[HP] Chương 10

Thiên Kỳ nghe vậy cũng nhớ ra, vội tìm trong túi lấy một chiếc chìa khóa đưa cho Bạch Ngọc Đường nói – “Con đã đem bán vài thứ để lấy tiền tiêu, phần còn dư để ở Gringott, con đã mở một tài khoản gia đình, đây là chìa khóa”.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người vừa rồi cũng đã đọc qua thư của Thiên Kỳ để lại, hiểu đại khái tình hình thế giới ở đây cho nên không lo lắng lắm. Bạch Ngọc Đường nhướng mày với Triển Chiêu, đại khái ý là – “Xem, con của ta giỏi giang không thua ta đâu”, Triển Chiêu trợn mắt khinh bỉ hắn – “Là con của ta”.

Hai người liếc mắt đưa tình xong rồi mới quay lại vấn đề chính, Bạch Ngọc Đường nói với Dumbledore – “Nếu đã có tiền thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Trước tiên chúng ta cần mua một căn nhà. Phải làm như thế nào?”

Cụ Dumbledore rất hài lòng, xem ra đã tính toán trước nói – “Ồ, ta biết một nơi rất tốt, nằm trong khu Muggle, nhưng hoàn cảnh tương đối thoải mái”.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn biết muggle là chỉ phàm nhân, mà hắn và Triển Chiêu quả thật có thói quen sống chung với người bình thường. Nhưng mà, cảm giác bị tính kế này là sao? Đưa mắt nhìn Thiên Kỳ, nhận được một nụ cười bất đắc dĩ của cậu. Hắn hiểu ý con trai, bị cụ già này tính kế cũng không phải nguy hiểm, không cần so đo. Bạch Ngọc Đường tuy là hơi khó chịu nhưng nghĩ lại một nhà của hắn đã được người ta cứu, giúp đỡ một chút cũng không phải không được, nếu sau này thấy không ổn thì chọn chỗ khác cũng không sao, vì vậy nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu hỏi ý. Triển Chiêu so với Bạch Ngọc Đường dễ tính hơn nhiều, trả lại một ánh mắt ý bảo hắn cứ quyết định đi.

“Vậy cám ơn cụ” – Bạch Ngọc Đường gật đầu xem như là đồng ý.

Cụ Dumbledore có vẻ rất vui vẻ, cụ nói – “Vậy thì nếu các con không phiền, hãy để Snape làm người hướng dẫn, cậu ấy sinh ra ở giới muggle, đối với thủ tục của họ tương đối hiểu biết. Còn Thiên Kỳ, nếu muốn con có thể ở lại với cha mẹ cho đến hết ngày chủ nhật”.

Thiên Kỳ nghĩ nghĩ một chút nói – “Không cần, ngày mai Harry sẽ đấu trận Quidditch đầu tiên, con muốn xem, con sẽ về vào buổi chiều hôm nay”.

“A, thầy hiểu” – Cụ Dumbledore cười cười đáp khiến cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng phải vô thức nhìn nhau, đây là chuyện gì?

Cụ Dumbledore nói thêm vài câu thì rời đi, để lại Snape đen mặt đứng đợi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thay đồ và làm thủ tục xuất viện. Bốn người cùng đến khu lò sưởi, thông qua nó đi đến một ngôi nhà nhỏ mà chủ nhân là một bà cụ gầy nhom có phần nhút nhát, trong nhà bà có rất nhiều mèo. (Đó là bà Figg, bà cụ thích mèo nha)

“Chào … chào giáo sư” – Bà cụ dè dặt chào hỏi Snape.

Snape gật đầu với bà – “Tôi nghĩ cụ Dumbledore đã gửi thư cho bà”.

“Có, tôi đã nhận được” – Bà cụ vung vẩy một miếng da trên tay, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu – “Chào, đây hẳn là ngài Bạch và … phu nhân”.

