[HP] Chương 12

Hết rồi đó nha, chương sau vẫn đang viết nửa chừng ^^!

P/S: Bắt đầu chương này sẽ nói về phu phu Triển Bạch nhiều hơn.

 

Lúc Thiên Kỳ đến đại sảnh, đám Harry vẫn đang ăn, mấy đứa đang tụm lại nói chuyện gì đó. Thiên Kỳ mỉm cười ngồi xuống, nói với Draco ở đối diện – “Cậu không sợ bị các Slytherin khép tội phản bội sao? Không ăn ở dãy mình mà chạy qua đây?”

Draco nhún vai – “Slytherin biết cách làm sao để trung hòa các mối quan hệ, không cần lo lắng về mình. Bọn này đang phải thảo luận. À, cậu có nghe đến cái tên Nicolas Flamel chưa?”

“Chưa nghe bao giờ” – Thiên Kỳ không cần ngẫm nghĩ lập tức trả lời, cậu mới đến thế giới này mấy tháng, lấy đâu ra nhiều hiểu biết như vậy.

Harry giúp Thiên Kỳ lấy đĩa rau trộn, chau mày nói – “Mình luôn có cảm giác đã đọc thấy cái tên này ở đâu rồi”.

“Mình cũng vậy” – Hermione dừng động tác, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại một cục.

Thiên Kỳ cười cười – “Thứ mà cả hai cậu đều đọc chắc chắn không nhiều đâu. Nhân tiện, quý ngài Flamel đã làm gì khiến các cậu phiền lòng vì ông như vậy?”

Vì vậy, Thiên Kỳ bắt đầu vừa dùng bữa vừa nghe mấy đứa xung quanh kể lại buổi nói chuyện với lão Hagrid và suy đoán về vật được Fluffy bảo vệ.

“Nói như vậy, Flamel quả là một đầu mối quan trọng”- Thiên Kỳ nghe xong, gật gù bình luận.

“Nhưng bọn mình tìm mãi vẫn không tra ra Flamel là ai, trong căn hầm đó rốt cuộc cất giấu thứ gì chứ”. – Ron chán nản nói.

Thiên Kỳ cũng đã dùng xong bữa trưa, cậu đặt dao nĩa xuống, lấy khăn tay lau miệng và nói – “Nếu các cậu tìm được Flamel là ai, nhớ cho mình biết với nhé”.

“Cậu không tham gia với bọn mình sao?” – Hermione rõ là thất vọng với phản ứng của Thiên Kỳ. Thời gian gần đây Thiên Kỳ luôn có vẻ bận, rất ít hoạt động cùng bọn nhỏ.

Thiên Kỳ áy náy cười – “Mình tiếc là không được, mình phải rèn luyện kỹ năng ba ba dạy, nghỉ lễ về nhà ông ấy nhất định sẽ kiểm tra. Mình không muốn biểu hiện quá tệ, cậu không biết đâu, ba ba mình mà nói móc thì còn khó nghe hơn giáo sư Snape nữa.”

“Mình không hiểu.” – Ron làm một sắc mặt không tin nổi – “Có một đứa con như cậu thì có gì để phàn nàn nữa chứ? Mình cá là mẹ mình sẵn sàng đem tất cả những đứa con của mình để đổi cậu đấy”.

Thiên Kỳ bật cười xoa đầu cậu nhóc – “Tin mình đi, có đổi một đứa trong các anh em cậu để lấy kho báu lớn nhất trên đời thì bác Weasley cũng không đổi đâu.”

“Thật sao?” – Ron nhỏ giọng nghi ngờ, nhưng Thiên Kỳ đã đi mất rồi.

“Các cậu có cảm thấy Thiên Kỳ thật ra lớn hơn chúng ta rất nhiều không?” – Nhìn theo bóng lưng Thiên Kỳ rời khỏi đại sảnh đường, Neville nhăn mặt nói với chúng bạn.

Ron khục khịch cái mũi – “Có chứ, cậu ấy còn người lớn hơn bất kỳ ông anh nào của mình, ít nhất, bọn họ sẽ không xoa đầu mình như vậy.”

………

Hai ngày sau, Thiên Kỳ cùng Hermione, Draco, Neville và hàng trăm đứa trẻ khác lên tàu tốc hành Horgward trở về nhà, để lại Harry và anh em nhà Weasley ở trường. Nỗi buồn biệt ly rất nhanh bị sự háo hức vì sắp được về nhà thay thế. Một nhà ba người, giấc mơ đẹp nhất mà Thiên Kỳ từng có cũng chỉ là điều này mà thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến sân ga 9 ¾ để đón Thiên Kỳ về – Bạch Ngọc Đường đã kịp học được cách lái xe trong thời gian này. Khi hai người đang đứng ở sân ga, một người đàn ông với mái tóc bạch kim rất đặc trưng chủ động bước tới chào hỏi.

