[HP] Chương 11

Bên dưới lại vang lên một đống tiếng thét, Harry cũng sợ hãi trợn to mắt nhìn Thiên Kỳ ngày càng xa mình, phản xạ nhanh chóng quay chổi đuổi theo.

“Lo bắt Snitch đi, mình không ngã chết được đâu” Thiên Kỳ khum tay thành cái loa hét lên át cả tiếng gió vù vù bên tai Harry, đồng thời ở giữa không trung xoay người, vận công làm nhẹ thân mình, tà tà đáp xuống đất.

Harry nhìn thấy ý cười trong mắt Thiên Kỳ, sợ hãi gì cũng tan đi mất, dừng lại không đuổi theo nữa, trên môi nở một nụ cười tươi tắn. Đúng lúc này, trái Snitch vàng bay ngang qua mặt cậu.

Lúc Thiên Kỳ đáp xuống đến mặt đất thì Harry cũng vừa xuống tới, nôn trái Snitch ra.

Thiên Kỳ đứng cạnh bà Hooch nhìn đội Griffindor đang vây quanh Harry đàng xa, khẽ cười hỏi bà “Vậy, Griffindor thắng chứ ạ?”

Dĩ nhiên, bởi vì Thiên Kỳ tham gia, Slytherin có lý do để phản đối kết quả trận đấu, và sau một cuộc tranh cãi giữa các giáo sư, chiến thắng của Griffindor không được tính, hai nhà phải chơi lại trận này vào tuần sau. Harry không vì vậy mà buồn, cậu đã thực sự bắt được trái Snitch đầu tiên trong đời mình, chiến thắng đó là đủ, hơn nữa cậu rất tin tưởng tuần sau mình cũng sẽ chiến thắng.

“Là thấy Snape, mình nhìn thấy ổng nhìn chằm chằm Harry và miệng thì lẩm nhẩm” Hermione quả quyết nói, năm Griffindor cùng một Slytherin tụ lại một góc trong đại sảnh đường sau trận đấu, chụm đầu thầm thì nói chuyện.

Thiên Kỳ nghe vậy dở khóc dở cười, cho dù thầy Snape làm phép cũng không chắc sẽ hại Harry, thế nhưng cậu cũng không nói ra, cứ để bọn trẻ tự tìm hiểu, sự thực có khi khác hẳn những gì mà chúng ta tưởng, đây là một bài học mà cụ Dumbledore muốn dạy, Thiên Kỳ không muốn phá hoại kế hoạch của cụ.

“Thiên Kỳ, cậu nghĩ sao?” Sau một hồi tranh luận, Harry quay đầu hỏi người vẫn luôn im lặng từ đầu.

Thiên Kỳ hơi cười “Mình không chắc, những thứ chúng ta biết quá ít”.

“Nhưng Snape rất đáng nghi, cậu không thấy vậy sao?” Ron nói vào.

Thiên Kỳ nhún vai, không nói gì cả.

Harry khó hiểu nhìn Thiên Kỳ, thái độ của cậu ta khiến cậu cảm thấy rất không chắc chắn. Có phải mình bỏ qua cái gì rồi không?

“Mình đi gửi thư đây, các cậu không phải muốn đến chỗ bác Hagrid sao? Mình không đi đâu, hẹn gặp các cậu vào giờ cơm” Thiên Kỳ không muốn tham gia vào chuyện này nên đứng dậy đi làm việc của mình, cậu định tranh thủ chút thời gian trước bữa tối để luyện công phu, chẳng mấy hôm nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ, về nhà nhất định bị Bạch lão đầu kiểm tra.

Vì vậy, Thiên Kỳ đi lên tháp cú, nhóm Harry dẫn cả Draco theo đến chỗ lão Hagrid. Thiên Kỳ thong dong đi trên đường, bất ngờ nhìn thấy Snape đang đứng ở một cửa sổ nhìn xuống dưới sân lâu đài. Thiên Kỳ hiếu kỳ lặng yên đi đến sau lưng giáo sư xem thử, thì ra Snape đang trông theo bọn Harry đi đến căn chòi của Hagrid.

Trong lòng thầm than một tiếng, Thiên Kỳ lên tiếng “Bọn họ không có việc gì đâu”.

