đã đọc về cậu, trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại và Thẳng Trầm của nghệ thuật Hắc Ám và …”

“Đợi một chút” – Thiên Kỳ nhíu mày, ngắt lời Hermione và quay sang hỏi Harry “Harry, Chuyện gì xảy ra khiến cậu nổi tiếng như vậy? Dường như ai nghe đến tên cậu cũng sẽ trở nên quá khích.”

Harry đối diện với ánh mắt mang chút lửa giận cùng lo lắng của Thiên Kỳ, khó khăn mở miệng “Chuyện này mình cũng chỉ biết một ít. Lúc mình một tuổi, có một kẻ xấu rất đáng sợ… tên là … Voldemort (Ron hít sâu một hơi khi nghe cái tên này) hắn đã giết ba mẹ mình. Khi hắn định giết mình thì … hắn biến mất. Bác Hagrid nói việc mình sống sót rất là kỳ diệu, mọi người cho rằng mình đã đánh bại hắn, cho nên …”

“Không thể nào” Thiên Kỳ kỳ quái nói, hỏi lại “Cậu có nhớ được gì về tình huống lúc đó không?”

“Mình chỉ nhớ được một … tia sáng màu xanh … cùng với … một giọng cười … một giọng cười rất đáng sợ” – Harry gian nan nhớ lại.

Thiên Kỳ đưa tay xoa đầu Harry an ủi cậu, nhẹ nhàng nói “Như vậy, Harry, lúc đó cậu chỉ mới một tuổi, một đứa bé một tuổi thì có thể làm được gì chứ? Cho nên, rõ ràng kẻ đánh bại Voldemort không phải cậu”.

“Nhưng …” – Ron mở miệng muốn phản đối.

“Trong sách viết vậy mà” – Hermione cũng buồn bực.

Thiên Kỳ lắc đầu với hai đứa, tiếp tục nói với Harry “Mình có thể đoán được cái gì đã xảy ra. Như thế này “ – cậu cởi bớt hai cái nút áo sơ-mi của mình, chỉ cho Harry thấy đồ án hình hai cây kiếm một đen một trắng bắt chéo trên ngực – “cái dấu này là một phép thuật cực mạnh do cha và ba ba của mình lập ra trên người mình, nếu như mình bị thương thì họ sẽ cảm nhận được, hơn nữa nếu tổn thương vượt quá sức chịu đựng của mình thì họ sẽ thay mình gánh lấy một nửa tổn thương cho dù khoảng cách giữa mình và họ lúc đó có xa xôi cách mấy đi nữa. Nhờ nó mà mình thoát chết mấy lần đấy”.

“Vậy?” Harry vẫn chưa hiểu lắm.

“Harry, cha mẹ sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ con cái của mình. Cho nên, mình đoán là thứ đánh bại Voldemort không phải phép thuật của cậu mà là vòng bảo vệ nào đó do cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ của cậu lập ra. Họ đã chết ngay trước đó không phải sao, có lẽ là một kiểu hiến tế, họ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu, trước sự bảo vệ đó thì dù là thứ phép thuật hùng mạnh cách mấy cũng không làm gì được cậu” – Thiên Kỳ chậm rãi nói, một phần ký ức đau đớn xa xăm lại hiện lên trong đầu. Những giọt máu đỏ thẫm thoát ra từ thi thể của Lịch bá bá, chảy ngược lên không trung, xoay quanh cậu thành một lớp màng. Mỏng manh, nhưng vững vàng, bền bỉ bảo vệ cậu khỏi tất cả những công kích từ bên ngoài, sau đó đưa cậu thoát khỏi nơi nguy hiểm. Kể từ lúc đó, Thiên Kỳ đã hiểu sâu sắc sức mạnh của sự hy sinh là lớn lao đến mức nào.

