[HP] Chương 6

Đám trẻ xung quanh hét ầm cả lên, Thiên Kỳ theo bản năng kéo mấy đứa gần cậu ra sau lưng bảo vệ, hai mắt chằm chằm nhìn mấy vật thể lạ vừa xuất hiện. Mà bên kia, mấy con ma cuối cùng cũng dừng cuộc tranh cãi của mình và chú ý đến đám trẻ xung quanh, sau đó bắt chuyện với chúng.

Thiên Kỳ lúc này đã nhận ra là mình phản ứng thái quá, thở ra một hơi và thả lỏng trở lại. Cậu cau mày nhìn mấy cái bóng trắng lơ lửng xung quanh, Thiên Kỳ từng nhìn thấy khá nhiều hồn ma, nhưng loại ma tự do và gẫn gũi con người như vầy thì mới thấy lần đầu.

Đúng lúc này thì giáo sư Mcgonagall quay lại, bà để đám nhỏ xếp thành một hàng đi theo mình, và bọn nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Kỳ đi ngay sau Harry, giống như những đứa khác tò mò nhìn khung cảnh của lễ đường đồng thời nghe Hermione đi phía sau mấy bước lầm bầm về quyển sách lịch sử đã đọc.

Giáo sư Mcgonagall lấy cái ghế đẩu và chiếc nón phân loại rách te tua ra, khi cái nón cất tiếng hát, Thiên Kỳ cảm thấy chân mình trượt một cái. Đây là loại đồ vật gì chứ, còn biết hát nữa, đã vậy còn hát dở một cách đáng kinh ngạc. Cậu kiềm xuống mong muốn đưa tay lên bịt tai lại, cố gắng đứng im nghe cho xong, mặc kệ cái nón hát cái gì thì cậu cũng nghe không vô nổi.

“Khi ta gọi người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế” – Giáo sư Mcgonagall nói, sau đó bắt đầu gọi tên từng đứa.

Thiên Kỳ đứng đó nhìn ba đứa bé ngồi cùng thuyền với mình đều được phân vào Griffindor, kể cả cô bé Hermione nữa, vậy là chỉ còn mình cậu.

“Thiên Kỳ Triển Bạch” – Cô Mcgonagall gọi tên Thiên Kỳ cuối cùng, có lẽ vì tên cậu vừa được thêm vào cách đây không lâu.

Thiên Kỳ bình tĩnh bước lên và ngồi xuống chiếc ghế, sau đó nhắm mắt lại đặt cái nón lên đầu. Còn may cậu không có bệnh khiết phích như Bạch lão đầu, cứ thử tưởng tượng lão ấy bị bắt đội cái nón này mà xem …

“Ồ, ta thấy được gì đây” – Một giọng nói trầm trầm thì thầm bên tai Thiên Kỳ – “Rất thông minh, tâm hồn trong sáng, trân trọng tình thân, đặc biệt là sự cố chấp khó tin. À, dĩ nhiên, ngươi thích sự chân thành và khinh thường kẻ giảo hoạt. Vậy thì, thật dễ dáng … GRIFFINDOR …” – Cái nón xướng lên.

Thiên Kỳ cười tươi hết cỡ, nhấc cái nón khỏi đầu rồi đi về phía đám Harry.

“Chúng ta ở cùng một nhà … Chúng ta ở cùng một nhà …” – Ron và Harry hợp âm gào toáng lên.

Thiên Kỳ bắt tay với vài học sinh lớp trên rồi ngồi xuống giữa Harry và Neville. Sau lời phát biểu ngắn gọn của thấy Dumbledore, bữa tiệc nhập học bắt đầu. Thiên Kỳ ăn rất ít, hơn nữa chỉ thích ăn rau không thích ăn thịt, miễn cưỡng có thể ăn cá và đậu phụ, đây là tật xấu cậu thừa hưởng từ phụ thân Triển Chiêu, Bạch lão đầu luôn phàn nàn về chuyện này. Buông dao nĩa xuống, Thiên Kỳ cầm ly nước bí rợ chậm rãi uống, trong đầu hồi tưởng hương vị cay nồng của rượu Nữ Nhi Hồng.

“Ai ui” – Harry bên cạnh đột nhiên kêu đau một tiếng, Thiên Kỳ vội nhìn qua.

“Làm sao vậy? Đau ở đâu?”

“Không có gì” – Harry lắc đầu với Thiên Kỳ rồi lại nhìn lên dãy bàn giáo viên, hỏi Percy gần đó – “Người đang nói chuyện với giáo sư Quirrell là ai vậy?”

