[HP] Chương 9

Trong sự bận rộn của bọn trẻ và sự bình lặng của thời gian, lễ hội ma tới.

Thiên Kỳ thông qua sách và giải thích của Ron đã hiểu được ý nghĩa của lệ hội kỳ quái này. Bất quá, hiểu thì hiểu nhưng cậu vẫn cảm thấy không thích chút nào cái cảm giác ăn uống giữa một đàn dơi cứ bay qua bay lại và những trái bí được tạo thành khuôn mặt kỳ dị cứ phát ra ánh lửa ma quái như vậy. Nói là lễ hội thực ra trong mắt Thiên Kỳ cũng chỉ là ăn ngon hơn bình thường một chút mà thôi, thế nhưng Thiên Kỳ ăn cũng không ngon miệng.

Đang lúc cậu làm mình làm mẩy với dĩa đồ ăn của mình thì giáo sư Quirrell chạy vào – quỷ khổng lồ sổng khỏi hầm ngục.

Đại sảnh phút chốc đại loạn rồi lại nhanh chóng được thầy Dumbledore trấn áp, các học sinh đều nhanh chân theo hướng dẫn của huynh trưởng trở về phòng. Thiên Kỳ vừa đứng lên thì vô tình nhìn thấy cụ Dumbledore gật đầu với Snape và vị giáo sư áo đen liền đi về phía cửa hông của đại sảnh để ra ngoài. Nhíu mày suy nghĩ một giây, Thiên Kỳ quyết đoán chạy theo xem sao, gấp gáp quên luôn nói với đám Harry một tiếng.

Thiên Kỳ vừa quay lưng đi không bao lâu, mấy đứa nhóc ra tới cửa không thấy cậu liền xúm nhau lại.

“Không thấy Thiên Kỳ, cậu ấy đâu?” – Harry kéo Ron và Neville nói nhỏ.

Hermione đi kế bên thấy mấy đứa dừng lại cũng quay đầu nhìn, nhanh chóng phát hiện thiếu một người. Bốn đứa còn chưa kịp nói gì thì Draco xông tới hô – “Thiên Kỳ đi hướng bên kia, hình như nó đi theo ai đó”.

Năm đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất nhìn nhau, đồng loạt chạy xuyên qua dòng người hướng về phía hành lang bên hông đại sảnh đường. Thế nhưng, cho dù khinh công của mấy đứa đã luyện được đến mức nhập môn nhưng muốn theo đuôi Thiên Kỳ là chuyện không có khả năng, rẽ hai lần liền mất dấu, năm đứa ngơ ngác đứng giữa đường không biết nên làm sao. Đúng lúc này, những tiếng huỳnh huỵt nặng nề đột ngột vang lên ở hành lang đối diện, và ở góc rẽ sau lưng cũng có âm thanh tương tự  ngày càng đến gần.

……………………..

Thiên Kỳ giấu kỹ hơi thở của mình, cẩn thận theo dấu khí tức Snape để lại tìm kiếm. Cuối cùng, cậu đến hành lang tầng ba, khu vực cấm. Thiên Kỳ nhíu mày, nhẹ nhàng bước đến, khi rẽ sang, ánh mắt Thiên Kỳ bắt được một vạt áo chùng màu đỏ tía vừa kịp khuất sau khúc ngoặt đối diện. Nhấc chân định đuổi theo, thế nhưng cậu lại nhìn thấy một cánh cửa khép hờ gần đó, bên trong lập lòe ánh sáng bùa chú. Thiên Kỳ bước đến gần, nghiêng mắt nhìn vào trong và thấy Snape đang ngồi xổm dưới đất xem xét gì đó. Mà, ngay bên cạnh giáo sư, một con vật to lớn có ba đầu đang lim dim ngủ.

“Giáo sư” – Thiên Kỳ không che giấu nữa, đẩy cửa ra gọi một tiếng.

Snape đang nhìn dấu vết để lại trong căn phòng để xem là ai gây ra chuyện này, nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là cậu nhóc phiền phức kia, hắn có chút tức giận, dự định mở miệng mắng vài câu, thế nhưng trong thoáng chốc, vẻ mặt bình thản thường trực của Thiên Kỳ đột ngột biến đổi. Mắt cậu mở to ra hiện rõ sự kinh hoàng, và Snape cũng đồng thời nhận ra nguy hiểm đang kề cận.

