[HP] Chương 8

“Thiên Kỳ” – cụ Dumbledore khẽ gọi, và giọng cụ cũng phát run.

Thiên Kỳ nức nở vài tiếng, giọng nói khàn đi – “Con đã giết bọn quý tộc đó, từng tên một, và ném xác cho dã thú trong rừng. Con là ác quỷ, một con quỷ hai tay đầy máu. Nhưng mà con vẫn sống, vậy tại sao những đứa bé vô tội đó phải chết? Tại sao chứ?” – Thiên Kỳ gầm gừ nói ra câu cuối rồi chộp lấy bình rượu trên bàn, tiếp tục nốc từng ngụm lớn.

“Thiên Kỳ, Snape sẽ không giết các bạn con” – Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói.

“Con biết” – Thiên Kỳ bỏ bình rượu rỗng xuống, rầu rĩ nói – “Chỉ là tiếng khóc và sự sợ hãi của bọn họ làm con mất kiểm soát. Con xin lỗi.”

“Thầy hiểu” – Cụ Dumbledore từ tốn gật đầu, và cụ nói – “Snape cũng có nỗi đau của mình, Thiên Kỳ, thầy hi vọng con có thể thông cảm.”

“Nỗi đau?” – Thiên Kỳ lặp lại.

“Cậu ấy từng phạm một sai lầm không thể cứu vãn” – cụ Dumbledore hơi cúi đầu khi nói lời này.

“Ồ, ra đấy là cách để ăn năn của giáo sư?” – Thiên Kỳ cười châm chọc.

Cụ Dumbledore lắc đầu nhè nhẹ – “Con không hiểu đâu, Thiên Kỳ, sự ăn năn có thể hủy diệt một con người, sống với nó chẳng bao giờ là dễ cả.”

Thiên Kỳ mím môi không nói nữa. Có lẽ … cậu hiểu được một chút.

………………

Cộc … cộc … cộc …

Tiếng gõ cửa đánh thức Snape khỏi quá trình suy tư của mình, hắn nhíu mày khó chịu, trong lúc này hắn rất không muốn có người làm phiền.

Cộc .. cộc .. cộc .. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa, khoảng cách giữa các tiếng gõ ngắn hơn nửa nhịp mang hàm ý thúc giục. Snape không có cách nào khác ngoại trừ bực tức đứng dậy khỏi sofa ra mở cửa, thầm nghĩ chỉ cần là học sinh, cho dù là nhà nào cũng sẽ trừ điểm.

“Chào” – Thiên Kỳ nhe răng cười với vị giáo sư áo đen vừa xuất hiện sau cửa.

Snape khó khăn hít sâu một hơi, âm thanh rít qua kẽ răng “Ngươi uống rượu?” Mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người Thiên Kỳ cách xa năm mét cũng có thể ngửi được, miễn bàn hắn chỉ đứng cách có nửa mét.

“Uống ở phòng cụ Dumbledore, nếu thầy muốn trừ điểm thì trừ điểm cụ ấy đi” – Thiên Kỳ giảo hoạt nói.

Gân xanh cả người Snape đều giật kịch liệt, không biết là nên mắng thằng oắt con chết tiệt này hay mắng lão già không đứng đắn kia. Chưa đợi hắn lấy lại bình tĩnh thì Thiên Kỳ lại bồi thêm một cú.

“Con ngủ ở đây một lát được không? Thầy biết đấy, không thể mang cả người đầy mùi rượu này về ký túc xá được” – Thiên Kỳ thản nhiên nói, sau đó nhoáng một cái, Snape chỉ cảm thấy vai bị chạm trúng, sau đó Thiên Kỳ đã xuất hiện sau lưng hắn.

“Cho con mượn sofa vậy” – Thiên Kỳ lầu bầu nói, sau đó lảo đảo đi đến Sofa, thả mình nằm xuống.

Snape vẫn giữ nguyên tư thế đứng ở cửa, cố kiềm xuống xung động ném ác chú qua, mà hắn biết có ném qua cũng không trúng, oắt con này nhanh nhẹn kinh khủng. Trong đầu xẹt qua lựa chọn tiếp tục đánh một trận nữa và để căn phòng chung số phận với phòng học hoặc là mặc kệ Thiên Kỳ ngủ một giấc. Cuối cùng đặc tính Slytherin cũng chiến thắng, tuyệt không làm những chuyện lỗ vốn, hắn nghiến răng vài lần rồi lựa chọn mặc kệ không nhìn, đi về phía bàn làm việc phê chữa bài tập, bao nhiêu tức giận đều trút lên đó.