Bạch Ngọc Đường khoái ý nhếch môi cười, Triển Chiêu hung hăng trừng hắn rồi mới đáp lời – “Chào bà, ta gọi là Triển Chiêu”.

“Vâng, chúng ta sẽ là hàng xóm” – Bà Figg cười hiểu rõ.

“Ngôi nhà hai người muốn mua ở gần đây, chúng ta đi xem nhà trước” – Snape không kiên nhẫn nói.

Thiên Kỳ vẫn còn giận dỗi Snape nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, Triển Chiêu nghe thấy nhướng mày nhìn cậu nhưng không nói gì, y biết con trai mình không phải là đứa bé có thể nói mấy câu như không được vô lễ này nọ.

Cuối cùng bọn họ vẫn rời khỏi nhà bà cụ, đến một ngôi nhà cách đó không xa, trên bảng đề tên – “Số 7, Privet Drive”. Ngôi nhà không lớn, so với tiểu viện của Triển Chiêu ở Khai Phong Phủ thì không lớn hơn bao nhiêu nhưng ở ba người vẫn thoải mái, mà Thiên Kỳ chỉ về nhà vào mùa hè và ngày lễ nên tương đối rộng rãi. Đồ dùng trong nhà rất đầy đủ, chỉ là không hợp thẩm mỹ của Bạch Ngọc Đường, còn phải sửa lại.

Snape chỉ cho ba người nhà họ Bạch xem nhà xong thì dẫn họ đi tìm chủ cũ căn nhà làm thủ tục mua lại, sau đó hướng dẫn hai người cách chuyển tiền từ Gringott sang ngân hàng muggle để chi trả, chỉ cho họ chỗ có thể mua gia cụ này nọ. Đến khi xong việc cũng đã hơn sáu giờ chiều, bốn người liền tìm một nhà hàng nhỏ gần đó ăn tối.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bàn rồi nhìn quanh. Nhà hàng này không lớn nhưng trang trí rất đẹp mắt, còn có khu sân vườn. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng nên tìm cái gì đó làm sinh ý, hắn còn phải nuôi vợ con a, mà mở một cái nhà hàng như thế này cũng không tồi đi.

“Con đi học thế nào?” – Triển Chiêu vừa ăn vừa hỏi Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ liếc liếc Snape, trả lời – “Rất vui, con còn có mấy người bạn thân nữa. À, còn có cái này” – Thiên Kỳ lấy đũa phép của mình ra cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

“Đũa phép?” – Bạch Ngọc Đường cầm lấy, hứng thú ngắm nghía vật trên tay, nói – “Dùng chất liệu tương thích với pháp lực của con, như vậy chỉ cần con động một chút pháp lực liền tiến về phía nó, sau đó thông qua lõi có tính chất làm dịu và dẫn đường để phóng ra ngoài, rất thông minh, bất quá mức độ phức tạp bên trong rất cao, không phải được học qua thì không chế tạo ra được”.

Snape nghe xong có hơi ngạc nhiên ngước nhìn Bạch Ngọc Đường. Hắn biết người này rất mạnh nhưng không ngờ còn có kiến thức như vậy, nhìn một cái liền phát hiện nguyên lý của đũa phép, lần này Dumbledore bắt được kho báu rồi.

Thiên Kỳ không ngạc nhiên khi ba ba mình phân tích đũa phép, cười hắc hắc nói – “Ba biết cây đũa phép này được làm từ gì không?”

“Cái gì?” – Bạch Ngọc Đường nhướng mày nhìn con trai, bộ dạng tiểu tử đó rất đáng đánh, giống hệt mình.

Thiên Kỳ lại cười hai tiếng, đem chuyện về con thiên nga Shaar nghe được từ cụ Ollivander kể lại. Ba người lớn nghe xong đều có cảm xúc rất phức tạp. Triển Chiêu đưa tay xoa đầu Thiên Kỳ, cảm thấy càng yêu thương, Thiên Kỳ thật giống Ngọc Đường. Mà Bạch Ngọc Đường thì cúi xuống ngắm chiếc đũa thật lâu, ánh mắt trân trọng cùng kính nể. Snape dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Thiên Kỳ đang hưởng thụ được phụ thân xoa đầu, trong lòng nhoi nhói.