“Cẩn thận” –

Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, nhún mình xông qua , một chưởng đánh vào đầu con vật làm hàm răng khổng lồ trượt khỏi mục tiêu đã định là vai của Snape. Con vật có vẻ không phải loài thiện chiến, bị đau liền choáng váng lùi lại, Thiên Kỳ nhân cơ hội xoay người kéo Snape xông ra cửa.

“Colloportus” – Snape phản ứng nhanh chóng giơ đũa phép khóa lại cánh cửa, nhốt con vật nguy hiểm bên trong.

Thiên Kỳ thở hổn hển vài hơi, vừa rồi đột ngột như vậy làm cậu thực sự bị dọa. Ngước mặt lên nhìn, bắt gặp Snape đang chăm chú nhìn cậu.

“Thầy không sao chứ?”

Snape mím môi, hừ một tiếng nói – “Ta có thể hỏi tại sao quý ngài Bạch không quay về ký túc xá theo lệnh của hiệu trưởng mà lại lang thang ở chỗ đáng lý ra là khu vực cấm không?”

“Con chỉ lo lắng …”

“Đây là chuyện mà trò nên lo lắng sao? Ta nghĩ là ta cần phải nhắc cho trò nhớ rằng trò là một học sinh, hay là trò cho rằng mình quá đặc biệt đến mức không cần tuân theo bất cứ lời căn dặn nào từ các giáo sư?” – Snape không để Thiên Kỳ nói hết câu đã tiếp tục phun nọc độc.

Thiên Kỳ đột nhiên không nói nữa, trong thoáng chốc, giáo sư độc dược như nhìn thấy tia sáng ấm áp trong đáy mắt cậu ảm đạm xuống, cậu không có vẻ gì là muốn giải thích tiếp, cứ thế nhìn thẳng vào Snape. Ánh nhìn đó khiến cho giáo sư độc dược không cách nào mở miệng mắng tiếp.

Qua vài phút, Thiên Kỳ mở miệng – “Thầy không trừ điểm sao?” – Giọng nói lành lạnh đặc hữu của Bạch Ngọc Đường còn vương chút âm vực trẻ con nghe không ra chút cảm xúc nào, lại làm lòng người đối diện đột nhiên chùng xuống.

Snape giữ hai hôi mím chặt, không nói.

“Vậy con về ký túc xá đây, đúng như ý thầy” – Thiên Kỳ vẫn dùng giọng nói đó, nói xong liền quay lưng bước đi, thoáng cái đã biến mất vào bóng tối dưới những cây đuốc dọc hành lang, để lại một chuỗi tiếng bước chân nhạt nhòa và một tâm tình không biết là gì cho người ở lại.

Thiên Kỳ vô cùng buồn bực quay về ký túc xá, trong lòng thầm nghĩ sau này mặc xác Snape, không thèm quan tâm lão nữa, lão dơi già đáng ghét đó.

Phòng sinh hoạt chung Griffindor cực kỳ náo nhiệt, các học sinh đều đang ăn tiếp bữa tối vốn được dời đến từ đại sảnh đường, sự nguy hiểm vì những con quỷ khổng lồ đều bị ngăn lại sau bức chân dung của Bà Béo. Thiên Kỳ vừa mệt mỏi vừa chán nản trèo vào, nhìn qua một lượt nhưng không thấy mấy đứa Harry.

“Harry và Ron đâu?” – Thiên Kỳ kéo Dean Thomas lại hỏi.

Dean theo bản năng nhìn quanh phòng, mờ mịt lắc đầu – “Không biết, mình cũng không chú ý”.

Thiên Kỳ gật đầu với Dean, trong lòng hơi lo lắng bước lên cầu thang về phòng, hy vọng nhìn thấy ba đứa Harry ở đó. Đáng tiếc, cái cậu thấy chỉ là một căn phòng trống rỗng, chỉ có con mèo Nam Hiệp đang cuộn mình ngủ trên đầu nằm của cậu. Nỗi lo lắng trong lòng lại phình ra, Thiên Kỳ quay đầu, quyết định ra ngoài tìm.

