[HP] Chương 7

Bây giờ đọc lại mới để ý truyện này mình rất ít tả cảnh, định viết thêm nhưng viết rồi lại thấy dư thừa. Đã đọc fanfic thì các bạn hẳn đã đọc qua nguyên tác, cảnh vật các kiểu đã rõ ràng rồi, không cần viết vào đây cho mệt, khi nào có cảnh hoặc người không xuất hiện trong nguyên tác thì mình mới tả nhé.

“Malfoy cướp quả cầu gợi nhớ của Neville và khiêu khích Harry, cậu ấy dùng chổi bay đuổi theo rồi bị giáo sư Mcgonagall bắt gặp” – người lên tiếng là Hermione, cô bé có vẻ rất không đồng ý với hành động của Harry.

Thiên Kỳ đỡ trán, cậu chỉ rời đi chưa tới một tiếng mà đã có chuyện.

“Thực … xin lỗi” – Một âm thanh yếu ớt vang lên, Neville đã rời khỏi chỗ ngồi đến gần Thiên Kỳ, khổ sở nói.

“Không phải lỗi của cậu đâu, Neville” – Thiên Kỳ cười với cậu bé – “Chỉ là tai nạn thôi. Lần sau cậu sẽ làm tốt hơn.”

Sắc mặt Neville chuyển sang xanh mét, nó liều mạng lắc đầu.

“Nghe này Neville” – Thiên Kỳ nắm lấy hai vai cậu bé dỗ dành – “Không cần sợ nó, sự dũng cảm thật sự chính là có thể vượt qua sự sợ hãi của mình, cậu có thể làm được, tin mình đi. Mình sẽ giúp cậu, mình cam đoan, có mình thì cậu tuyệt đối sẽ không bị thương”.

Neville đã sắp khóc, vẫn cố lắc đầu, cậu không sợ mình bị thương, cậu sợ nhất là nhìn thấy Thiên Kỳ bị thương vì mình.

“Không cần lo lắng, hôm nay mình bị thương là ngoài ý muốn thôi, sẽ không có lần sau” – Thiên Kỳ cười nói, quả thật lúc ấy cậu rất luống cuống, bây giờ nghĩ lại, cậu hoàn toàn có thể đem Neville nhảy xuống đất, độ cao đó tuyệt đối không làm khó được cậu, đâu cần sống chết bám vào cây chổi đó.

Neville vẫn còn nức nở thì Harry về đến, nhìn cậu có vẻ không có gì nghiêm trọng cả.

“Thiên Kỳ, cậu có sao không?” – Harry thấy Thiên Kỳ lập tức xông qua hỏi han.

“Không sao rồi” – Thiên Kỳ lắc đầu, hỏi lại – “Cô Mcgonagall không phạt cậu chứ?”

Harry cười tươi lắc đầu “Không đâu, cô nói muốn mình vào đội tuyển Quidditch nhà.”

Lời Harry vừa nói ra thì cả phòng đều nhốn nháo cả lên, Harry phải kể đi kể lại những gì cô Mcgonagall nói. Thiên Kỳ nghe một lần rồi yên tâm quay về phòng ngủ, cậu cần nghỉ ngơi một chút, thuốc của bà Pomfrey chỉ trị được xương, không điều dưỡng được kinh mạch bị hỗn loạn, cần vận công điều hòa lại sau đó ngủ một giấc.

Thiên Kỳ ngủ đến nửa đêm thì tỉnh, cậu phát hiện ngoài bản thân thì trong phòng chỉ có mấy con sủng vật.

“Chệt tiệt” – Thiên Kỳ vùng dậy, vội vàng xuống giường, mấy đứa nhóc này thực không để cho cậu yên tâm được một ngày.

Thiên Kỳ cuối cùng tìm được đám trẻ ở một hành lang lầu hai, từ xa đã nghe tiếng bọn chúng cãi nhau, và không chỉ có ba đứa.