“Xin chào, tôi là Lucius Malfoy. Đây hẳn là ngài Bạch và phu nhân?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc bắt tay Malfoy, gật đầu với hắn nhưng không lên tiếng, Triển Chiêu thì chỉ yên lặng mỉm cười.

Lucius Malfoy không có vẻ gì lúng túng vì thái độ của hai người, lịch thiệp nói – “Tôi đã nghe con trai bé bỏng của mình kể rằng nó được cậu Bạch giúp đỡ rất nhiều ở trường, chúng tôi thực sự biết ơn cậu bé và gia đình.”

Ở bên cạnh, bà Malfoy cũng kết hợp nở nụ cười với Triển Chiêu, y liền đáp lại bằng một cái gật đầu. Bạch Ngọc Đường lên tiếng đáp lời – “Không có gì, tôi vui vì con trai có bạn bè, giúp đỡ bạn là điều nên làm.”

“Tôi nghe nói gia đình các vị vừa chuyển đến Anh quốc không lâu?” – Lucius lại tươi cười hỏi han, trò chuyện cùng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng lịch sự đáp lại, duy trì khoảng cách không xa không gần. Bọn họ nói được một lúc thì tàu đến, đôi bên đều ăn ý dừng cuộc trò chuyện lại.

Tàu vừa dừng, đám trẻ ở trên tàu liền bắt đầu ùa ra. Thiên Kỳ một tay xách ba lô đồ của mình, một tay ôm thùng sách nặng trịch giúp Hermione, cô bé đem sách ở trường về để đọc “giải trí”, Draco và Neville đi ngay bên cạnh, bốn đứa vừa đi vừa líu ríu trò chuyện. Neville tách ra đầu tiên, cậu nhóc chạy đến chỗ bà của mình và choàng tay ôm bà. Sau đó Hermione nhìn thấy bố mẹ, tạm biệt Thiên Kỳ và chạy đi ôm bọn họ. Cuối cùng, khi đến chỗ nhóm phụ huynh đứng cùng nhau, trong khi Draco được bà Malfoy ôm hôn, Thiên Kỳ không chịu kém nhào ngay vào lòng Triển Chiêu. Triển Chiêu buồn cười ôm con trai, trong khi Bạch Ngọc Đường đen mặt trừng cậu.

Draco khó khăn thoát khỏi những câu hỏi của mẹ để giới thiệu với Thiên Kỳ – “Thiên Kỳ, đây là cha mẹ mình”.

“Chào ngài Malfoy, chào phu nhân” – Thiên Kỳ tươi cười chào hỏi.

Bọn họ nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Lúc ra xe, Bạch Ngọc Đường phàn nàn về thái độ của Triển Chiêu – “Ngươi cứ để ta một mình đối phó gã giảo hoạt đó vậy sao? Nói chuyện với gã thật mệt.”

Triển Chiêu tự tay thắt dây an toàn cho Thiên Kỳ rồi mới ngồi vào ghế phó lái, cười cười đáp – “Ngươi không thấy phu nhân Malfoy luôn im lặng sao, chuyện giao tiếp này đương nhiên để gia chủ ra mặt rồi”.

“Ngươi thực sự xem mình là phu nhân của ta sao?” – Bạch Ngọc Đường trợn mắt, hắn nửa điểm cũng không tin, con mèo này trước giờ chỉ thích sai bảo hắn thôi, từ lúc nào ngoan hiền như vậy?

Triển Chiêu chỉ cười không đáp.

Thiên Kỳ ở phía sau ôm Nam Hiệp vuốt lông, cười tủm tỉm nghe hai người cha của mình đấu khẩu. Cảm giác này thật quá yên bình ấm áp, khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một cán đũa thò ra dưới lớp áo ấm màu chàm của cha mình, Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi – “Phụ thân mua đũa phép sao?”

Triển Chiêu cười rút chiếc đũa ra đưa cho Thiên Kỳ xem, nói – “Ừ, phụ thân đang học dùng nó”.

Thiên Kỳ nhận lấy chiếc đũa ngắm nghía, nó dài chừng hai gang tay, chất gỗ trơn nhẵn màu nâu vàng, phần cán còn bọc một lớp da mỏng màu đen.