Thiên Kỳ xuống đến phòng sinh hoạt chung thì vừa kịp nhìn thấy Hermione chui vào từ lỗ chân dung, sau đó là Neville, Ron và cuối cùng là Harry, nhìn bốn đứa có vẻ rất chật vật, quần áo bị rách lỗ chỗ, tóc tai cũng bù xù, thế nhưng không thấy có vết thương nào, có thể đã được chữa trị rồi.

“Thiên Kỳ” – Harry vừa vào đã nhìn thấy Thiên Kỳ, gọi lớn một tiếng chạy đến.

Thiên Kỳ nhìn cậu có vẻ không sao, trong lòng thả lỏng, mỉm cười nói – “Các cậu làm sao thế này, đánh nhau với quỷ khổng lồ?”

“Hắc hắc” – Harry nhe răng cười hai tiếng, hơi ngượng ngùng.

Trong lòng Thiên Kỳ đánh thịch một cái, cậu chỉ thuận miệng nói đùa thôi, không phải là thật chứ? Dằn lòng xuống, cậu hỏi – “Các cậu đã đi đâu?” – Giọng nói hơi hơi nghiêm khắc.

Lúc này ba đứa Hermione cũng đã chạy đến, Ron nhanh mồm trả lời làm Harry cũng không kịp cản lại – “Tụi mình không thấy cậu đâu, Draco nói cậu chạy vào hành lang bên hông đại sảnh đường cho nên tụi mình đi theo, sau đó mất dấu cậu, sau đó bị hai con quỷ khổng lồ chặn đường …”

Thiên Kỳ trợn to mắt nhìn Ron, lại dời sang Harry.

“… tụi mình đánh ngã cả hai con quái …” – Giọng Ron giảm âm lượng dần – “… Rồi bị cô McGonagall bắt được … bị trừ điểm …” – phần cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu và hoàn toàn không nghe được.

Thiên Kỳ nghe xong cũng không biết nói gì, đều là do cậu bất cẩn không dặn Harry trước khi đi. Còn may bọn nhỏ chỉ gặp có hai con quỷ khổng lồ, nếu là nhiều hơn không biết sẽ thành như thế nào. Bất quá, Thiên Kỳ tin rằng cụ Dumbledore tuyệt đối không để Harry xảy ra chuyện, đây là Hogwart, có thể xem là giang sơn của cụ ấy, chắc chắn chung quanh Harry có cả đống thứ trông nom rồi. Mà nghĩ lại, mấy nhóc này cư nhiên hạ được hai con quỷ khổng lồ, thành tích này thực sự rất không tồi, cho nên Thiên Kỳ không keo kiệt khen một tiếng – “Các cậu hạ được hai con quỷ khổng lồ? Giỏi như vậy?”

Harry và Hermione đang căng thẳng nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự hào nhếch cằm lên, Hermione nói – “Đều nhờ thân pháp mà cậu dạy, mấy con quỷ đó hành động rất chậm chạp, bọn mình chỉ việc vờn quanh một lát, Harry dụ cho hai con đó đánh trúng nhau”.

“Đúng vậy, Harry thực sự rất cừ” – Neville hâm mộ tán thán.

Harry được chúng bạn khen ngợi rất xấu hổ vò đầu. Thiên Kỳ buồn cười, nhịn xuống ham muốn đưa tay xoa đầu cậu ta, nói – “Các cậu bị trừ bao nhiêu điểm? Thêm số mình bị trừ mấy ngày nay chắc là đủ để Griffindor đứng bét bảng đấy. À, đi ăn thôi, mình đói rồi” – Không có mấy con dơi và mấy trái bí rợ, hứng thú ăn uống của Thiên Kỳ lại dâng lên, cậu vừa bâng quơ hỏi vừa đi về phía bàn ăn.

“Mỗi đứa mười điểm, thật là lỗ, Slytherin chỉ có mình Malfoy” – Ron cũng chạy lại lấy thức ăn, nhún vai đáp, Hermione bên cạnh thở dài một tiếng.