Harry đột nhiên trở nên trầm mặc, cậu gật gật đầu với Thiên Kỳ rồi cứ thế im lặng. Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau nhưng không biết nên nói gì. Thiên Kỳ cầm lại quyển sách của mình, nhấc con mèo Nam Hiệp đang nằm sưởi nắng cạnh cửa sổ đặt vào lòng Harry, khẽ cười nói “Nếu có thể nói với cậu một câu, Harry, cậu có biết ba mẹ cậu sẽ nói gì không?”

“Câu gì?” Harry nhỏ giọng hỏi lại, đôi mắt trong suốt nhìn Thiên Kỳ.

“Hãy sống thật tốt” – Thiên Kỳ đáp, nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đó là câu nói cuối cùng mà Lịch bá bá nói với cậu.

Harry hơi gật đầu một cái, nhoẻn miệng cười với Thiên Kỳ rồi cúi xuống chơi đùa với Nam Hiệp.

Thiên Kỳ thoáng thả lỏng, mở quyển sách trở ra và bâng quơ nói – “Ai ở bên ngoài, mời vào”.

Ba đứa nhỏ còn lại đều ngạc nhiên nhìn Thiên Kỳ, sau đó đồng loạt quay ra cửa. Ron phản ứng nhanh đứng dậy kéo phắt cửa ra. Bên ngoài là ba đứa nhóc, đứa đứng đầu là thằng bé tóc màu nhạt mà Thiên Kỳ và Harry đã gặp ở tiệm áo chùng, sau lưng nó là hai đứa nhỏ khác, nhìn là biết tùy tùng của nó. Thiên Kỳ rất có xu hướng giật giật khóe môi, đột nhiên cậu nhớ tới thằng quý tử Bàng Thịnh nhà Bàng Dục, bộ dạng này thật là giống đến tám chín phần.

Thằng bé bị bắt gặp đang nghe lén thì có chút hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nó dùng ánh mắt tò mò nhìn khắp toa tàu một lượt, sau đó đặt tầm mắt lên người Harry và nâng cằm lên, lấy giọng khinh khỉnh nói – “Xin chào, lần trước ở Hẻm Xéo đã không kịp giới thiệu, mình là Draco Malfoy, còn đây là Grabbe và Goyle”.

Harry hai tay vẫn đang bận ôm Nam Hiệp chỉ nhẹ điểm đầu chứ không nói, sắc mặt cậu tỏ rõ mình không thích mấy người này.

Draco rõ ràng khó chịu vì thái độ của Harry, nó nhướng mày nhìn Ron, Hermione và Thiên Kỳ một lượt rồi nói – “Nếu cậu hứng thú có thể đến toa của bọn này, ở đó đều là con cái của những gia đình danh giá, không cần ở đây kết bạn cùng những kẻ tầm thường như vậy”.

“Tầm thường sao? So với một nhà Malfoy toàn Tử Thần Thực Tử thì bất cứ ai cũng tốt hơn” – Ron cao giọng nói, dùng ánh mắt hung hăng nhất của mình trừng lại Draco.

Draco lập tức độp lại – “Không cần so sánh với gia đình tao, Weasley nghèo đến thế nào cả giới phù thủy đều biết rồi. Đồ giẻ rách”.

Ron điên tiết đứng bật dậy muốn xông qua đánh Draco nhưng cậu chưa làm gì thì Thiên Kỳ đã lên tiếng.

“Ron, quay lại” – Thiên Kỳ gọi Ron, đồng thời động thân một cái. Thân thủ của Thiên Kỳ cực nhanh, mấy đứa trẻ chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng nhoáng lên, sau đó nửa giây Thiên Kỳ đã xuất hiện trước mặt Draco. Draco hoàn toàn không kịp phản ứng, cổ áo lập tức bị Thiên Kỳ bắt lấy, sau đó bị ném vào trong toa xe. Hermione hét lên một tiếng nhảy khỏi chỗ ngồi chạy qua đứng với Ron và Harry, Draco rớt cái bịch lên ngay cạnh chỗ cô bé vừa ngồi.