Thân hình của Snape cứng đờ trong một giây, có vẻ bị Thiên Kỳ dọa, nhưng giáo sư rất nhanh lấy lại tự chủ, chậm rãi xoay người lại.

“Gió rất lạnh đấy, đừng đứng cạnh cửa sổ lâu” Thiên Kỳ lại nói tiếp, không đợi Snape nói gì lại cất bước đi tiếp, gia đây còn rất giận nha. Đi được vài bước, cậu lại nhớ đến một chuyện, dừng chân nói tiếp “Lúc ấy ngoài thầy ra, Quirrel cũng luôn nhìn chằm chằm Harry”.

“Ừm” Phía sau vang lên một âm thanh nhẹ hều đáp lại.

Chắc là biết trước rồi, Thiên Kỳ tự nói trong lòng, hai chân tiếp tục bước.

………….

Vài giờ sau, Triển Chiêu ở ngôi nhà số 7 Privet Drive nhận được thư của Thiên Kỳ, vừa chờ Bạch Ngọc Đường nấu cơm vừa đọc thư. Đây là lần đầu y nhận được lá thư dài như vậy từ nhi tử của mình, Trước đây vì che giấu thân phận của Thiên Kỳ, thư từ của họ đều là mật tín, câu chữ ngắn gọn, việc gì cũng phải dùng ám hiệu để nói, làm gì có thể thoải mái viết cả một bức dài thế này. Bởi vậy, Triển Chiêu không buồn cười, rất trân trọng mở thư ra đọc.

Bạch Ngọc Đường loay hoay trong bếp, mấy món gia cụ này hắn dùng không quen lắm, nhưng nói chung so với bếp củi thì tiện dụng hơn nhiều. Để tìm hiểu thế giới này, hai người đã cất công chạy đi mua một đống sách vở của cả giới muggle lẫn phù thủy về đọc, cộng thêm lượng thông tin kha khá do vầng sáng bắn ra cung cấp trước khi bọn họ rơi vào thế giới này, hai người cơ bản đã hiểu được nền văn minh ở đây. Lúc hắn dọn cơm ra bàn, Triển Chiêu vẫn còn đang đọc thư, không biết trong thư viết cái gì mà y lại nhíu mày.

“Sao vậy?”

Triển Chiêu hơi thở dài “Ngọc Đường, ngươi thấy người trong ngôi nhà số bốn chưa?”

“Số bốn … là lão béo họ Dursley?” Bạch Ngọc Đường nhíu mi nhớ lại.

“Ừ, là họ Dursley”.

“Làm sao?” Bạch Ngọc Đường đĩa thức ăn xuống trước mặt Triển Chiêu hỏi.

“Ngươi tự xem đi” Triển Chiêu đưa lá thư của Thiên Kỳ cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, trước tiên cảm thán một câu “Dài như vậy, tiểu tử này biến thành lắm chuyện từ khi nào?”

Triển Chiêu cho hắn cái liếc mắt khinh thường “Nó chịu viết thư cho chúng ta thì ngươi nên thấy may mắn đi”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt khỏi lá thư nhìn Triển Chiêu, khẽ cười nói “Hối hận? Ban đầu là ngươi chọn con đường đó cho nó mà”.

Triển Chiêu mím môi, không nói gì. Bạch Ngọc Đường hiểu khổ tâm của Triển Chiêu, cũng biết không nên khơi lại chuyện đã qua, quay lại đọc thư tiếp. Đọc một lúc, hắn cũng không nhịn được nhíu mày, đặt lá thư qua một bên nói – “Ta cứ nghĩ đến được đây đã xem như khổ tận cam lại, nào ngờ vẫn còn một đống rắc rối”.

Triển Chiêu khe khẽ lắc đầu – “Mọi chuyện vẫn chưa mấy rõ ràng, thế nhưng lại sẽ có chuyện là chắc chắn, ta cũng đã xem qua trong sách, cụ Dumbledore luôn bày tỏ quan điểm rằng Voldemort sẽ trở lại”.

“Ngươi tin cụ ấy?”