“Không cần để ý điểm số” – Thiên Kỳ khẽ cười lắc đầu, nếu đã chọn làm bạn với Harry Potter, bọn họ nên quan tâm đến cái mạng của mình trước thì hơn, ở bên cạnh những người như vậy, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Giống như Thiên Kỳ, những người vì cậu mà chết còn ít sao?

…………………….

Hallowen qua đi kéo theo tháng mười một đến cùng băng giá của mùa đông, cuộc sống học đường của Thiên Kỳ vẫn êm đềm trôi qua trong lặng lẽ. Nhóm học trò chợt nhận ra không khí phòng học độc dược lại một lần nữa thay đổi. Snape vẫn độc miệng, vẫn thiên vị như cũ, thế nhưng Thiên Kỳ có gì đó khác hẳn. Cậu không thèm trêu chọc Snape nữa, và cậu cũng không thèm nhìn giáo sư nữa, ngay cả lúc bị gọi trả lời câu hỏi, và mỗi lần như vậy, Snape lại trở nên yên lặng hơn bình thường rất nhiều.

– “Chuyện gì xảy ra giữa họ vậy? Trông Thiên Kỳ như đang giận dỗi” – Hermione thấp giọng nói với Harry và Ron trong khi bọn họ đi từ hầm đến đại sảnh đường ăn bữa trưa.

“Ừ, Thiên Kỳ như thế này thật kỳ quái” – Harry chớp chớp mắt nhìn bóng lưng Thiên Kỳ đang đi song song với Neville ở phía trước. Thiên Kỳ cũng không cao, cậu còn thấp hơn Neville một hai phân gì đó, thế nhưng vì thân mình gầy gầy, đặt bên cạnh Neville tròn quay có vẻ thanh thanh rất thuận mắt. Dáng đi của Thiên Kỳ thong dong, cứ như phải đếm từng bước chân vậy, lưng thẳng, sải bước hơi dài, cho dù cậu chỉ mặc một bộ đồng phục hết sức bình thường trên người thì vẫn tạo cảm giác tiêu sái hiên ngang không gì sánh được. Harry thật hâm mộ, bản thân cậu là người hấp tấp mơ màng rất hay phạm lỗi linh tinh, nếu có thể học được một nửa sự trầm tĩnh của Thiên Kỳ thì tốt quá. Đáng tiếc, cái này không phải nói học là học được.

“Cậu ấy bắt đầu như vậy từ sau lễ hội ma. Các cậu có hỏi thử xem hôm đó Thiên Kỳ đi đâu không?” – Hermione híp mắt hỏi.

“Cậu ấy không nói” – Ron làm một vẻ mặt không có cách nào với Hermione.

“Không phải hôm đó Draco nói Thiên Kỳ đi theo ai đó sao?” – Harry đột nhiên nhớ ra.

Hermione tỉnh ngộ – “Cậu ấy đi theo Snape?”

“Sau đó xảy ra chuyện gì đó khiến cho Thiên Kỳ không muốn nhìn tới Snape nữa” – Ron tiếp lời.

“Là chuyện gì được nhỉ?” – Harry nhíu mày.

Trong lúc Harry còn đang vừa phân vân suy nghĩ về chuyện giữa Snape và Thiên Kỳ vừa ăn trưa thì một con cú đột ngột bay vào đại sảnh đường. Cú thường chỉ xuất hiện ở đây vào bữa ăn sáng, cho nên bọn học trò nhìn thấy đều dõi mắt nhìn theo nó. Con cú bay thẳng đến chỗ đám Thiên Kỳ và thả lá thư xuống.

“Thư của cậu?” – Harry nhặt thư lên, xem qua và đưa cho Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ hơi ngạc nhiên cầm lên xem, là thư của cụ Dumbledore gửi, cậu vội vàng mở ra.

“Thiên Kỳ thân,

Thầy vừa nhận được thông báo từ Saint Mungo rằng cha và ba ba của con đã tỉnh lại và muốn gặp con ngay, vì vậy hãy đến văn phòng của thầy sau bữa trưa, chúng ta sẽ cùng đi.

                                                                                                                                  Thân mến,

                                                                                                                                           A.D.”

Thiên Kỳ đọc xong thì cả khuôn mặt đều sáng lên, đây thực sự là tin tức cậu chờ đợi nhất.