Nói là không nhìn, nhưng vị trí sofa vừa vặn nằm trong tầm mắt Snape, cho nên chỉ qua một lúc, ánh mắt hắn lại bị đứa trẻ kia thu hút. Có vẻ hồng hào hơn trước, Snape đánh giá. Cái hôm mà Thiên Kỳ cùng hai người cha của mình rơi vào thế giới này, Snape là người đầu tiên phát hiện, lúc ấy giáo sư đang đi vào Rừng Cấm tìm nguyên liệu độc dược và phát hiện bọn họ rồi báo cho Dumbledore. Lúc ấy là chính tay giáo sư bế Thiên Kỳ đến Saint Mungo. Thiên Kỳ rất gầy, chỉ cần vừa nhấc đứa bé lên Snape đã nhận ra, cậu quá nhẹ so với những đứa bé cùng tuổi, khuôn mặt non nớt lại có vẻ mệt mỏi cùng khắc khổ của người từng trải qua quá nhiều biến động. Dumbledore từng thuật lại cho hắn nghe, các lương y ở Saint Mungo nói trên người cậu bé chi chít vết sẹo, có nhiều vết khiến cho người ta phải hoài nghi làm thế nào cậu có thể sống sót đến bây giờ.

Cậu từng trải qua những chuyện gì? Những ai nghe nói qua về tình trạng của Thiên Kỳ đều muốn biết, nhưng tất cả đều không dám hỏi, mà có lẽ có hỏi cũng không tìm được câu trả lời. Cậu bé rất biết chừng mực, cụ Dumbledore đã đánh giá như vậy sau khi đến gặp Thiên Kỳ ở Saint Mungo, khôn ngoan nhưng không giảo hoạt, và trái tim rất đơn thuần.

“Căn bản là một con gà mái mẹ” – Snape lẩm bẩm, chỉ cần động vào “đám nhỏ” của cậu ta là lập tức xù lông ngay. Mười bốn tuổi thì hơn mười một tuổi được bao nhiêu? Cậu ta nghĩ mình là người lớn thật sao? Căn bản chỉ là một nhóc con trưởng thành sớm.

Nhưng cậu ta là một giáo viên giỏi. Snape bực dọc thừa nhận. Kiên nhẫn, ôn hòa, cả người đều toát ra cảm giác đáng tin cậy. Bọn nhóc sợ cậu ta nhưng nghe lời và kính trọng, chứ không phải nỗ lực tránh xa như hắn, kể cả Draco Malfoy coi trời bằng vung cũng vậy. Snape không chút nghi ngờ nếu thằng nhóc đủ mười bảy tuổi thì Dumbledore nhất định sẽ mời cậu ta về làm giáo viên, quá phù hợp.

Vấn đề là, cậu ta đến đây làm gì? Say rượu tìm chỗ ngủ cũng không cần chạy tới chỗ hắn đi, cách đây một giờ hai người còn đánh nhau một trận tưng bừng. Hơn nữa, thái độ thoải mái kia là sao? Snape dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết Dumbledore đã nói gì đó với nó, cho nên oắt con này mới chuyển biến thái độ như vậy. Chết tiệt, rốt cuộc lão đã nói cái gì với nó?

Trong lúc Snape còn đang suy nghĩ lung tung thì Thiên Kỳ mở mắt. Kỳ thực cậu cũng không có say rượu như Snape tưởng, đừng nói là một bình rượu nhỏ của cụ Dumbledore, cho dù thêm mười bình nữa cũng không làm cậu say được.

“Con đã ngủ bao lâu rồi? Đói bụng quá, có phải tới giờ cơm không?” – Vươn vai một cái, Thiên Kỳ không để ý sắc mặt đen thui của Snape, thong thả nói.

“Nếu cậu Bạch đây đã ngủ đủ rồi” – Giọng Snape nghe y như gầm gừ – “Vậy thì nhanh chóng cút ra khỏi đây ngay. Còn nữa, Griffindor trừ hai mươi điểm vì trò dám uống rượu trong trường, và trừ mười điểm vì làm phiền giáo sư.”

“Thầy không đi ăn sao?” – Thiên Kỳ không để ý lời của Snape, còn đưa tay che miệng ngáp một cái.

“Cút. Ta nghĩ rượu sẽ không làm ảnh hưởng đến chức năng tai.”