Thiên Kỳ nghe vậy cũng nhìn lên vị trí Harry đã nhìn vừa rồi, cậu thấy được vị giáo sư tóc đen mắt đen đang nhìn chằm chằm vào giáo sư Quirrell, khi ông ta dời ánh mắt xuống chỗ cậu thì Thiên Kỳ nhanh chóng thu tầm mắt lại. Cậu thấy Harry lại quay đầu nhìn qua bên đó thật lâu nhưng cũng không nói gì. Cậu không thích cái người tên Snape kia, nhưng cậu cũng có cảm giác không thoải mái với Quirrell ngồi cạnh ông ta. Thiên Kỳ có hơi thất vọng một chút, cậu cứ nghĩ sẽ được cụ Dumbledore dạy nhưng té ra lại không phải, đã vậy lão sư cũng không phải tất cả đều thú vị như cậu vẫn nghĩ. Được rồi, cũng không thể quá đòi hỏi, cậu đâu thể tìm được ở chỗ nào trong thế giới cũ của mình một học viện sẽ nhận vào dạy dỗ cả bé nam và bé nữ, cả quý tộc lẫn bình dân một cách công bằng như thế này chứ, được học ở một nơi như thế này đã đủ khiến cậu hài lòng rồi.

Lúc đến ký túc xá, Thiên Kỳ phát hiện mình sẽ ở cùng phòng với Harry, Ron và Neville, một niềm vui ngoài mong đợi. Cả bốn đã hoan hô một trận khi nhìn thấy tên bốn đứa trước cửa phòng. Xem ra, cuốc sống của cậu trong bảy năm tới rất đáng mong đợi.

………………..

 

Tuần lễ đầu tiên đã sắp trôi qua trong yên ả, Thiên Kỳ rất thích thú với cuộc sống như vậy, đi học, làm bài tập, đọc sách, thực hành bùa chú … chỉ có một vấn đề khó chịu duy nhất. Thiên Kỳ phát hiện Harry nổi tiếng ngoài dự đoán của cậu, tất cả học sinh trong trường dù lớn hay nhỏ đều sẽ xì xào bàn tán khi bọn họ đi ngang qua, chỉ trỏ và thậm chí cố ý lân la làm quen. Harry rõ ràng rất ghét điều này, cậu nhóc hay xấu hổ và rất nhạy cảm, rất không thích bị người khác chú ý như vậy. Thiên Kỳ rất phiền lòng nhưng lại không biết làm sao giúp đỡ, cậu đâu thể cấm bọn họ làm như vậy. Mặt khác, chăm sóc ba đứa nhỏ không phải là chuyện dễ, nhất là Neville, cậu bé rất hay quên và dễ gặp rắc rối nếu không có người trông chừng, Thiên Kỳ luôn để tâm đến cậu bé nhiều một chút. Ron là đứa nhóc bình thường nhất trong cả ba, nhưng cậu chàng rất nghịch ngợm và lười học.

Buổi sáng ngày thứ sáu, Harry nhận được thư của lão Hagrid mời bọn nó đến lều của lão uống trà chiều, Harry lập tức rủ Ron, Thiên Kỳ và Neville cùng đi. Dĩ nhiên, trước tiên phải vượt qua được lớp học Độc dược của thấy Snape đã. Thiên Kỳ tương đối chú ý người này, ông ta luôn cho cậu một cảm giác rất khó tả.

Snape dường như rất chú ý đến Harry, ngay lúc điểm danh đã mở miệng châm chọc.

“À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta”.

Harry và Ron không hiểu gì cả nhìn nhau, còn Thiên Kỳ thì nâng mắt khỏi trang sách đang đọc nhìn lên Snape. Thiên Kỳ rất khó chịu với thái độ của Snape. Cho dù thế nào, một người trưởng thành ném những lời ác ý vào một đứa trẻ mười một tuổi là việc không thể chấp nhận được.

Bên cạnh có tiếng Draco cùng hai thằng bạn thân Rabbe và Goyle cười khẩy, Thiên Kỳ bực mình hừ lạnh một tiếng, tiếng cười lập tức im bặt và sắc mặt ba đứa tái đi. Sự thay đổi của âm thanh rất nhỏ nhưng trong một lớp học im ắng như vậy thì ai cũng có thể nghe thấy. Snape ngẩng đầu khỏi tập danh sách và nhướng máy nhìn Thiên Kỳ, Thiên Kỳ cũng bình tĩnh nhìn lại, cậu cũng không phải một đứa bé mười một tuổi thực sự, đương nhiên không sợ Snape.