“Thiên Kỳ tin cụ ấy” – Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường nhướng mày không cho ý kiến, lại cầm lá thư lên nhìn lại lần nữa, nói – “Vậy bây giờ cụ ấy hy vọng chúng ta sẽ trông nom cậu bé được chọn” – Hắn kết thúc với nụ cười giễu cợt.

“Không biết đứa bé được chọn rốt cuộc có vai trò gì, thế nhưng chắc chắn rất quan trọng” – Triển Chiêu đánh giá.

Bạch Ngọc Đường quyết đoán dẹp lá thư qua một bên – “Đứa bé được chọn gì đó không quan trọng, nó là bạn của Thiên Kỳ, chúng ta sẽ chiếu cố nó”.

“Ừ” – Triển Chiêu gật đầu, cầm dao nĩa lên dùng cơm. Loại dụng cụ này dùng thế nào cũng không tiện tay bằng đũa, y chỉ có thể từ từ học làm quen.

Hai người yên lặng ăn cơm, được một lúc Bạch Ngọc Đường lại mở miệng – “Ta dự định mở một nhà hàng, ngươi thấy sao?”

Triển Chiêu hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, hỏi – “Ở Hẻm Xéo sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu – “Không, ta đã xem qua, Hẻm Xéo gần như đã chậc kín, nếu muốn chen chân ở đó nhất định phải kinh doanh cái gì thật mới mẻ, còn những loại hình vốn có thì đã đầy đủ rồi, thêm nữa sẽ khó cạnh tranh, ta muốn mở nhà hàng muggle ở gần khu này, cũng tiện cho chúng ta quản lý”.

Triển Chiêu khẽ cười, mấy chuyện kinh doanh này y hoàn toàn không hiểu, vì vậy nói – “Ngươi cứ xem rồi quyết định, ta không có ý kiến”.

Bạch Ngọc Đường cười cười – “Ở đây có rất nhiều cách để kiếm tiền, ta cần thêm chút thời gian học hỏi, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định cho ngươi cùng Thiên Kỳ cuộc sống đầy đủ”.

Như là một sự hứa hẹn cho tương lai, lời nói của Bạch Ngọc Đường nhắc cho Triển Chiêu nhớ cuộc sống của bọn họ sau này đã thay đổi, y đột nhiên có chút khó thở.

Bạch Ngọc Đường ở bên kia bàn đưa tay qua nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nói – “Năm ấy ngươi sinh Thiên Kỳ chúng ta đã từng ước hẹn cùng nhau làm lụng nuôi dưỡng con cái, ngươi còn nhớ không? Tiếc là chúng ta đột ngột phải trở về Đại Tống, sau đó cũng không còn cơ hội thực hiện giấc mộng nhỏ đó nữa. Bây giờ không thể quay lại đại lục Nilefi, con trai cũng đã lớn, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn có thể làm được, ít nhất cũng cho Thiên Kỳ một ngôi nhà thực sự, ngươi thấy thế nào?”

Triển Chiêu ngước mắt lên nhìn sang, trong mắt người đối diện là sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình, trong lòng chợt ấm áp. Hai người đã hơn bốn mươi tuổi, cũng xem như đi hết nửa đời người. Nửa đời đó có bao nhiêu giông tố, bao nhiêu rối ren, bao nhiêu hoang đường, từ thuở niên thiếu tương kiến cho đến hôm nay, có lúc hoài nghi, có lúc hoang mang, thậm chí đã từng chỉ mũi kiếm vào nhau. Thế nhưng, sau ngày tháng đằng đẵng, dưới đáy mắt hắn nhìn mình vĩnh viễn tràn đầy tình ý ôn nhu nhất. Nếu nói đây là nghiệt duyên, vì sao y lại chỉ thấy hạnh phúc?

“Thế nào? Không nói gì mà nhìn ta cười thành như vậy?” – Bạch Ngọc Đường nhìn phản ứng của Triển Chiêu, cái gì cũng không cần nói nữa, cười cười trêu một câu.