Hai giây sau, Draco nghe tiếng Rabbe và Goyle bị Thiên Kỳ đạp văng ra cửa, sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại cùng giọng nói hơi trầm của Thiên Kỳ – “Cút về toa của mình và chớ có sang sinh sự nữa, nếu không thằng nhóc nhà Malfoy sẽ phải ăn đòn đấy”.

Sau đó là yên lặng, cả toa xe đều im thin thít khi Thiên Kỳ quay lưng lại. Bộ ba Harry, Ron và Hermione đứng xúm lại một chỗ, Draco nằm ngửa trên băng ghế đối diện tụi nó, tất cả đều dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ không để ý thái độ của tụi nó, cậu bước tới xốc Draco lên đặt nó ngồi ngay ngắn, sau đó chậm rãi nói “Thứ nhất, trước khi muốn kết bạn với ai thì hãy học cách đặt họ ngang hàng với mình đã, và phải nhớ tôn trọng những người bạn khác của người đó”.

Cậu áp sát vào, bắt Draco phải nhìn thẳng vào mắt mình “Thứ hai, bạn bè không phải đối tác, không cần so sánh lợi ích trong đó” – Cậu dừng một chút rồi nói tiếp – “Thứ ba, tôi không ghét kẻ kiêu ngạo, nhưng rất ghét những kẻ không là gì cả mà tự cho mình hơn người, gia thế chẳng là gì trong mắt tôi cho nên không cần lấy nó ra dọa người. Còn nữa, kiêu ngạo không phải là chà đạp người khác, việc sỉ nhụt ai đó để tìm giá trị của bản thân chỉ chứng minh được sự hèn nhát của bản thân kẻ đó mà thôi”.

Thiên Kỳ nói xong thì bước trở lại cạnh cửa sổ, nhặt quyển sách của mình lên rồi giở ra đọc tiếp. Draco vẫn còn chưa hết hoảng sợ, bộ ba còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cẩn thận ngồi xuống chỗ của mình, Hermione cũng không dám bỏ ra ngoài để quay về toa của mình.

“Harry, đưa cho mình chai nước bí rợ” – Thiên Kỳ đột ngột ngước mắt lên nói làm cả bốn đứa nhỏ suýt nữa thì nhảy dựng.

Harry vội chuyền chai nước sang cho Thiên Kỳ, sau đó nhanh chóng rụt tay về.

“Sao vậy? Sợ?” Thiên Kỳ khẽ cười nhìn bốn đứa nhỏ hỏi.

Harry đột nhiên thấy ngượng ngùng, cậu khẽ lắc đầu cười với Thiên Kỳ, Ron cũng gãi gãi đầu, liếc Draco một cái rồi quay về với đống chocolate ếch của mình. Hermione cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới phù thủy nhanh chóng bị đống hình (thực ra là thông tin về các danh nhân phía sau hình) thu hút, hăng hái cùng Harry và Ron mở hộp.

Draco nhìn tình hình ở đối diện, lại nhìn Thiên Kỳ đang dán mắt vào sách, cẩn thận nhích thân mình ra phía cửa. Đến khi cậu gần tới nơi thì tiếng của Thiên Kỳ lại vang lên – “Ngồi yên đó cho đến khi tàu đến nơi”.

Draco đau khổ quay lại, Thiên Kỳ đã ngẩng đầu khỏi sách nhìn sang. Cậu không có cách nào khác là quay lại chỗ cũ. Thiên Kỳ lại dời mắt về trang sách Draco mới hơi thở ra. Cậu im lặng nghe ba đứa bên kia tán dóc về mấy cái thẻ phù thủy cùng chuyện ở nhà, chuyện giới muggle và đủ thứ chuyện tầm xàm khác. Draco vừa khao khát vừa khinh bỉ tình cảnh đó, cúi gằm đầu không thèm nhìn sang nhưng đôi tai cứ không ngừng dỏng lên nghe ngóng.