“Mấy cậu không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?” – Đây là giọng của Hermione, Thiên Kỳ đỡ trán, sao bé con này cũng có mặt thế này.

“Nó đứng trên một cái cửa sập” – Một giọng nói nhàn nhạt vang lên làm Thiên Kỳ giật mình, là Draco Malfoy, chuyện gì mà cả đám tụ tập với nhau thế này?

“Im đi Malfoy, tất cả còn không phải do mày. Đồ ngu” – Đây là tiếng của Ron. Thiên Kỳ tò mò, lỗi của Draco?

Âm thanh ngừng một chút, sau đó là tiếng của Draco, hình như không được lưu loát lắm – “Tụi mày sẽ không nói cho người đó biết chứ?”

“Người đó?” – Tiếng Harry vang lên.

“Cái tên họ Bạch …” – Draco ngập ngừng.

“À há, tôi hiểu rồi” – Hermione reo lên – “Cậu dụ Harry và Ron đến phòng truyền thống quyết đấu rồi báo cho thầy giám thị đến bắt bọn họ, sau đó lại sợ Thiên Kỳ biết sẽ không tha cho mình nên chạy đến ngăn cản. Có đúng không?”

“Đê tiện” – Ron gầm lên, sau đó Thiên Kỳ nghe tiếng Harry và Neville ngăn cản nó xông vào đánh Draco.

Thiên Kỳ khoanh tay đứng cách đó không xa cười một mình, trẻ con là như vậy sao? Cũng thật thú vị. Thiên Kỳ nghĩ bây giờ chạy ra dàn xếp thì có hơi dư thừa, cứ để bọn nhỏ nháo đi. Vừa rồi có nghe về con chó và cửa hầm gì đó, không lẽ bọn nhỏ phát hiện cái gì? Hẳn là ở lầu ba, Thiên Kỳ nghĩ, dời bước đi về hướng đó, cậu cần kiểm tra xem có gì nguy hiểm không.

Rất bất ngờ, cách hành lang lầu ba không xa, cậu gặp được cụ Dumbledore đang đi chung với Snape.

“Ồ, Thiên Kỳ, con đã khỏe chưa?” – trước khi Snape kịp lên tiếng trừ điểm, cụ Dumbledore đã nói trước.

“Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn cụ” – Thiên Kỳ cười nói, nghi ngờ nhìn hai người – “Đám nhỏ …” Thiên Kỳ ngừng lại một chút theo dõi sắc mặt hai người đối diện, cụ Dumbledore vẫn giữ vẻ tươi cười và Snape thì có vẻ vừa nghiến răng một cái – “… vừa phát hiện cái gì đó” – Thiên Kỳ kết thúc câu nói.

“Ái chà, những đứa bé mới nghịch ngợm làm sao” – Cụ Dumbledore nhỏ giọng than thở.

Lần này Thiên Kỳ nghe rõ ràng tiếng Snape nghiến răng, cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Còn may mà nhịn được, Thiên Kỳ hỏi tiếp – “Không có gì nguy hiểm chứ?”

“À, mọi chuyện đều ổn, con trai, ta cam đoan không có gì ngoài tầm kiểm soát” – Cụ Dumbledore tủm tỉm cười nói.

Thiên Kỳ nhướng mày, ý cụ là chuyện này đều do cụ sắp đặt? Cậu cẩn thận mở miệng – “Cụ định làm gì?”

Dumbledore thở dài, chuyện này không thể giấu Thiên Kỳ được, nếu không chỉ sợ sẽ không thể đạt được mục đích cuối cùng. Cụ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói – “Thiên Kỳ, con biết đó, Harry cần được chuẩn bị.”

“Cho cái gì?” – Thiên Kỳ có linh cảm xấu, không đâu, sẽ không như cậu nghĩ.

“Số phận mà đứa bé ấy không thể tránh khỏi” – Cụ Dumbledore nhìn như đang thất vọng với chính mình.