“À, một anh hùng nhỏ tuổi” – Snape cong môi – “Có vẻ như ngươi thích xun xoe bên cạnh kẻ nổi tiếng, nhỉ, ngươi nghĩ điều đó có thể mang đến sự nổi tiếng tương tự cho ngươi sao, Mr … Bạch?” – Snape ngân nga hai chữ cuối đầy châm chọc.

Thiên Kỳ ngược lại không hề tức giận, cậu nhếch môi cười. Muốn đấu miệng lưỡi sao? Để xem ai hơn ai. Cậu chậm rãi cất tiếng – “Có vẻ như giáo sư độc dược của chúng ta thích suy diễn hành động của người khác, nhỉ, thầy nghĩ điều đó có thể khiến thầy có vẻ khôn ngoan hơn sao, Giáo sư … Snape”.

Căn phòng vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh của cả Griffindor lẫn Slytherin. Gân xanh trên trán Snape giật giật. Chưa có ai, chưa từng có một học trò nào dám khiêu khích hắn như vậy.

Thiên Kỳ không tỏ vẻ đắc ý vì mình thắng thế, chỉ bình tĩnh đáp lại ánh mắt đầy lửa giận của Snape. Giáo sư nhếch mép, dường như định đáp trả gì đó nhưng lại kìm được, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi chuyển mắt sang Harry, và cậu bé kiên cường nhìn lại Snape, tuy rằng sắc mặt cậu nói rõ cậu không hề bình tĩnh. Thiên Kỳ nhịn không được giơ tay choàng qua vai Harry an ủi cậu, Harry dời mắt lại nhìn Thiên Kỳ, hơi mỉm cười.

“Không cần sợ lão.” – Thiên Kỳ nhỏ giọng thì thầm.

Nụ cười nhợt nhạt trên môi Harry sâu hơn một chút, cậu khẽ gật đầu – “Mình không sợ lão”.

“Lật sách ra, trang đầu tiên” – Trên kia, cuối cùng Snape cũng lấy lại âm thanh của mình, gầm gừ ra lệnh.

Sau đó, Snape để học trò chia ra hai người một tổ pha chế một loại thuốc đơn giản nhất. Thiên Kỳ cũng không lên tiếng nữa, cậu để Harry cùng tổ với Ron, còn mình thì chiếu cố Neville, cậu bé này đã sợ hãi đến mức run bắn cả người rồi.

“Neville, trước tiên cậu phải chép công thức trên bảng vào giấy, khi hoàn thành một bước thì đánh dấu lên nó, như vậy cậu có thể biết rõ mình đã làm đến đâu, sẽ không nhầm lẫn” – Thiên Kỳ biết Neville hay quên nên dặn dò trước.

“Xem theo hướng dẫn và làm cẩn thận từng bước, không làm được cũng không cần rối rắm, lần đầu tiên thì thường thất bại mà”.

“Tốt lắm Neville, tiếp tục đi, không cần để ý xung quanh, tập trung vào.”

“Rồi, bước tiếp theo nào.”

Thiên Kỳ vừa làm vừa hướng dẫn Neville, không gấp gáp cũng không thúc ép, cho cậu bé cảm giác an tâm thực hành.

Snape biến ra công thức ở trên bảng đen rồi đứng ở một góc nhìn bọn nhỏ làm việc, không nói gì, cũng không động đậy, im lặng một cách kỳ lạ, khi bọn trẻ hoàn thành bài học thì để bọn chúng rời đi, không nói thêm lời nào nữa.

“Lão bị làm sao thế?” – Ron nói nhỏ trên đường xuống đại sảnh đường.

“Mặc kệ lão, thế giới người lớn phức tạp lắm, chúng ta không hiểu nổi đâu” – Thiên Kỳ nửa đùa nửa thật nói.

Ron làm một biểu tình khinh bỉ với Thiên Kỳ nhưng không tiếp tục đề tài này. Harry vẫn giữ im lặng từ lúc trên lớp đến giờ, cho đến lúc ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn không có dấu hiệu nào sẽ khôi phục.

“Harry, mình làm cậu không vui sao?” – Thiên Kỳ nhỏ giọng nói vào tai Harry.

Harry vội ngẩng đầu, cậu bé yếu ớt cười lắc đầu, nhỏ giọng đáp – “Không phải đâu, mình … chỉ là …”

“Mình hiểu” – Thiên Kỳ xoa đầu Harry – “Cậu không mong muốn như vậy, mình biết rõ mà. Cho dù là tôn sùng cậu hay cười cợt cậu thì đều không công bằng với cậu. Harry, mình hiểu mà.”