Snape không thể ghét Thiên Kỳ như ghét Harry bởi vì Thiên Kỳ vốn không mang họ Potter. Và giáo sư cũng không thể xem Thiên Kỳ như những học sinh phiền phức khác mà chán ghét. Thiên Kỳ rất nhỏ tuổi, thế nhưng cậu đã chứng minh được rằng không ai có quyền khinh thường cậu. Quá khứ của Thiên Kỳ đã xảy ra chuyện gì Snape không biết, nhưng giáo sư hiển nhiên nhận ra cậu đã có một tuổi thơ rất dữ dội, đến mức chỉ một cử chỉ trẻ con hiện ra trên người cậu thôi thì cũng khiến người khác phải mừng rỡ ngắm nhìn. Không ai có trái tim lại muốn tiếp tục tổn thương một đứa bé như thế. Tiếc thay và cũng may thay, Snape vẫn còn trái tim hoàn thiện.

Khi vô tình làm Thiên Kỳ thất vọng vào lễ hội ma, Snape cực kỳ hối hận, cậu đã lo lắng cho hắn, cứu hắn, nhưng hắn đã trả lại cái gì? Những lời nói lúc đó có khác gì một câu máu bùn hắn đã mắng Lyly năm xưa? Sao lại phải đến nông nỗi như vậy? Dĩ nhiên Snape sẽ không xin lỗi hay giải thích, hắn vẫn chọn biện pháp cũ, từ bỏ tất cả và im lặng chịu đựng.

Hôm nay đột nhiên ở đây nghe được lai lịch cây đũa phép của Thiên Kỳ, hiểu thêm một chút về cậu, Snape lại càng cảm thấy mình có lỗi. Đứa bé này trân trọng tình cảm như vậy, hiện tại cậu thân thiết với Harry, hắn có thể đoán được tương lai của Thiên Kỳ sẽ phải đối mặt với cái gì. Hắn không thể ngăn cản, hắn biết Dumbledore sẽ không bỏ qua một hộ vệ có thể bảo vệ Harry Potter mọi lúc mọi nơi như vậy, mà hắn cũng chắc rằng Thiên Kỳ cực kỳ nguyện ý đi làm chuyện mà cụ giao phó. Hắn có thể tiếp tục xem cậu như một học sinh bình thường mà đối xử sao?

Kết thúc bữa cơm, Thiên Kỳ theo Snape độn thổ về Hogwart, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về ngôi nhà mới của mình, bắt đầu làm quen với cuộc sống hoàn toàn mới.

………..

Snape đứng ở đại sảnh trường Hogwart nhìn Thiên Kỳ lững thững bước lên cầu thang đi về ký túc xá Griffindor, đợi bóng dáng của cậu khuất hẳn rồi mới xoay lưng đi theo một hướng khác, đến văn phòng hiệu trưởng.

“Thế nào rồi?” – Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, nghe tiếng mở cửa ngước lên nhìn rồi lại cúi xuống quyển sách trên bàn, cất lời hỏi.

Snape lặng lẽ đến chiếc ghế trước bàn ngồi xuống, đáp – “Đã xong”, ngừng một chút lại hỏi – “Cụ định làm gì? Nếu là trông chừng Harry thì bà Figg là đủ”.

Cụ Dumbledore ngước mắt khỏi quyển sách, thong thả đáp – “Bà Figg chỉ có thể trông chừng, không thể bảo vệ, gia đình Bạch là một lựa chọn tuyệt vời cho việc này”.

Snape mím môi – “Tôi tưởng nó sẽ luôn an toàn trong ngôi nhà đó”.