“Được rồi” – Thiên Kỳ nhún vai bất đắc dĩ nói, lững thững ra cửa, lúc đến cửa, cậu quay lại và nói một câu – “Giáo sư, thầy biết không, so với ba ba em thì thầy không đáng ghét hơn đâu, và thật ra cha em rất yêu ông ấy” – Thiên Kỳ nói xong liền mở cửa bước ra, để lại một Snape với sắc mặt như thể vừa bị đấm một cái.

Lúc Thiên Kỳ đi vào đại sảnh đường đã gây ra một trận oanh động nho nhỏ, đám học trò còn đang bàn tán xem Thiên Kỳ có bị đuổi học ngay hay không và giáo sư Snape sẽ phản ứng thế nào, vân vân và mây mây. Thế nhưng, không ai trong chúng đoán được, Thiên Kỳ sẽ thoải mái đi vào đại sảnh đường ăn cơm như vậy.

“Thiên Kỳ .. cậu … không sao chứ?” – Ron ngập ngừng hỏi.

“Không sao cả” – Thiên Kỳ không để ý đến náo loạn xung quanh, chen vào ngồi giữa Harry và Neville.

“Vậy nãy giờ cậu đi đâu?” – Harry quan tâm hỏi, giúp Thiên Kỳ lấy bánh mỳ.

“Mình ngủ ở phòng thầy Snape.”

Thiên Kỳ vừa thốt ra xong, cả đám Griffindor xung quanh đều đồng loạt đứng hình.

“Được rồi, không phải không có việc gì rồi sao? Ăn cơm đi” – Thiên Kỳ cười cười nói, trên người tản ra chút uy nghiêm không cho phép cãi lại, đám nhỏ nhanh chóng bị áp đảo tư tưởng, ngoan ngoãn tiếp tục dùng bữa.

“Lúc nãy … sao cậu lại .. ” – Neville thầm thì.

“Không phải lỗi của cậu đâu, Neville, cũng không phải lỗi của thầy Snape, là do mình mất kiểm soát thôi” – Thiên Kỳ nhẹ giọng nói.

“Nhưng …”

“Được rồi Neville, chúng ta không bàn luận chuyện này nữa, được chứ?” Thiên Kỳ nhíu mày nói, và Neville rụt cổ lại không dám hé răng thêm lần nào. Thiên Kỳ nhìn mà thở dài, đứa nhỏ này quá sức nhút nhát rồi.

Bữa cơm bắt đầu không lâu thì Snape đến, từ đầu đến chân đều không có gì khác biệt, chỉ là khí lạnh tỏa ra từ giáo sư có cường độ gấp đôi so với bình thường. Snape đi thẳng đến chỗ của mình ở dãy bàn giáo viên, hoàn toàn không nhìn đến những ánh mắt tò mò của đám học trò lẫn các giáo sư khác.

“Ổng có vẻ không được vui” – Ron thầm thì nói nhỏ.

“Thầy ấy chẳng bao giờ vui cả, chỉ là hôm nay có thêm chút phẫn nộ thôi” – Thiên Kỳ không để ý nói.

“Thiệt khó tin là cậu có thể đấu tay đôi với ổng, lại còn không thua nữa” – Ron than thở một câu.

Thiên Kỳ bật cười – “Không như cậu nghĩ đâu, lúc ấy giáo sư căn bản không có dùng hết sức, nếu không mình chắc chắn sẽ thua. Dù sao, mình còn quá nhỏ” – Thiên Kỳ rất không thích ý nghĩ này nhưng cậu phải thừa nhận Snape rất mạnh, nếu muốn thắng người này, cậu cần thêm ít nhất bảy năm nữa, còn phải là trong trường hợp được hai ba ba huấn luyện nghiêm túc kia. Trận đấu vừa rồi cậu có thể cầm cự lâu như vậy hoàn toàn là nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn mà thôi. À, với một người phải luôn chạy trốn đuổi giết thì năng lực này là đáng tin nhất, Thiên Kỳ tự giễu trong lòng.

“Cho dù vậy thì cậu cũng thật ngầu. Mà cậu còn không bị đuổi học, nếu là mình chắc chắn đã bị ném khỏi Hogwarts từ sớm rồi” – Harry nói.