Triển Chiêu lườm hắn, lầm bầm – “Thôi đi” – Bất quá, y vẫn mỉm cười siết lấy tay hắn, im lặng bày tỏ lòng mình.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường sáng lên, đưa tay y lên môi hôn một cái, sau đó nhắc nhở – “Ăn cơm đi, chuyện khác … ăn xong rồi làm.” – hắn nói câu cuối cùng với một vẻ mặt rất ư bỉ ổi, vì vậy liền bị Triển Chiêu vất cho một chưởng suýt chút văng khỏi ghế.

…………..

“Mình đói bụng quá, mau đi ăn trưa” – Ron hấp tấp gom mớ dụng cụ pha chế vào cặp, nhỏ giọng nói với Harry bên cạnh.

“Ừ, Thiên Kỳ, cậu nhanh tay lên nào” – Harry gật đầu, thấy Thiên Kỳ vừa dọn đồ vừa suy nghĩ gì đó bèn mở miệng nhắc nhở.

Thiên Kỳ tỉnh khỏi suy tư của mình, lắc đầu nói – “Các cậu đi ăn trước đi, mình có việc”.

“Ừ, vậy lát nữa gặp” – Harry rõ ràng có hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu.

Đám học trò đều lục đục ra khỏi hầm, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Kỳ và Snape. Giáo sư vung đũa phép dọn dẹp những vệt thuốc vương vãi trong hầm, lạnh lùng hỏi “Trò có gì cần hỏi sao? Hoặc là …” Snape dừng lại nửa chừng, vì hắn nhận ra mình lại sắp nói ra những lời không hay ho cho lắm.

Thiên Kỳ khoanh tay nhìn bóng lưng cứng ngắt của giáo sư, khóe môi nhếch lên. Xem, có tiến bộ đấy chứ. Cậu bỏ nốt quyển sách cuối cùng vào cặp, từ tốn lên tiếng “Con chỉ muốn hỏi thầy nếu con muốn gặp cụ Dumbledore, con nên tìm ở đâu”.

“Ồ, ta có thể biết lý do trò muốn tìm ngài hiệu trưởng không?” Snape hỏi bằng giọng nói không nhanh không chậm, không lên không xuống.

Thiên Kỳ tủm tỉm cười – “Vấn đề riêng tư thôi, thưa giáo sư, về kỳ nghỉ lễ”.

“Trò có thể có vấn đề gì với kỳ nghỉ lễ chứ?” – Câu hỏi bật ra khỏi miệng Snape trước khi giáo sư kịp ngăn mình lại.

Thiên Kỳ cười cười đáp – “Không phải con có vấn đề với kỳ nghỉ, mà là Harry. Con muốn mời Harry về nhà với mình, nhưng con nghĩ cần hỏi ý kiến của cụ Dumbledore trước.”

Snape nghe xong câu trả lời thì im lặng nhìn Thiên Kỳ, mãi một lúc sau mới nhếch môi châm chọc – “Vậy là trò dự định ngoan ngoãn làm những gì Dumbledore bảo? Thật là một học trò ngoan.”

Thiên Kỳ bật cười, tựa người vào bàn học bên cạnh đốp lại – “Thầy không phải cũng luôn như vậy sao, giáo sư?”

“Trò không hiểu gì cả.” – Snape nghiến răng, quay phắt người lại đối diện với Thiên Kỳ.

“Vậy sao?” Thiên Kỳ không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt Snape – “Thầy luôn muốn chống đối cụ ấy, nhưng lại luôn nghe theo lợi cụ. Tại sao? Bởi vì thầy tin tưởng rằng quyết định của cụ đúng đắn hơn của mình, và thầy hiểu rằng mục đích của thầy cũng chính là mục đích của cụ, có đúng không?”

“Trò …”

Thiên Kỳ không để ý sự phẫn nộ của Snape, cười lạnh nói tiếp “Có vẻ thầy cho rằng cụ lợi dụng thầy, và thầy nghe lời cụ là bị hoàn cảnh ép buộc. Vậy thầy muốn cái gì nào? Thầy muốn cụ ấy đi làm tất cả mọi việc giùm thầy, để thầy khỏi phải tốn công tốn sức mà vẫn đạt được mục đích? Như vậy cụ mới là người tốt?”

Snape im lặng.