“Đây là gỗ bồ đề?” – Thiên Kỳ ngạc nhiên rời mắt khỏi chiếc đũa ngước nhìn Triển Chiêu.

“Đúng vậy, chính là đoạn rễ bồ đề con đã bán cho cụ Ollivander” – Triển Chiêu gật đầu, vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đầy ý tứ, trên môi còn vương nét cười.

Thiên Kỳ nhìn tình cảnh này, lại nhìn cái lưng cứng ngắt của Bạch lão đầu, hồ nghi nhìn lại chiếc đũa thật kỹ. Xoay chiếc đũa vài vòng, sau đó đưa lên mũi ngửi, sắc mặt cậu càng trở nên kỳ quái – “Cái này … không phải lõi là lông của ba ba đó chứ?”

“Là lông bờm” – Triển Chiêu cười đáp.

“Ồ” – Thiên Kỳ nhìn lại chiếc đũa, nén cười nói – “Sao con không nghĩ ra nhỉ, bức vài sợi lông của ba ba cũng đủ bán được cả đống tiền rồi. Đoạn rễ bồ đề đó rất quý a, nghĩ lại thật tiếc.”

“Tiểu tử thối, đi mà tự bức lông của mình ấy” – Bạch Ngọc Đường gầm gừ mắng.

Thiên Kỳ nhún vai – “Thật tiếc, con chưa có bờm”.

Triển Chiêu không nhịn được cười thành tiếng, Bạch Ngọc Đường tức giận đưa tay trái ra sau lưng, búng tay bắn ra một luồng chân khí. Thiên Kỳ nghiêng đầu né được, hắc hắc cười không ngừng.

“Miêu Nhi, nhi tử ức hiếp ta” – Bạch Ngọc Đường ủy khuất tố cáo.

Triển Chiêu liếc hắn – “Ngươi có thể giống cha người ta một chút không?”

“Ta có chỗ nào không giống cha nó chứ?” –  Bạch Ngọc Đường trợn mắt.

Triển Chiêu cạn lời với hắn, lắc đầu không thèm nói nữa. Qua một lúc, y mới hỏi Thiên Kỳ “Cậu bé Potter ở trường ổn chứ?”

“Có cụ Dumbledore ở đó, sẽ ổn thôi” – Thiên Kỳ cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ trên đùi mình đáp. Nói không tiếc nuối là giả, nhưng cậu biết cụ Dumbledore yêu cầu Harry ở lại chắc chắn là có việc quan trọng hơn một kỳ nghỉ lễ.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn vẻ ỉu xìu của con trai qua kính chiếu hậu, tò mò hỏi – “Cụ Dumbledore muốn cậu bé ở lại làm gì chứ?”

“Con không biết, cụ ấy có kế hoạch huấn luyện nào đó.” – Thiên Kỳ lắc đầu.

“Con không hỏi sao?” – Triển Chiêu quay đầu nhìn con trai.

Thiên Kỳ ngẫm nghĩ một lát, lựa lời nói – “Con không dám hỏi, vì con sợ mình sẽ không nhịn được can thiệp vào. E là những khó khăn trong tương lai Harry sẽ phải tự mình đối mặt, khiến cậu ấy ỷ lại vào con là điều không nên.”

Trong xe thoáng im lặng, rồi Bạch Ngọc Đường lên tiếng, hắn nói bằng một giọng buồn bực – “Một đứa nhỏ mười một tuổi thì có thể làm được cái gì? Cụ Dumbledore có nói vai trò của cậu bé không?”

“Không, con nghĩ là có hỏi cũng không thể nhận được câu trả lời.” – Thiên Kỳ cười khổ.

“Con cảm thấy cụ Dumbledore là người như thế nào?” – Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng.

Thiên Kỳ hơi bất ngờ, nghiêng đầu nghĩ một lúc mới đáp – “Ban đầu con cũng không tin tưởng cụ ấy lắm, nhưng khi sống cùng gia đình Weasley, con nhận ra cụ ấy rất có tầm ảnh hưởng, không chỉ vì thực lực và tri thức của cụ, quan trọng là cụ đã dạy dỗ nhiều thế hệ phù thủy, hầu hết bọn họ đều kính trọng cụ.”

Triển Chiêu gật đầu – “Cha đã đọc qua rất nhiều tài liệu, tiếng nói của cụ ấy so với bộ trưởng Bộ Pháp Thuật còn có tầm ảnh hưởng hơn”.