Dưới chân Thiên Kỳ lảo đảo một cái, quả nhiên, danh hiệu của Harry không chỉ là danh hiệu. Cậu đưa tay chống vào vách tường để đứng vững, khó khăn nói – “Được, con hiểu.”

“Về nghỉ ngơi đi, con trai, con chưa khỏe hẳn đâu” – Cụ Dumbledore trầm lặng nói, sau đó cất bước đi tiếp, Snape liếc nhìn Thiên Kỳ một cái rồi cũng bỏ đi.

“Cụ Dumbledore” – Thiên Kỳ đột ngột cất tiếng gọi.

“Có chuyện gì sao?” – Cụ dừng bước quay lại hỏi.

“Con chỉ muốn hỏi nhà bếp ở đâu thôi ạ” – Thiên Kỳ nói, sắc mặt cậu đang dần quay lại trạng thái bình thường.

“À” – cụ Dumbledore tươi cười, rồi gọi một cái tên – “Centy.”

Bụp một tiếng, trên hành lang đột ngột xuất hiện một sinh vật nhỏ bé có hai tai dài như tai thỏ, nó cúi đầu thật thấp và nói – “Hiệu trưởng vĩ đại cho gọi tôi.”

Cụ Dumbledore hài lòng gật đầu và nói với nó – “Đây là Thiên Kỳ, nếu trò ấy có yêu cầu gì thì hãy đáp ứng” – Sau đó quay sang Thiên Kỳ – “Đây là gia tinh Centy của Hogwarts, cứ nói với nó thứ trò cần.”

“Cám ơn thầy.” – Thiên Kỳ tò mò đánh giá gia tinh Centy một chút, quay lại thì cụ Dumbledore và Snape đã rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Thiên Kỳ thầm nghĩ, cụ Dumbledore có vẻ rất tin tưởng Snape, vậy thì không cần đề phòng người này. Điều này càng làm Thiên Kỳ tin tưởng giữa Snape và Harry có cái gì đó, giáo sư rõ ràng đang giúp cụ Dumbledore trông chừng Harry, nhưng mặt khác cũng rất ghét Harry. Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Ở cách đó không xa, Snape đi song song với Dumbledore rầm rì nói – “Cụ có vẻ rất ưu ái thằng nhóc đó.”

“Thiên Kỳ là một đứa bé đặc biệt, Severus, tôi tin thầy và cậu bé sẽ tìm được tiếng nói chung” – Cụ Dumbledore tủm tỉm cười nói.

“Tiếng nói chung?” – Snape cười khinh miệt – “Một thằng oắt con ngang ngược, kiêu ngạo và xấc xược.”

“Ha hả” – Cụ Dumbledore chỉ cười một tiếng và không nói gì nữa.

Thiên Kỳ cầm theo một mâm thức ăn nhẹ về phòng, lúc chiều cậu không ăn cơm nên rất đói, mà đám nhỏ quậy phá cả đêm chắc cũng không hơn gì. Về chuyện cụ Dumbledore định làm Thiên Kỳ cũng không biết rõ ràng nhưng cậu quyết định sẽ phối hợp. Cậu không định tự cho là thông mình đi phán xét chuyện cụ ấy làm là đúng hay không. Tuổi của cậu chỉ bằng số lẻ của cụ, Thiên Kỳ không cho là mình có thể nghĩ ra cái gì khôn ngoan hơn cụ. Cậu nhớ rõ, hai người cha cực kỳ xuất sắc của mình vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Công Tôn tiên sinh và Bao Đại Nhân, tôn kính người già luôn là điều cần thiết.

Lúc Thiên Kỳ vào cửa, ba đứa trong phong vẫn còn thức, dường như đang bàn luận gì đó, nghe tiếng cậu liền đồng loạt im bặt.

“Các cậu đã đi đâu thế? Mình tỉnh lại thì không thấy ai” – Thiên Kỳ đóng cửa, giả vờ không để ý nói.