Harry thở dài, lẩm bẩm – “Mình nên làm gì đây? Thiên Kỳ. Mình không biết làm sao cả. Cứu thế chủ? Chuyện này không liên quan gì đến mình cả, mình còn chưa biết pha chế một món độc dược cho ra hồn …”

Thiên Kỳ khổ sở đáp – “Mình cũng không biết nữa, Harry, mình thực sự không biết” – Số phận không cho chúng ta nhiều chọn lựa, Thiên Kỳ hiểu rất rõ. Harry chỉ có thể chọn giữa chứng minh mình xứng đáng là Kẻ Được Chọn, hoặc là chứng minh điều ngược lại. Thật khó để nói lựa chọn nào khó khăn hơn. Đương nhiên, Harry cũng có thể chọn mặc kệ những lời tán dương và nhục mạ để sống theo ý mình, nhưng mà cũng phải nói, lựa chọn này cũng chẳng dễ chút nào, nhất là với một tâm hồn nhạy cảm như vậy.

“Mọi chuyện sẽ tốt thôi, Harry, đừng nghĩ nhiều làm gì. Mau ăn cơm rồi đến chỗ bác Hagrid nào” – Thiên Kỳ vỗ vai Harry khích lệ.

“Ừ” – Không muốn làm bạn tốt lo lắng, Harry cười gật đầu và bắt đầu dùng bữa.

…………

Sau khi đến chỗ Hagrid chơi trở về, Harry và Thiên Kỳ đều mang theo tâm sự. Harry suy nghĩ về vụ cướp ở Gringotts còn Thiên Kỳ thì nhớ đến ánh mắt né tránh của Hagrid khi nhắc đến giáo sư Snape. Cậu nghĩ có vấn đề gì đó ở đây nhưng lại không tìm được manh mối nào. Harry vừa trở lại giới pháp thuật được mấy ngày, cậu chưa từng gặp Snape trước đây, nhưng vị giáo sư này rõ ràng có gì đó với Harry, còn là cái gì thì Thiên Kỳ cũng không hiểu lắm. Thiên Kỳ suy nghĩ đến mức vò đầu, cậu ước gì hai lão ba của mình mau mau tỉnh lại, cậu cần một người lớn để xin ý kiến.

Trong sự rối loạn này, buổi học bay đầu tiên đã tới. Thiên Kỳ biết khinh công và cũng từng có thú cưỡi biết bay nên đối với bay lượn cũng không háo hức cho lắm, mặc dù cậu cũng có hứng thú không kém. Neville thì sợ đến mức phát khóc, cậu nhóc này thực sự rất thiếu tự tin, Thiên Kỳ hoàn toàn không có cách nào trấn an được nó.

Cho dù Neville cầu nguyện thiệt nhiều, buổi học bay đầu tiên vẫn là không thể trôi qua suôn sẻ. Neville vừa ngồi lên cán chổi đã căng thẳng và làm cái chổi nổi loạn. Thiên Kỳ bỏ cán chổi của mình và phi thân lên sau lưng Neville ngay khi cái chổi có xu hướng bay lên cao.

“Neville, bình tĩnh, ấn đầu chổi xuống, nó sẽ quay lại mặt đất” – Thiên Kỳ bối rối hét lên, hoàn toàn quên mất rằng việc này chỉ khiến Neville càng hoảng loạn hơn.

Cái chổi bắt đầu lồng lộn như con trâu điên, muốn hất hai đứa nhỏ trên mình xuống. Thiên Kỳ phải cố giữ thăng bằng đồng thời bảo vệ để Neville không bị rơi xuống. Ngay khi cậu luống cuống tay chân thì cái chổi lấy tốc độ như sao xẹt bay thẳng vào vách tường lâu đài gần đó. Thiên Kỳ chỉ kịp dùng hai tay ôm Neville bảo vệ và để lưng mình đón lấy cú va chạm. Tất cả những người có mặt đều nghe được âm thanh thân thể va chạm thật mạnh với vách tường và tiếng Thiên Kỳ hự một tiếng đau đớn.

Bà Hooch lao đến bên hai đứa bé vừa rơi xuống, sắc mặt cực kỳ bối rối.

“Neville, cậu không sao chứ?” – Thiên Kỳ vận nội công áp chế cảm giác đau đớn, lau vết máu trên khóe miệng và lo lắng hỏi, dù rằng được cậu bảo vệ nhưng rơi xuống từ độ cao như vậy vẫn có thể bị thương.