Cụ Dumbledore khép sách, đan những ngón tay vào nhau, nói – “An toàn về thể xác thôi, Snape, và ta thực lòng hy vọng cậu bé còn được vui vẻ và hạnh phúc nữa, và bây giờ là lúc thực hiện điều đó”.

“Potter không hạnh phúc ở ngôi nhà đó?” – Snape nhíu mày, hắn chỉ nghĩ đến bảo vệ Harry an toàn, chưa từng hỏi xem cậu bé sống có tốt không.

Cụ Dumbledore rũ mắt – “Không, Severus, ta rất tiếc phải nói là không, thực ra tuổi thơ của Harry không khác thầy là bao. Biết được điều này có khiến thầy thấy hài lòng không?” – Cụ Dumbledore nói xong câu cuối rồi nghiêng đầu nhìn Snape như đang nghiên cứu nét mặt của hắn vậy.

Snape vẫn giữ sống lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm lại cụ, không nói gì, chỉ là ánh mắt rất mất tập trung.

“Không giống nhau đâu, Severus, nếu thầy chịu khó nhìn vào sâu hơn chút nữa” – Cụ Dumbledore nói, kèm theo là một tiếng thở dài.

Snape mím môi, máy móc đứng dậy, bỏ lại một câu – “Tôi về hầm” – rồi đi thẳng ra cửa.

Dumbledore nhìn theo ra cửa, trong đôi mắt già nua ánh lên chút tia sáng, có lẽ vẫn còn có cách cứu vãn.

…………

Sáng thứ bảy.

“Harry, ăn gì đó đi” – Hermione đưa một chén cháo yến mạch đến trước mặt Harry nói.

“Mình không muốn ăn” – Harry lắc đầu, đẩy chén cháo ra.

“Cậu nên ăn mới có sức mà chơi chứ, trận đầu tiên thì không nên thua quá thảm” – Ron vỗ vỗ vai Harry nói một câu mà cậu cho là an ủi.

“Đừng lo lắng như vậy, cậu sẽ ổn thôi” – Neville cũng nói, không phải bản thân ra thi đấu nên cậu nhóc ăn uống rất thoải mái.

Harry không để ý đến chúng bạn đang khuyên răn, lắc lắc đầu im lặng, sự căng thẳng trong lòng không cách nào xua đuổi. Cậu vẫn nhìn ra cửa đại sảnh đường chờ Thiên Kỳ đến, nghĩ nếu có Thiên Kỳ ở đây chắc là mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Hôm qua Thiên Kỳ đi đến tận tối mới về, tắm rửa xong liền cắm cúi trên giường không biết viết cái gì, đến tận khuya mới đi ngủ, Harry không muốn làm phiền cậu ta nên không nói chuyện, sáng nay Thiên Kỳ dậy trễ, đến giờ vẫn chưa xuống ăn sáng.

“Này, Thiên Kỳ đâu?” – Draco bên dãy Slytherin đi sang, sà xuống ngồi cạnh Neville hỏi.

“Tối qua cậu ấy thức khuya nên hôm nay dậy trễ” – Harry thì thào trả lời.

“Cậu ta không xem trận đấu hôm nay sao?” – Draco chẳng qua là muốn đến ngồi với nhóm bạn, bâng quơ hỏi.

Harry quay đầu nhìn Draco, sau đó im lặng cúi đầu, có lẽ Thiên Kỳ không xem thật, cậu ấy vẫn luôn bày tỏ rằng mình không có hứng thú với Quidditch. Nghĩ như vậy, Harry đột nhiên cảm thấy sự căng thẳng giảm xuống rất nhiều, nhưng đồng thời lại có một cảm giác buồn bã đầy ứ cứ tràn ra trong lòng, không biết là cảm giác nào khó chịu hơn.

Đúng lúc này, Hermione reo lên – “Thiên Kỳ đến rồi”.