“Draco Malfoy …”

“Ron”

Ron định lên tiếng tố cáo thì bị Harry ngăn lại, cậu bé nhìn Thiên Kỳ một cái rồi cúi đầu nhỏ giọng nói – “Bọn này chỉ đi dạo thôi.”

Thiên Kỳ nhướng mày nhưng không nói gì, nếu là cụ Dumbledore khuyến khích tụi nhỏ tự mình khám phá thì cậu cũng không cần nói mấy câu như không nên đi đêm gì đó, chỉ là không nói gì thì có vẻ không ổn, cậu lại hỏi – “Chuyện này có liên quan gì đến Draco Malfoy?”

“Bọn mình hẹn nhau …” – Harry nói nhỏ xíu, cậu bé có vẻ không hay nói dối.

“Được rồi, tới đây ăn khuya đi, mình đói muốn chết rồi” – Thiên Kỳ đặt mâm thức ăn xuống giường mình và gọi ba đứa đến. Cậu cũng gói vài miếng bánh vào một cái khăn sạch và gọi con mèo Nam Hiệp – “Mày đem cái này cho Hermione nhé.”

Chú mèo nhỏ giọng meo một tiếng rồi ngậm lấy cái gói chạy ra ngoài. Harry và Ron ý tứ đưa mắt nhìn nhau, có lẽ bọn nhỏ đều hiểu vì sao Thiên Kỳ làm như vậy nhưng không thấy cậu nói gì cũng khôn ngoan giữ im lặng.

……….

Sáng hôm sau, lớp học độc dược thứ hai của năm nhất Griffindor và Slytherin.

Snape đã khôi phục như bình thường, vừa dạy học vừa phun nọc độc lên nhóm học trò Griffindor. Hắn để ý thấy Thiên Kỳ hôm nay rất lơ đãng, cậu thậm chí còn để Neville tự mình thao tác mà không đưa ra chỉ dẫn nào, đám sư tử con cứ dùng ánh mắt cầu cứu liếc qua đó nhưng Thiên Kỳ cũng không có phản ứng.

Thiên Kỳ quả thực đang bận suy nghĩ. Cụ Dumbledore có một cách dạy dỗ thực kỳ lạ. Nếu phải chuẩn bị cho một người đối mặt với khó khăn, người ta sẽ bắt đầu với kỹ năng và kiến thức trước, nhưng cụ Dumbledore rõ ràng không định làm vậy, bài học đầu tiên của Harry chính là học khám phá sự thực và đối mặt thử thách bằng những gì mình có. Thiên Kỳ cảm thấy khó tin nhưng cậu biết đây là bài học quan trọng nhất đối với Harry, cậu ấy nhất định phải vượt qua thử thách, nếu không thì cho dù Harry có bao nhiêu sức mạnh cũng vô dụng. Chỉ là, Thiên Kỳ cảm thấy mình có thể dạy cho Harry vài kỹ năng hữu dụng nào đó, có vài thứ học sớm một chút sẽ dễ hơn. Vấn đề là, đây là một thế giới hoàn toàn khác thế giới của cậu, cách thức chiến đấu cũng không giống, Thiên Kỳ không nghĩ ra được kỹ năng nào là hữu dụng với Harry.

Đúng lúc này, Neville làm hỏng vạc thuốc của mình. Cái vạc kêu xì xì vài tiếng và nổ tung. Còn may, Thiên Kỳ tuy rằng lơ đãng nhưng phản ứng vẫn đủ nhanh, lập tức dùng nội lực đẩy văng cái vạc vào góc phòng trước khi nó nổ, và Snape nhanh tay làm một bùa khiên chặn lại dòng chất lỏng bắn ra.

“Không sao rồi Neville, đừng lo lắng” – Thiên Kỳ dỗ Neville đã xanh mét, đứa nhỏ này hơi kém so với bạn bè cùng lứa, làm không được là bình thường, đối với những đứa như vậy cần phải kiên nhẫn một chút. Thế nhưng Snape lại không có được sự ôn hòa và kiên nhẫn của Thiên Kỳ.