“Nhưng cụ không làm việc ở bộ mà chọn làm hiệu trưởng của Hogward, một công việc rất có ý nghĩa, nhưng không có thực quyền.” – Thiên Kỳ gật đầu tiếp lời Triển Chiêu – “Con đã nói chuyện với cụ vài lần, một người thâm sâu khó dò, đầy trí tuệ, và con không cảm thấy cụ là kiểu người khinh thường quyền lực. Cho nên, sự lựa chọn của cụ chắc chắn có lý do. Với một người hùng mạnh như vậy, có thể ngăn cản họ cũng chỉ có chính bản thân họ. Một người có thể tự kiềm giữ mình, con nghĩ là khá đáng tin.”

Triển Chiêu mỉm cười, thốt ra một câu không biết là khen hay chê – “Trực giác của dã thú quả nhiên rất mạnh”.

Bạch Ngọc Đường và Thiên Kỳ, hai cặp mắt phượng sáng quắc lập tức dời qua người Triển Chiêu. Y buồn cười nói tiếp – “Cha đã xem qua tất cả sách mà cụ ấy viết và những bài báo có nêu ý kiến của cụ, và cha phát hiện một điều”- Triển Chiêu dừng lại, mỉm cười nhìn Thiên Kỳ – “Cụ ấy luôn cố tránh khỏi trung tâm quyền lực, trừ khi thông tin cần thông báo quá quan trọng, nếu không cụ sẽ không lên tiếng, duy trì quyền lực của mình ở một mức độ vừa phải, nhưng không lạm dụng nó.”

“Cho nên … kết luận của ngươi giống với Thiên Kỳ?” – Bạch Ngọc Đường nhướng mày giúp Triển Chiêu chốt lại.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu.

“Vậy chúng ta sẽ theo cụ? Ngươi chắc chắn cụ ấy đáng tin đến thế?” – Bạch Ngọc Đường chưa tin tưởng cho lắm.

Triển Chiêu hạ mi mắt, trầm mặc nói – “Chúng ta không có nhiều thông tin, những người quen biết cũng không nhiều. Trước mắt, cụ Dumbledore là lựa chọn tốt nhất.”

Bạch Ngọc Đường không có ý kiến, im lặng một lúc lại nói – “Ta thực lo lắng. Tên ma đầu đó mạnh đến cỡ nào chứ? Ngay cả một người như Dumbledore cũng phải thận trọng như vậy.”

“Nếu chỉ là mạnh thì không nói” – Thiên Kỳ cười khổ – “Chỉ sợ không phải có sức mạnh là diệt được hắn, nếu không cụ Dumbledore cũng không đặt nhiều tâm tư trên Harry như vậy.”

“Con nghĩ vai trò của cậu bé Potter là gì?” – Triển Chiêu nghiêng đầu dò hỏi con trai.

“Voldermort chưa từng thất bại cho đến khi hắn muốn giết Harry. Cho dù Harry có biết hay không, cậu ấy là người nắm giữ điểm mấu chốt để tiêu diệt hắn.” – Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, trong mắt không che giấu nỗi lo âu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy vậy trao đổi ánh mắt, lại không biết an ủi Thiên Kỳ như thế nào, Bạch Ngọc Đường đành thở dài nói – “Hy vọng chúng ta có đủ thời gian”.

Buổi tối hôm đó, Thiên Kỳ trầy trật nấu xong bữa tối dưới sự chỉ đạo của ba ba Bạch Ngọc Đường, đến khi lên bàn ăn, cậu đã sắp kiệt sức.

“Chỉ nấu một bữa cơm thôi, không cần giả chết.” – Bạch Ngọc Đường vò đầu Thiên Kỳ đang nằm dài trên bàn ăn.

Triển Chiêu ở thư phòng đọc sách cả buổi, lúc ra ăn tối mới biết Bạch Ngọc Đường để Thiên Kỳ nấu cơm, dở khóc dở cười mắng hắn – “Thiên Kỳ được mấy tuổi? Ngươi lúc bằng tuổi nó còn chẳng biết pha trà, đòi hỏi cái gì?”

“Chính vì ta cảm thấy như vậy rất thiếu sót cho nên muốn dạy nó đàng hoàng, sau này theo đuổi ái nhân cũng không cần cực khổ như ta” – Bạch Ngọc Đường không chút nao núng, vừa dọn bữa cơm lên vừa nói.

Triển Chiêu thương tiếc xoa xoa đầu Thiên Kỳ, nhưng y cũng không nói nữa. Thiên Kỳ ngóc đầu dậy cười với y, tiếp tay ba ba sắp xếp bàn ăn.

“Ngày mai chúng ta đi mua sắm chuẩn bị ăn lễ nhé.” – Triển Chiêu đề nghị.