Harry ngẩng phắt đầu. Ngoài cửa, Thiên Kỳ đang thong dong bước vào đại sảnh đường, trên tay cầm một phong thư, vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc của mình. Nói đến tóc, Thiên Kỳ vẫn để mái tóc dài vốn có của mình chứ không cắt ngắn như đám bạn, buộc một nửa sau đầu bằng một dây vải màu bạc, một nửa để thả. Có người trêu cậu điệu như con gái, thế nhưng Harry lại cảm thấy để như thế mới hợp, mái tóc đẹp như vậy nếu cắt ngắn lên thì thật tiếc. Thiên Kỳ cũng từng giải thích rằng đây là tập tục ở quê hương cậu cho nên không muốn bỏ, đối với trêu chọc của chúng bạn đều mặc kệ không để ý.

“Chào buổi sáng” – Thiên Kỳ đến chỗ của mình, ngồi xuống nói, bọn trẻ liền chào lại.

“Harry, cho mình mượn con Hedwig của cậu được không?” – Thiên Kỳ lấy một chén cháo yên mạch, không bỏ đường, cứ thế múc ăn.

Harry nhìn sự tĩnh tại của Thiên Kỳ, cảm giác căng thẳng vơi gần hết và nỗi buồn bã ban nãy cũng biến mất không còn, vui vẻ nói – “Được thôi, chắc là nó ở nhà cú”, cậu vừa nói vừa lấy xúc xích ăn, đột nhiên thấy rất đói.

“Ừ, tụi mình sẽ tìm nó sau khi trận đấu kết thúc” – Thiên Kỳ không gấp không vội nói, lá thứ dày cộp đã bị cậu nhét vào áo. Thư đó là để gửi cho phụ thân Triển Chiêu. Hôm qua quá gấp gáp không có thời gian nói chuyện nên khi trở về cậu quyết định viết thư kể lại những chuyện cậu biết được trong thời gian qua, cuối cùng nó dài đến mức đáng ngạc nhiên. Thiên Kỳ cũng biết như vậy rất trẻ con, nhưng mà không sao, phụ thân chắc chắn sẽ không cười cậu.

Một giờ sau, gần như cả trường Hogwart đều tập trung ở sân bóng, Thiên Kỳ cho Harry một câu chúc may mắn rồi đi theo đám đông lên khán đài. Nhìn Harry theo đội ngũ vọt lên không trung, lượn một vòng quanh sân đấu, Thiên Kỳ hiểu được tại sao người ta lại thích Quidditch đến vậy, thực sự chỉ nhìn thôi đã cảm giác nhiệt huyết dâng trào rồi, cậu nghĩ hay là sang năm xin vào đội Quidditch Griffindor, cậu có thể làm truy thủ.

Trận đấu trên sân rất quyết liệt, Griffindor và Slytherin đối địch nhau không phải là một hai ngày, học sinh hai nhà luôn tỏ thái động không vừa mắt nhau, trên sân đấu lại càng hiện rõ, những pha va chạm ngày càng hung tàn. Thiên Kỳ hào hứng dõi theo các truy thủ tranh giành Quaffle, không la hét như những học sinh khác nhưng ánh mắt hưng phấn không cách nào che giấu được.

“Harry đang làm trò gì kia?” – Tiếng lầm bầm của Hagrid lọt vào tai Thiên Kỳ, cậu vội vàng nhìn theo bác, và cảnh nhìn thấy làm trái tim Thiên Kỳ suýt chút rớt ra ngoài. Harry đang khó khăn bám vào cây chổi đang nổi điên, trong tình trạng điểm mượn lực duy nhất không ổn định, khinh công vốn chỉ học tới mức nhập môn của Harry liền không dùng được nữa.

Cây chổi có vấn đề, điều đó bật ra trong đầu Thiên Kỳ, cậu biết rõ trình độ cưỡi chổi của Harry, cho nên tình cảnh này chỉ có thể do có người giở trò. Không kịp nghĩ nhiều, Thiên Kỳ lập tức đứng dậy, phóng mình nhảy lên, điểm lên vai ai đó ngồi phía trước rồi lao khỏi khán đài. Hành động của cậu khiến cho cả sân thi đấu đều bị hấp dẫn, có vài tiếng thét thất thanh vang lên.