“Longbottom” – Snape gầm lên – “Đầu óc ngươi chứa toàn sên hay là cỏ lát, hay đơn giản là không có gì cả? Ngu ngốc ngoài sức tưởng tượng, Griffindor trừ mười điểm …”

Snape vẫn tiếp tục dùng những câu cay nghiệt mắng Neville, tiện thể mắng lây cả những đứa Griffindor khác. Thiên Kỳ nghe tiếng Hermione làm rơi vật gì đó sau lưng mình, Neville đã thút thít khóc và nó như một phản ứng dây chuyền, mấy đứa bé gái cũng khóc theo.

Sự hoảng sợ của bọn nhỏ kích thích thần kinh của Thiên Kỳ, cậu nghe tiếng con quái vật ngủ say trong lòng mình bật mình tỉnh giấc, đầu óc nổ ầm một cái, cơn phẫn nộ không cách nào kiểm soát bao trùm linh hồn cậu.

“CÂM MIỆNG” – Thiên Kỳ rống lên át cả tiếng của Snape, sau đó cậu vung tay, một quyền như vũ bão chính diện đấm về phía Snape.

Giáo sư độc dược không phải kẻ vô dụng, lập tức vung đũa phép ngăn cản, Thiên Kỳ vẫn không chịu thua, tiếp tục tấn công qua, từng quyền từng quyền nện lên phòng thủ của Snape. Đối thủ của cậu nhanh chóng nhận ra rằng chỉ phòng thủ thì không đủ, vì vậy tia sáng của bùa choáng bắt đầu phóng ra. Bất quá không đánh trúng được Thiên Kỳ, cậu dùng Như Ảnh Tùy Hình linh hoạt né tránh, sau đó lợi dụng sơ hở phản công lại.

Căn hầm chẳng mấy chốc bị phá tung, bọn học trò hét lên ầm ĩ và giúp đỡ nhau chạy ra ngoài. Cũng may Thiên Kỳ mất lý trí vẫn không quên bảo vệ chúng, và Snape thì cẩn thận không để bùa chú của mình đánh trúng chúng, cho nên khi tất cả đều ra được bên ngoài thì cũng không có ai bị thương gì.

Âm thanh gãy đổ vẫn ầm ầm vang lên bên trong phòng học, đám nhỏ vẫn còn hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau.

“Chúng ta phải báo cho giáo sư khác, mình sẽ tìm cô Mcgonagall” – Harry bối rối nói, sau đó ù té chạy đi, Ron, Neville, Hermione và cả Draco đều chạy theo, còn tại sao lại chạy theo thì tụi nó cũng không rõ lắm.

“Chuyện gì?” – giáo sư Mcgonagall nhìn qua một hàng năm học sinh đang ôm bụng thở dốc trước mặt mình, khó hiểu hỏi.

“Cô Mcgonagall, Thiên Kỳ … Thiên Kỳ …” – Harry gian nan nói.

“Thiên Kỳ làm sao?” – Cô Mcgonagall gấp gáp, cậu bé không phải vì cứu ai đó mà bị thương nữa đi.

“Thiên Kỳ đánh nhau với giáo sư Snape … trong phòng học độc dược” – Ron gần như là gào lên.

Cô Mcgonagall trợn to hai mắt, cô nghĩ mình nghe lầm.

“Cô mau ngăn cản họ, nhanh lên” – Hermione nức nở nói, cô bé sợ hãi Thiên Kỳ sẽ bị thầy Snape giết.

Giáo sư Mcgonagall hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ra lệnh – “Harry, trò chạy đến văn phòng hiệu trưởng tìm thầy Dumbledore, ngay lập tức, mật khẩu là kẹo chanh” – Cô nói xong liền chạy về phía hầm, Harry nhìn qua mấy đứa bạn một cái rồi lại đổi một hướng khác chạy tiếp, bọn nhỏ chỉ có thể cắn răng chạy theo.