“Thầy hiệu trưởng hiểu vì sao mình tức giận, và quan trọng là thầy Snape không có ý truy cứu” – Thiên Kỳ trầm ngâm nói, quả thật những gì cậu làm hôm nay là rất nghiêm trọng, nhưng cụ Dumbledore hoàn toàn không trách cậu và Snape thì chọn cách xem như không có gì. Ừm, vì sao ấy nhỉ? Ít nhất thì cũng phải phạt cấm túc gì đó chứ. Cậu vừa nghĩ vừa tò mò nhìn lên dãy bàn giáo viên, bất ngờ bắt gặp Snape cũng đang nhìn qua đây, mục tiêu là Harry bên cạnh cậu. Snape thấy Thiên Kỳ nhìn mình thì đưa mắt bình tĩnh nhìn lại, sau đó dời ánh mắt trở về Harry một cái mới thu hồi đường nhìn.

“Thiên Kỳ” một tiếng gọi làm Thiên Kỳ giật mình khỏi cơn thất thần, nhìn lại thì thấy đám nhỏ đều đang nhìn mình.

“À, mình chỉ suy nghĩ tại sao mình không bị cấm túc nhỉ?” – Thiên Kỳ nhanh chóng tìm chuyện dời đề tài.

“Cậu còn không bị trừ điểm” – Hermione bĩu môi nói.

“Nếu cậu nghĩ vậy thì lầm rồi, lúc nãy ở hầm mình vừa bị trừ ba mươi điểm” – Thiên Kỳ không để ý nói. Điều kỳ lạ là, những Griffindor xung quanh khi nghe xong cũng không có ai biểu lộ không vui vì nhà bị trừ điểm, kể cả cô bé Hermione luôn thích tuân thủ nội quy kia, tất cả đều đang nhìn cậu với ánh mắt sùng bái.

“Ăn cơm đi” – Không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy, cậu lại lên tiếng nhắc nhở tất cả một lần nữa bọn họ mới chịu thôi mà quay về với việc của mình.

“Mình luôn thắc mắc” – Ron nói – “Cậu làm cách nào mà có thể nhanh nhẹn đến vậy? Cứ như cơn gió ấy, Snape tung lời nguyền cực nhanh nhưng cậu vẫn luôn né được”

“Giáo sư Snape” – Hermione không vui sửa lại lời Ron và bị cậu ta liếc mắt khinh bỉ.

Thiên Kỳ vòng tay qua Harry nhận đầu Ron xuống một cái, thằng nhóc này không biết đối với bạn gái thì phải lịch sự sao? Cậu nhìn Hermione an ủi và nói – “Đó gọi là thân pháp, trong lúc chiến đấu thứ đó rất có ích. Có muốn học không?”

Chỉ một câu nói lập tức làm khu vực xung quanh cậu náo động, bốn đứa bé, gồm cả Neville đều tha thiết nhìn Thiên Kỳ mà gật đầu lia lịa.

“Vậy thì buổi chiều hôm nay ra ngoài sân trường tìm một chỗ tập đi, và Neville, cậu phải học bay nữa” – Thiên Kỳ vừa cắt miếng thịt trong đĩa của mình vừa nói.

Bộ ba Harry, Ron và Hermione đều cười thật tươi, riêng Neville có vẻ nao núng nhưng vẫn gật đầu.

“Thật ra mình cũng chỉ luyện thứ này trong thời gian không lâu, không thể nói là hoàn toàn tinh thông được, cho nên có thể dạy các cậu cũng có hạn. Hy vọng ba ba mình mau tỉnh lại, mình muốn được ông dạy.”

“Cậu học cái đó từ ba ba của mình sao?” – Harry tò mò hỏi.

“Đúng vậy” – Thiên Kỳ như nhớ lại một ký ức vui vẻ nào đó, khuôn mặt rạng rỡ cả lên – “Nó gọi là Như Ảnh Tùy Hình, có nghĩa là giống như bóng đi theo hình, nếu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể di chuyển linh hoạt và quỷ mỵ như cái bóng vậy” – Thiên Kỳ giải thích, rồi lại nói thêm – “Thân pháp của cha mình cũng lợi hại không kém, nhưng cái đó cần một thể chất đặc biệt mới có thể luyện được, mà tiếc là mình không kế thừa được thể chất của cha.”

“Như cái gì đó vẫn rất lợi hại mà, mình muốn học” – Ron cố nuốt đống khoai tây trong miệng nói.

“Là Như Ảnh Tùy Hình, Ron” – Hermione lại nhắc nhở một lần nữa, không để ý phản ứng của Ron mà nêu một câu đánh giá – “Dựa theo cách cậu giải thích thì cái tên này rất có tính hình tượng.”