Đương nhiên Thiên Kỳ đã tính toán rồi mới hành động, cậu vừa rời khán đài thì vừa vặn một thành viên đội Slytherin bay ngang, Thiên Kỳ nhắm chuẩn đạp lên đuôi chổi của cậu ta lấy lực tiếp tục phóng lên cao, và khi lực nhảy đã hết cũng đúng lúc một trong hai ông anh sinh đôi nhà Weasley bay tới, Thiên Kỳ nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng cậu ta, thân mình nhẹ như lông chim đứng ở đó không tạo ra chút ảnh hưởng đối với cây chổi.

Không đợi chàng trai nhà Weasley kịp nói cái gì, Thiên Kỳ đã nói gấp – “Đến chỗ Harry, mau”.

Fred ngồi trước chổi nghe vậy ngẩng đầu tìm kiếm Harry, nhìn thấy tình cảnh trên đó, trái tim cũng hụt một nhịp, vội vàng điều khiển chổi bay về hướng đó. Lúc này thì tất cả người trong sân đều nhận ra Harry gặp trục trặc, đổ dồn ánh mắt về phía đó, hành động của Thiên Kỳ liền trở nên dễ hiểu rất nhiều.

Fred đưa Thiên Kỳ đến gần Harry, lúc này cậu chỉ còn một tay đang bám vào cán chổi, cả người treo lơ lửng giữa không trung. Thiên Kỳ không đợi Fred tiếp cận đã phóng mình nhảy sang. Cây chổi đang nổi loạn nên cậu đáp không chính xác, may mà được Harry nhanh tay chộp lại. Lúc này Harry vừa phải chịu sức nặng của Thiên Kỳ lại còn bị cây chổi hất, sức lực sắp chịu không nổi rồi, cây chổi chỉ cần hất thêm một lần hai người nhất định sẽ ngã xuống.

Thiên Kỳ không lãng phí nửa giây, dùng tay Harry làm điểm tựa, giống như cái bóng nhẹ nhàng nhảy lên cán chổi. Cậu cũng không như Harry chỉ biết Như Ảnh Tùy Hình ở mức nhập môn, đã đứng lên được rồi thì cây chổi có vùng vằng kiểu gì cũng không hất cậu ra nổi.

Vừa đứng lên thân chổi Thiên Kỳ lập tức cảm nhận được nó đang bị hai loại ngoại lực tác động, mà hai lực lượng này hoàn toàn đối nghịch nhau. Mím môi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, Thiên Kỳ cúi người bắt lấy tay Harry kéo cậu lên, tay kia cung lại thành quyền, vận sức đấm thẳng lên cán chổi. Một quyền này là xảo kình, lực lượng không đánh trúng thân chổi mà mạnh mẽ quét qua bề mặt của nó, thổi bay hai lực lượng đang tác động trên đó. Sức mạnh của Thiên Kỳ so với hai người đang làm phép cán chổi nhỏ hơn nhiều, thế nhưng hai người kia ở khoảng cách xa làm phép, còn cậu lại đánh trực tiếp, hơn nữa hai lực lượng đó còn đang bận đối nghịch nhau, vì vậy rất dễ dàng bị đánh bay đi.

Một quyền đánh ra cây chổi liền yên tĩnh trở lại, Thiên Kỳ lúc này mới đem Harry như con mèo nhỏ đặt trở lên chổi, để cậu tiếp tục cưỡi nó.

“Thiên Kỳ” – Harry mờ mịt quay đầu nhìn người đứng sau lưng mình, ở góc độ này có cảm giác cậu đặc biệt cao lớn.

“Không sao rồi, chúc may mắn” – Thiên Kỳ cười với Harry, nói một câu rồi thả mình rơi khỏi chổi.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s