Neville không lên tiếng, cậu bé đã sợ đến mức không nói nên lời, cũng may là cậu không khóc lên.

“Ta nghĩ là nó chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, còn trò, trò cần đến bệnh thất” – Bà Hooch bất đắc dĩ nói.

“Vâng” – Thiên Kỳ gật đầu với bà, vò đầu Neville và nói – “Đừng sợ, Neville, chỉ là tai nạn thôi” – rồi để bà Hooch đỡ đi.

Lúc Thiên Kỳ đến bệnh thất không lâu, cụ Dumbledore và cô Mcgonagall cũng đến. Cô Mcgonagall có lớp nên chỉ đến xem một cái rồi đi, bà Hooch quay lại lớp học bay, bà Pomfrey đi sắp xếp tủ thuốc, chỉ còn có cụ Dumbledore ở lại trông Thiên Kỳ đang chờ xương liền lại.

“Xin lỗi đã làm phiền đến thầy” – Thiên Kỳ nói.

Cụ Dumbledore không trả lời ngay mà nhìn Thiên Kỳ một lát, cụ khẽ cười nói – “Ta nghe nói con rất quan tâm Neville”.

Nghe nói này chắc là nghe Snape nói. Thiên Kỳ nhún vai – “Neville rất thiếu tự tin, và hơi kém so với bạn bè cùng lứa. Con nghĩ, cậu ấy cần giúp đỡ nhiều hơn một chút.”

“Và con cũng rất quan tâm Harry” – Cụ Dumbledore mỉm cười tiếp tục nói.

Sắc mặt Thiên Kỳ đọng lại, cậu phải thừa nhận mình quan tâm nhất là Harry, vì cậu nhìn thấy một phần của bản thân trên người cậu bé ấy. – “Harry rất đáng thương” – Thiên Kỳ khẽ nói, kèm theo là một tiếng thở dài.

Thiên Kỳ nghe được thầy Dumbledore cũng thở dài. Cậu nghiêng đầu nhìn cụ, nhịn không được hỏi – “Con có thể hỏi một câu không?”

“Đương nhiên rồi” – cụ Dumbledore mỉm cười khích lệ

“Thấy Snape …” – Thiên Kỳ khó khăn tìm từ – “.. có vẻ rất … không thích Harry.”

“Cậu ấy không thích bất kỳ ai, Thiên Kỳ à, kể cả chính bản thân cậu ấy” – cụ Dumbledore nói.

Thiên Kỳ chớp mắt suy nghĩ mấy giây rồi nói – “Nhưng không thể không nói thấy ấy đối với Harry đặc biệt hơn”.

“Ừ” – Cụ Dumbledore đáp bằng một âm đơn.

“Con có thể biết lý do không?” –  Thiên Kỳ nhìn kỹ biểu tình trên mặt cụ, nhưng cậu thất vọng nhận ra mình chẳng nhìn được gì cả.

“Đó là vấn đề của người lớn, con trai ạ” – Cụ Dumbledore lại thở dài một hơi, cụ vẫn luôn phiền lòng vì Snape, vì mối quan hệ giữa Snape và Harry, nhưng cụ lại chẳng làm gì được cả, khi Snape lựa chọn đóng cửa tâm hồn và chối bỏ chính mình, không ai có thể giúp cậu ta, và Harry vô tình trở thành nạn nhân của điều đó. Cụ nhìn Thiên Kỳ vài lần và mỉm cười nói – “Ta nghĩ xương của con đã ổn rồi, con có thể quay về, nhớ nghỉ ngơi tốt một chút.”

Thiên Kỳ hiểu cụ không muốn nói thêm nữa, gật đầu với cụ rồi đứng dậy rời đi. Lúc cậu về tới tháp Griffindor, đám trẻ đã quay về. Thấy cậu, cả đám năm nhất đều xông lên, ngươi một câu ta một câu.

“Thiên Kỳ, cậu không sao chứ?”

“Thiên Kỳ, cậu thực sự rất giỏi.”

“Lúc đó mình sợ gần chết.”

Thiên Kỳ nhìn quanh một lượt, Neville thẩn thờ ngồi trong góc, Ron đứng ngay cạnh cậu, nhưng không thấy Harry.

“Harry đâu?” – Thiên Kỳ hỏi.

Ron nhăn mặt, khó khăn nói – “Cậu ấy bị giáo sư Mcgonagall gọi đi, vẫn chưa trở lại.”

“Chuyện gì xảy ra?” – Thiên Kỳ nhíu mày làm bọn trẻ nín thin cả lại.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s