“Ừ” – Thiên Kỳ cười cười, Hermione nói làm cậu nhớ lại lời cảm thán của ba ba lúc dạy cậu “Năm đó chọn môn khinh công này để luyện quả thật là sáng suốt, chỉ có nó mới đủ sức đuổi theo Yến Tử Phi của phụ thân ngươi”. Thiên Kỳ cứ thấy nó giống như là định mệnh vậy, ba ba chọn học Như Ảnh Tùy Hình chính là sự tiên đoán cho cuộc đời ông, đơn giản là làm một cái bóng theo bên người phụ thân, cùng người như hình với bóng, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không thể tách rời.

“Mình … nghe Ron nói, hai ba ba của cậu đều đang nằm trong bệnh viện” – Harry ngập ngừng nói – “Bọn họ không sao chứ?”

Nhìn phản ứng của những đứa chung quanh, Thiên Kỳ có thể hiểu là tình cảnh của mình đã được đồn khắp trường, mà nguyên nhân thì cậu khỏi nghĩ cũng biết là từ cái miệng không có ý tứ của Ron. Thiên Kỳ cũng không định giấu giếm nên không tỏ ra khó chịu mà cười gật đầu – “Sẽ ổn cả thôi, trong cuộc đời của mình họ còn chuyện gì mà chưa trải qua chứ, một chút thương tích như vậy không phải là vấn đề lớn, chẳng qua họ quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi thôi.”

Buổi chiều, Thiên Kỳ đem bọn nhỏ ra bờ hồ Đen, trong đó có cả Draco Malfoy nữa, cậu đã tự hứa sẽ để ý đến đứa nhỏ này, không thể để mặc cậu ta tự mình rối loạn giữa khao khát bằng hữu và sự kiêu ngạo quý tộc được. Tính ra thì Thiên Kỳ là một quý tộc chính hiệu, cả cha và ba ba đều mang dòng máu được xem là cao quý trong người, thế nhưng cả hai đều vứt bỏ nó mà tự do sống theo ý mình, thậm chí ba ba cậu còn căm thù nó, cho nên Thiên Kỳ cũng không nghĩ mình có gì hơn người.

Thiên Kỳ một bên dạy những bước căn bản để bọn nhỏ luyện tập, một bên vừa dụ vừa dỗ Neville học bay, ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ đang chơi đùa thôi. Harry và Ron, Draco và Hermione chia hai người một đội dùng các bước thân pháp căn bản đuổi bắt nhau, còn Thiên Kỳ thì để cho Neville ngồi trên chổi và bay là là cách mặt đất năm mươi inches, bản thân chạy theo ngay bên cạnh để khích lệ cậu.

“Có vẻ rất vui nhỉ” – Snape đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống, nhếch môi tráo phúng một câu.

“Thầy phải thừa nhận rằng cậu ấy là một giáo viên giỏi, Severus, Thiên Kỳ rất biết cách dẫn dắt bài học” – Dumbledore đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói.

“Hẳn là cụ rất tiếc vì cậu ta bây giờ chỉ có thể làm một học sinh nhỉ?” – Snape không cho ý kiến nói.

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, ta tin rằng, ở tương lai, Thiên Kỳ sẽ thuộc về Hogwarts” – Cụ Dumbledore nói – “Thầy không định truy cứu chuyện phòng học bị phá thật sao? Ngay cả chỉ là cấm túc?”

“Cụ sẽ đồng ý cho ta đuổi học nó sao?” – Snape hừ lạnh nói – “Còn cấm túc? Ta không muốn cả căn hầm của mình cũng bị nổ tung.”

“Ta biết, thầy rất độ lượng, Severus.”

“Đừng nói những lời buồn nôn đó nữa, ta nghĩ mình đã giải thích rõ ràng lý do cho hành động của mình, hay là chức năng tai của cụ đã tới lúc thoái hóa rồi?” – Snape nhếch môi khó chịu đáp.

Cụ Dumbledore chỉ cười không đáp lời, Slytherin thật sự rất giỏi ngụy biện, cho dù trong lòng là thiện ý hay ác tâm.

“Tôi không thể không nói, năng lực của oắt con này rất cao, nếu cụ tính toán để cậu ta tham gia vào cuộc huấn luyện vô nghĩa của mình thì không nghi ngờ gì các thử thách phải được nâng độ khó lên rất nhiều” – Snape lựa chọn bỏ qua vấn đề vừa rồi, bàn bạc một chuyện khác

“Ta tưởng là thầy hoàn toàn phản đối kế hoạch này?” – Cụ Dumbledore có hơi hơi ngạc nhiên nói.