“Chúng ta sẽ thế nào nếu không có cụ ấy đây? Giáo sư, thầy có nghĩ đến không? Chúng ta đều muốn Harry tiếp tục sống sót, và chúng ta đều biết cụ Dumbledore là người hiểu rõ nhất cách để làm điều này, vậy thì có lý do gì để trách móc cụ ấy đây?”

Snape không trả lời, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn Thiên Kỳ chăm chú.

“Con biết, mọi việc thật khó khăn với thầy” – Thiên Kỳ cúi đầu – “Nhưng thầy cũng nên nghĩ đến, đối với cụ Dumbledore, mọi thứ còn khó khăn gấp nhiều lần như vậy.”

“Trò nói cứ như hiểu rõ tất cả mọi sự ấy, trò đoán được Dumbledore muốn làm gì sao?” – Snape chậm rãi nâng môi, kéo ra một nụ cười châm chọc.

Thiên Kỳ chậm rãi ngước mắt lên, nở một nụ cười hàm súc – “Con không đoán được, nhưng con biết cho dù cụ ấy định làm gì, cụ cũng không làm vì bản thân mình.”

“Trò chắc chắn?”

“Chắc chứ, con đã từng gặp người có quyền lực và sức mạnh tương tự cụ Dumbledore rồi, và con biết giữa họ khác nhau như thế nào.” Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn dãy độc dược kê ở góc phòng, đôi mắt mông lung như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Nếu như, Thiên Kỳ không nhịn được nghĩ, giá như một trong hai người ông của cậu có được trí tuệ của cụ Dumbledore, có lẽ cậu không cần sống trong cảnh đào vong suốt tuổi thơ như vậy.

Sắc mặt Snape hơi đổi, trước mặt giáo sư hiện tại là một đứa bé mười bốn tuổi, nhưng cậu cho người khác cảm giác vô cùng già nua, lặng lẽ và mệt mỏi. Snape đột nhiên rất muốn bước đến xoa đầu Thiên Kỳ và bảo cậu về nhà đi. Nhưng giáo sư vẫn chỉ đứng đó nhìn cậu, mãi một lúc sau mới lên tiếng, thầy gọi – “Celty”

Trong phòng vang lên âm thanh của phép độn thổ, gia tinh Celty hiện ra, cung kính cúi đầu “Giáo sư cho gọi tôi”.

Snape gọi Celty xong thì quay lưng đi ra cửa phòng học, bỏ lại một câu – “Có việc gì cứ sai nó làm”.

Đợi Snape đi rồi Thiên Kỳ mới hồi phục tinh thần, tự lẩm bẩm với mình “Đơn giản như vậy sao mình lại quên mất nhỉ?” – Sau đó cậu nói với gia tinh đang đứng chờ – “Chào Celty, làm phiền bạn truyền lời với cụ Dumbledore là mình có việc muốn hỏi thầy, hy vọng thầy cho mình ít phút”.

“Ôi, cậu Bạch thật tử tế, cậu chào Celty rất lịch thiệp. Celty sẽ lập tức chuyển lời đến ngài hiệu trưởng vĩ đại”. Gia tinh Celty reo lên bằng một giọng nói lanh lảnh, sau đó nó cúi mình thật thấp với Thiên Kỳ rồi bụp một tiếng biến mất.

Còn lại một mình, Thiên Kỳ nhẹ nhàng vuốt mồ hôi, sinh vật gọi là gia tinh này luôn khiến cậu khó mà hiểu nổi. Chỉ chừng một phút sau, Celty quay lại, vui vẻ báo với Thiên Kỳ cụ Dumbledore sẽ đến chỗ giáo sư Snape trong hai phút nữa, và cụ muốn gặp cậu ở đó. Thiên Kỳ nghe xong ngước nhìn trần nhà, lắc đầu cười, cụ ấy chắc là cố ý.

Khi Thiên Kỳ gõ cửa căn hầm, cánh cửa lập tức mở ra, cậu nhìn thấy cụ Dumbledore đang ngồi ở sofa thưởng thức trà, còn giáo sư thì đen mặt bỏ lại cánh cửa đi thẳng về bàn làm việc của mình.