Cũng may, tụi nó chỉ đi thêm vài phút liền gặp được cụ Dumbledore, cụ đang nhàn nhã đi học một hành lang đầy nắng.

“Cụ Dumbledore” – Harry như tìm được cứu tinh, lập tức gào lên – “Mau đến hầm, thầy Snape và Thiên Kỳ đánh nhau.”

Cụ Dumbledore hơi sửng sốt nhưng không có vẻ gì là lo lắng, thầy chỉ đứng tại chỗ chờ cho bọn nhỏ chạy đến trước mặt mình rồi mới lên tiếng – “Rốt cuộc là có chuyện gì nào?”

“Thầy nhanh lên đi” – Harry bất chấp tất cả kéo tay cụ Dumbledore và lôi cụ đi.

“Rồi rồi, nhưng có ai nói cho thầy biết là có chuyện gì xảy ra không?” – Cụ Dumbledore bất đắc dĩ bước theo.

“Con làm nổ vạc độc dược” – Neville nức nở nói.

“Thầy Snape mắng Neville và bọn con, rồi đột nhiên Thiên Kỳ tức giận rống lên và lao vào đánh nhau với thầy ấy” – Hermione tiếp lời.

“Ồ” – Cụ Dumbledore chỉ than thở một tiếng rồi không nói gì nữa, nhanh chân đi cùng bọn nhỏ.

Lúc cụ đến hầm, giáo sư Mcgonagall đang quản lý tụi nhỏ nhưng cô không vào trong, và âm thanh đánh nhau vẫn vang lên ầm ầm.

“Hiệu trưởng, thầy mau ngăn bọn họ, ta không dám xông vào bừa” – Giáo sư Mcgonagall bồn chồn nói, có lẽ cả đời làm giáo viên của cô cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này lần thứ hai. Bên trong hầm cực kỳ hỗn loạn và áp lực pháp thuật phát ra làm cô cũng không dám tùy tiện bước vào.

“Ái chà” – Cụ Dumbledore lại than một tiếng rồi nhìn vào bên trong.

Snape đứng giữa phòng, liên tục dùng bùa chú phòng thủ và tấn công. Một chân của giáo sư bị đóng băng dính vào sàn nhà không thể nhúc nhích, áo chùng có vài chỗ bị rách và mái tóc càng rối tung lên. Thiên Kỳ thì rất khó nhận xét, bởi vì cậu cứ như một cái bóng vờn xung quanh Snape, mắt thường không thể nhìn rõ được, chỉ khi cậu dừng lại phát động tấn công thì mới thấy được thân ảnh, và cụ Dumbledore dễ dàng nhận ra cậu cũng bị thương một chút, nhưng chắc là không nghiêm trọng, cụ tin Snape sẽ có chừng mực.

Cụ Dumbledore vung đũa phép, không có thần chú phát ra nhưng giữa hai người trong phòng lập tức xuất hiện một bức tường ánh sáng, Thiên Kỳ đánh lên nó liền bị văng ra, cậu loạng choạng lùi về sau vài bước mới đứng vững, còn Snape thì vội cứu cái chân mình khỏi tảng băng.

Cụ Dumbledore bước vào phòng nhưng Thiên Kỳ không để ý, vẫn nhìn chằm chằm Snape như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Thiên Kỳ, trò cần bình tĩnh lại” – cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.

Thiên Kỳ khó khăn hít sâu vài hơi, lời nói của cụ Dumbledore không lớn nhưng thần kỳ giúp cậu lấy lại một tia thanh tỉnh. Cậu nhìn qua cụ già râu bạc rồi lại nhìn đến những gương mặt sợ hãi ngoài cửa phòng, khó khăn lên tiếng – “Ở nơi con sống trước đây, trẻ con bị giết hằng ngày” – Cậu dừng lại một chút, ánh mắt tối lại như nhớ đến một điều kinh khủng – “Chúng bị bắt khỏi cha mẹ, bị đem đi làm đồ chơi, bị ép làm những việc không phải của con người. Con vui mừng vì nơi này không có những điều đó, nhưng mà, thưa giáo sư, tại sao nhứng đứa bé này lại phải sợ hãi và khóc hằng ngày. Tại sao chứ? Trẻ con thì cần được vui tươi và hạnh phúc, không phải sao?” – Câu cuối cùng được Thiên Kỳ gằng từng tiếng, ánh mắt cậu thì đặt trên người Snape, tràn đầy phẫn nộ.