Thiên Kỳ thu hết biểu hiện của Draco vào mắt, hơi cười cười lật trang sách tiếp theo. Thằng nhóc này vẫn còn cứu được.

Bên ngoài cửa sổ, trời tối dần, Thiên Kỳ đóng sách lại, mở miệng nhắc nhở – “Mình nghĩ là sắp đến nơi rồi, các cậu mau thay đồng phục ra đi”.

“Ôi chao” – Bé ngoan Hermione vì mê chơi mà quên mất chuyện quan trọng vội vàng kêu một tiếng và chạy biến ra ngoài.

Draco nhìn nhìn Thiên Kỳ, thấy cậu đã đứng dậy lấy đồ trong hành lý ra thay không chú ý bên này liền liều mạng ù té chạy ra ngoài. Thiên Kỳ không để ý thật, cậu bước tới đóng của lại rồi cùng Ron và Harry thay đồ.

Bọn họ xuống tàu và gặp được Hagrid đến đón học sinh năm nhất, sau đó đi theo lão xuống bến thuyền. Thiên Kỳ ngồi cùng Ron, Harry và Neville – thằng nhóc vẫn khổ sở vì chưa tìm được con cóc của mình.

“Yên tâm đi, khi cậu mua nó thì giữa cậu và nó đã có khế ước chủ tớ ràng buộc rồi, nó sẽ tự biết cách trở về tìm câu thôi” – Thiên Kỳ kiên nhẫn dỗ dành Neville.

“Thật sao?” – Thằng bé rầu rĩ nói.

“Tất nhiên, đừng bí xị như vậy nữa, chúng ta sắp tới nơi rồi, còn một buổi lễ phân loại đấy” – Thiên Kỳ dỗ.

Thế nhưng Neville nghe đến lễ phân loại lại càng ủ rũ hơn, mà Harry cùng Ron sắc mặt cũng càng tái nhợt. Thiên Kỳ bất đắc dĩ nói – “Thôi nào, cho dù vào nhà nào thì chúng ta cũng học chung một trường mà”.

“Nhưng…” – Ron lầm bầm – “Nếu mà mình bị phân vào Slytherin”.

“Chắc mình phải vào Hufflepuff” – Neville rên rỉ.

Harry không lên tiếng nhưng cả khuôn mặt đều biểu hiện vẻ khiếp đảm, không biết nhóc này lại nghĩ lung tung cái gì rồi.

“Cậu muốn vào nhà nào hả Thiên Kỳ?” – Ron tò mò hỏi.

Thiên Kỳ nhún vai – “Mình muốn chung nhà với các cậu, còn nhà nào cũng được”.

Không khí trên thuyền sau câu nói của Thiên Kỳ lại rơi vào im lặng, mấy đứa nhỏ đều lặng lẽ dùng ánh mắt sùng bái nhìn tòa lâu đài nguy nga bên kia hồ. Thiên Kỳ cũng vậy, chỉ với ánh mắt đầu tiên thì cậu đã thích chỗ này rồi.

Khi lên bờ, Thiên Kỳ nhìn thấy Draco cùng Rabbe và Goyle đang cố lẫn khỏi chỗ cậu càng xa càng tốt, Thiên Kỳ đã bắt đầu hồi hộp với buổi lễ phân loại nên cũng mặc kệ không quản cậu ta.

Giáo sư McGonagall đến đón học sinh năm nhất và nói sơ lược về nội quy của trường rồi dẫn bọn nhỏ vào căn phòng cuối hành lang, dặn dò vài câu rồi bỏ bọn nó ở đó. Ron và Harry thì thầm gì đó mà Thiên Kỳ không nghe thấy, cậu chỉ đứng im sau lưng hai đứa, cố gắng đè xuống tâm tình nhộn nhạo trong lòng, nếu để bản thân mất bình tĩnh vì một chuyện nhỏ như cái lễ phân loại gì đó thì thật mất mặt. Đang lúc Thiên Kỳ không tập trung như vậy thì đám hồn ma xông vào.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s