Bạch Ngọc Đường gật đầu – “Được, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm cần mua cái gì.”

“Chủ yếu là đồ trang trí và thức ăn thôi. Còn có mua quà. Chúng ta không quen biết nhiều người, chỉ mua vài món thôi.”

Thiên Kỳ vội chen vào – “Con phải mua rất nhiều, có một đám nhóc cần tặng quà, còn gia đình Weasley nữa, và cụ Dumbledore với thầy Snape, hai người đó đã cứu chúng ta.”

Triển Chiêu gật đầu, tuy bọn họ đến đây không lâu nhưng đã chịu ơn ngươi ta, đương nhiên phải giữ lễ nghĩa.

“Vậy sáng mai cùng đi. Đồ trang trí và thức ăn thì đi trung tâm mua sắm, còn quà thì đến Hẻm Xéo”. – Bạch Ngọc Đường ra quyết định.

………..

Buổi sáng, Thiên Kỳ dậy rất sớm, một mình ra ngoài chạy bộ. Tối qua hai người cha của cậu “làm lụng” đến nửa đêm, chắc là không dậy sớm nổi đâu. Lúc chạy ngang nhà Dursley, Thiên Kỳ thoáng nhìn thấy bà Petunia đang nhìn cậu qua cửa sổ phòng khách, và vẻ mặt của bà hiện rõ sự khiếp sợ. Thiên Kỳ khẽ cười gật đầu với bà rồi tiếp tục hành trình của mình. Khi cậu quay về ngang đó, ông Dursley hùng hổ mở cửa bước ra rồi đứng ở bậc thềm chằm chằm nhìn cậu như thể lập tức sẽ xông đến cho cậu ăn đấm. Thiên Kỳ hờ hững liếc nhìn ông rồi chạy thẳng về nhà, không quay lại lần nào nữa. Lúc cậu vào nhà, bữa sáng đã dọn xong, Triển Chiêu đang ngồi đọc báo sáng còn Bạch Ngọc Đường thì pha ca phê.

“Bên ngoài lạnh như vậy, coi chừng cảm đấy” – Bạch Ngọc Đường ngước mắt khỏi người Triển Chiêu nói.

Thiên Kỳ cười cười – “Chúng ta dễ bệnh như vậy sao?”

“Con vẫn còn nhỏ” – Triển Chiêu nghiêm túc nói, rất không đồng ý với Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ hay cãi lại Bạch Ngọc Đường, nhưng nếu Triển Chiêu lên tiếng cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy cúi đầu vâng dạ rồi về phòng tắm.

“Ngươi xem, con trai chỉ biết nghe lời ngươi” – Bạch Ngọc Đường không bỏ qua cơ hội oán giận với Triển Chiêu.

Triển Chiêu liếc xéo hắn – “Nó biết là ai liều mạng sinh nó ra mà”.

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, mang cà phê đặt trước mặt Triển Chiêu rồi cúi xuống hôn y.

Lúc Thiên Kỳ trở lại phòng ăn, cha và ba ba của cậu đang bàn gì đó về tin tức trên báo, vừa nói vừa cười đùa. Cậu khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn một lúc mới bước tới bàn, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.

Ăn sáng xong một nhà ba người lên xe đi mua sắm. Lúc Triển Chiêu và Thiên Kỳ đứng ở cửa chờ Bạch Ngọc Đường lấy xe, gia đình Dursley cũng lục đục ra ngoài, một nhà ba người đó nhìn sang bên này với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa giận dữ.

“Bọn họ biết chúng ta sao?” – Triển Chiêu khó hiểu nói.

Thiên Kỳ cười cười – “Đầu năm học bọn họ đưa Harry đến ga có nhìn thấy con, con nghe Harry nói bọn họ cực kỳ không thích phù thủy”.

“Ồ”- Triển Chiêu khẽ cười – “Con nói xem bọn họ sẽ làm gì chúng ta?”

“Con nghĩ họ cũng đang có câu hỏi như vậy đấy” – Thiên Kỳ hắc hắc đáp.

Đúng lúc này Bạch Ngọc Đường lái xe ra tới, hai người liền lên xe. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thấy ba người nhà Dursley, khó hiểu hỏi – “Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Bọn họ không thích phù thủy, và xui xẻo là bọn họ biết con là một phù thủy” – Thiên Kỳ nhún vai đáp.

“Có lẽ họ cũng rất không thích đồng tính” – Triển Chiêu thêm vào.

Bạch Ngọc Đường thở dài – “Đại lục Nilefi vẫn là tốt nhất.”

Advertisements

3 thoughts on “[HP] Chương 12

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s