“Ta ngăn được cụ sao?” – Snape nói với một cái nghiến răng.

Cụ Dumbledore khẽ cười, cụ nói – “Ta không định để Thiên Kỳ tham gia, sự cách biệt quá lớn giữa chúng sẽ phá vỡ kế hoạch. Như thầy thấy đấy, Thiên Kỳ đã biết phần nào kế hoạch của chúng ta, cho nên không khó để thuyết phục cậu bé không tham gia vào.”

“Cụ thật sự định để cho Potter ngu ngốc đó một mình đối mặt với HẮN?” – Snape đột nhiên không kìm được lửa giận của mình quát lên.

“Thả lỏng đi con trai, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch cả” – Cụ Dumbledore không hề bị ảnh hưởng, vẫn nhẹ nhàng nói.

Snape khó khăn hít sâu vài hơi, sau đó hừ lạnh phất áo chùng rời đi, không nói thêm một lời nào.

“Severus” – Cụ Dumbledore đột nhiên gọi một tiếng.

Snape dừng bước, nhưng không quay lại.

“Thiên Kỳ rất dễ bị ảnh hưởng khi bọn trẻ xung quanh mình sợ hãi, cho nên mong thầy chú ý, nếu không sợ là phòng học độc dược không chỉ phải tu sửa một lần đâu” – Cụ Dumbledore bình thản nói hết lời.

Snape không nói gì tiếp tục bước đi, cụ Dumbledore vẫn hướng tầm mắt đến nhóm trẻ dưới sân trường, khẽ nở một nụ cười hài lòng.

………………

Một tuần sau, cây chổi Nimbus 2000 đến tay Harry, và cậu bắt đầu luyện tập Quidditch ba buổi một tuần, cộng với bài tập phải làm, thời gian để Thiên Kỳ dạy cậu khinh công không nhiều. Tuy vậy, Harry vẫn tiến bộ thần tốc, Thiên Kỳ bất ngờ phát hiện khả năng vận động của Harry không thua gì cậu, nói theo cách của thế giới kia chính là thiên tài luyện võ. Dĩ nhiên Thiên Kỳ không định dạy Harry luyện nội công, cậu nhờ có sự chiếu cố của phụ thân và ba ba trong lúc nằm trong bụng phụ thân cho nên vừa ra đời đã có hỗn hợp nội công cùng pháp thuật trong người, tuy rằng khó không chế nhưng không xung đột nhau. Mà Harry thì khác, bây giờ chỉ cần trong người cậu ta có thêm một loại lực lượng nào khác ngoài pháp thuật thì lập tức biến thành trái bom ngay. Đó là một sự đáng tiếc lớn, bởi vì Thiên Kỳ phát hiện Harry có thể chất phù hợp để học Yến Tử Phi.

Đó là tình hình của Harry, còn Draco, Hermione và Ron thì luôn sàn sàn nhau, dĩ nhiên Draco nhỉnh hơn một chút nhưng cũng không phải lợi thế tuyệt đối. Neville đã hoàn thành quá trình học bay trong nửa tháng, ít nhất thì cậu cũng có thể bay lên và đáp xuống an toàn, còn khinh công thì đạt được mức sau này sẽ không bao giờ vấp té khi đi đường nữa, và cậu chạy nhanh hơn trước kha khá. Dù sao thì tất cả đều đang tiến bộ, không phải sao, kể cả giáo sư Snape cũng vậy.

Các giờ học ở hầm đã không còn đáng sợ như trước nữa, ít nhất thì Snape không còn phát khí lạnh khiến cho bọn nhỏ sợ run, chỉ cần chịu được mấy lời châm chọc của giáo sư là được, mà thực ra thì nó hoàn toàn không khó để chịu đựng.

Bọn trẻ phát hiện ra rằng thật ra thầy Snape không hề đáng sợ như chúng vẫn nghĩ, bởi vì Thiên Kỳ thỉnh thoảng sẽ phát ra vài câu trêu đùa giáo sư trong lớp hoặc bất cứ đâu mà bọn họ gặp nhau, hậu quả thì không đáng kể, cao nhất là bị trừ hai mươi điểm thôi, mà Griffindor các cấp đều không ngại mất vài điểm để hưởng thụ tình cảnh này.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s