“Chúng ta đang đợi con đấy, con trai, thầy nghe nói con có thắc mắc về kỳ nghỉ lễ?” Cụ Dumbledore nhã nhặn hỏi.

“Dạ” – Thiên Kỳ bước đến ngồi đối diện cụ, gật đầu nói – “Con chỉ muốn biết cụ có hy vọng Harry trở về nhà vào kỳ nghỉ này không, con cam đoan cậu ấy sẽ có một Giáng Sinh vui vẻ”.

Cụ Dumbledore nghe xong không trả lời ngay mà nhẹ nhàng đặt tách trà trên tay xuống, Thiên Kỳ thấy vậy đã đoán được, câu trả lời hẳn là không. Quả nhiên, cụ Dumbledore ngẫm nghĩ rồi trả lời “Thầy e là không được, thầy hy vọng Harry sẽ ở lại trường vào mùa lễ này. Con biết đấy, thầy có một kế hoạch nho nhỏ.”

Nói không thất vọng là giả, nhưng Thiên Kỳ hiểu được phải làm như thế nào, cậu thở dài nói “Con hiểu. Có cần con giúp gì không ạ?”

“Ồ không, con chỉ cần về nhà và tận hưởng một Giáng Sinh vui vẻ cùng cha mẹ, thầy biết là con rất mong đợi chuyện này mà.” Cụ Dumbledore vội lắc đầu.

Nghĩ đến hai người cha của mình, Thiên Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhớ đến Harry, sắc mặt hơi xìu xuống.

“Ôi Thiên Kỳ, các con có nhiều hơn một mùa Giáng Sinh trong đời, đừng buồn bã như thế” – Cụ Dumbledore cười tủm tỉm than thở.

Thiên Kỳ cũng bật cười, nhún vai tỏ ý chẳng sao cả, cậu lấy một cái bánh xốp trên bàn trà, nhẹ giọng nói “Cụ biết không, con hy vọng sẽ có một Giáng Sinh mà chúng ta chỉ cần nghĩ xem nên tặng quà cho mọi người như thế nào thôi. Những lo lắng này …” – Cậu kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài.

“Trò có thể rời đi nếu muốn, đây không phải cuộc chiến của trò” – Snape lạnh lùng lên tiếng.

Thiên Kỳ lắc đầu – “Không đâu giáo sư, ngay khi con nói câu đầu tiên với Harry, đây đã là cuộc chiến của con rồi. Nhân tiện, thầy muốn một món quà giáng sinh như thế nào?”

Trông Snape cứ như vừa bước hụt một bậc cầu thang, mím môi quay lại công việc trên bàn, không đáp lời. Thiên Kỳ cũng không nghĩ thầy sẽ trả lời, cười cười quay lại với cụ Dumbledore – “Con đã nói chuyện về Harry với cha và ba ba, hai người đều tỏ ý sẵn lòng giúp đỡ, nếu cụ cần, chỉ việc thông báo với họ”.

Cụ Dumbledore rõ ràng rất ngạc nhiên với điều Thiên Kỳ thông báo, cụ xúc động nói – “Cám ơn, con trai, thầy thực sự biết ơn”.

Thiên Kỳ lắc đầu  – “Cụ không cần cám ơn đâu, nếu an toàn của Harry liên quan đến một ma đầu thích giết chóc, vậy thì nó không phải là việc của riêng ai nữa. Cha con, ông ấy là người sẽ sẵn lòng làm những việc như thế này”.

Snape ở bên kia cười khẩy một tiếng.

“Nếu thầy biết hết những gì cha và ba ba của con từng làm, giáo sư, thầy sẽ không cười như vậy nổi đâu”. – Thiên Kỳ liếc xéo Snape, sau đó đứng dậy chào cụ Dumbledore – “Con phải đi ăn cơm đây, cụ cũng đừng dùng bánh ngọt thay cơm đấy”.

“À, thầy cũng đến đại sảnh đường ngay đây” – Cụ Dumbledore nâng tách trà trên tay lên, tỏ ý mình sẽ đi ngay khi dùng xong nó. Đợi sau khi Thiên Kỳ ra khỏi cửa, cụ mới nhỏ giọng than thở – “Ôi Snape, thầy cứ luôn chọc giận thằng bé”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s