Snape vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng đứng tại chỗ. Cụ Dumbledore thở dài mở miệng – “Thiên Kỳ, đi theo ta, con nên bình tĩnh lại.”

Thiên Kỳ dời mắt khỏi Snape, cất bước đi theo cụ Dumbledore ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Neville, cậu dừng lại dỗ cậu bé – “Chuyện này không phải lỗi của cậu, đừng lo lắng” – Nói xong thì xoa đầu Neville rồi rời đi.

“Cậu ấy có thể bị đuổi học không?” – Ron lo lắng nói.

“Chắc không nghiêm trọng đến vậy đâu” – Harry tự an ủi.

“Đánh nhau với giáo sư sẵn tiện phá hủy một phòng học, cậu nói xem có đủ nghiêm trọng không?” – Draco liếc mắt khinh thường nói.

Neville lại bắt đầu thút thít khóc mà sắc mặt mấy đứa khác cũng không tốt hơn, kể cả Draco.

…………..

Dumbledore dẫn Thiên Kỳ đến phòng hiệu trưởng. Vừa đến nơi, cậu đã thả mình xuống cái ghế trước bàn làm việc, mệt mỏi hỏi – “Thầy có rượu không? Loại nào mạnh một chút.”

Cụ Dumbledore không nói tiếng nào đến chiếc kệ sau bàn làm việc và lấy một bình rượu cùng một ly thủy tinh ra.

“Cám ơn” – Thiên Kỳ cầm lấy bình rượu, mở nắp và trút thẳng vào miệng mình.

Cụ Dumbledore vẫn không nói chuyện, để mặc Thiên Kỳ uống, chờ cậu bình tĩnh lại.

“Con xin lỗi” – Thiên Kỳ đột ngột khẽ nói, hai mắt dán chặt vào chất lỏng màu nâu vàng trong bình – “Con đã mất kiểm soát.”

Cụ Dumbledore nhìn Thiên Kỳ thu mình trên chiếc ghế, trong ánh mắt ánh lên tia lo lắng, cụ dịu dàng nói – “Vậy con có thể cho ta biết vì sao lại mất kiểm soát không?”

Thiên Kỳ im lặng một lúc lâu, mà cụ Dumbledore vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cậu mới lên tiếng – “Có một lần, con bị thương đến mức không dùng được pháp lực và bị bọn buôn người bắt” – Thiên Kỳ dừng lại, nhìn như thể cậu cần thu gom thêm dũng khí để nói tiếp, sau đó mới gian nan mở miệng lần nữa – “Cụ biết trò săn người không?”

Dumbledore cảm giác ngón tay mình trượt khỏi cái bật lửa đang cầm trong tay, trái tim cụ trầm xuống, nhưng cụ vẫn lắng nghe.

“Con cùng một nhóm trẻ nhỏ khác bị bán cho một tên … quý tộc, bọn chúng tổ chức một cuộc săn người, và chúng con được mua về làm con mồi” – Thiên Kỳ tiếp tục nói, âm thanh như vọng lên từ vực thẳm – “Con gom bọn nhỏ lại và bảo chúng đợi ở một chỗ an toàn, con muốn đánh lạc hướng bọn đi săn rồi tìm cách cứu chúng. Nhưng mà … khi con quay lại …” – Thiên Kỳ dừng lại ở đó, cậu không thể nói tiếp, thân hình cuộn lại trên ghế và run rẩy dữ dội.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s