“Có chuyện gì vậy?” – Harry tò mò hỏi.

Thiên Kỳ cười tươi rói – “Cha và ba ba của mình đã tỉnh lại, lát nữa mình sẽ đi thăm họ, cậu có muốn đi không?”

“Mình phải tập Quidditch, ngày mai là trận đầu tiên của mình” – Harry áy này nói.

Thiên Kỳ lắc đầu tỏ ý không có gì, nói – “Không sao, lần khác mình sẽ giới thiệu cho cậu, bây giờ thì mình đi ngay đây”.

“Gửi lời thăm của mình đến họ nhé” – Hermione cười nói, mấy đứa khác cũng nhao nhao nói theo.

“Được, cám ơn các cậu” – Thiên Kỳ bỏ lại một câu rồi chạy đi.

Việc Thiên Kỳ đến ngay lập tức cũng không làm cụ Dumbledore ngạc nhiên, và dường như cụ đang đợi cậu, bên cạnh còn có giáo sư Snape, hai người đang nói gì đó.

“Chào thầy” – Thiên Kỳ mở cửa phòng bước vào và cất tiếng chào cụ Dumbledore, phớt lờ Snape.

“Chào Thiên Kỳ, nếu con đã đến thì chúng ta nhanh chóng đi thôi, cha mẹ (parent) của con đang đợi” –  Cụ Dumbledore xem như không nhìn thấy bất hòa giữa Snape và Thiên Kỳ, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Thiên Kỳ vẫn giữ vẻ tươi cười thoái mãi như cũ đáp – “Được”.

Bọn họ thông qua lò sưởi trong phòng của cụ Dumbledore để đến Saint Mungo, Snape cũng đi cùng. Với kinh nghiệm của Thiên Kỳ, có lẽ cụ muốn để Snape giúp đỡ hai người cha của cậu sắp xếp cuộc sống giống như bác Weasley đã giúp cậu vậy.

Thiên Kỳ vừa ra khỏi lò sưởi đã vội vàng chạy đi, gấp gáp muốn gặp phụ thân và ba ba ngay. Từ nhỏ đến lớn Thiên Kỳ rất ít khi được ở cùng hai người lâu, thường thường đều là gặp thoáng qua một lát, nói chuyện vài câu, thậm chí có khi gặp mặt cũng không dám chào hỏi. Bây giờ cuộc sống xung quanh không còn đuổi giết vô tận nữa, cậu thực muốn hảo hảo hưởng thụ cảm giác ấm áp vẫn hằng khao khát bấy lâu.

Lên tầng bốn, hành lang rất yên tĩnh và căn phòng số hai đang mở cửa, Thiên Kỳ dừng chân, khẽ khàng bước đến, Dumbledore và Snape thấy cậu như vậy cũng chậm rãi theo sau, không nói lời nào. Thiên Kỳ ghé mắt vào nhìn, không ngoài ý muốn khi thấy hai người trong phòng đang hôn nhau.

Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên giường của Triển Chiêu, người kia thì tựa vào hắn, nghiêng đầu cùng hắn dây dưa, cũng không biết đã hôn bao lâu rồi. Dumbledore và Snape thoáng nhìn thấy, rất lịch sự lùi lại sau cửa, chỉ có Thiên Kỳ cười cười khoanh tay tựa cửa tiếp tục nhìn. Đã rất lâu không thấy được sự yên bình này.

Dường như cảm nhận được có người đến, hai người trong phòng nhanh chóng kết thúc nụ hôn, cùng nhìn ra cửa. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt Thiên Kỳ từ đầu tới chân một lần, hỏi cậu – “Ổn chứ?”

Thiên Kỳ nhún vai – “Tốt hơn bao giờ hết, không có đuổi giết, còn được đi học nữa”

Một lời vô tâm của đứa trẻ khiến những người nghe được đều xót lòng, Bạch Ngọc Đường vẫn bất động thanh sắc nhưng Triển Chiêu không nhịn được thở dài một hơi, ngoắc tay ý bảo Thiên Kỳ đến gần. Ở phía sau bức tường, cụ Dumbledore nhìn Snape một cái, giáo sư vội xoay đi chỗ khác, không biết là đang nghĩ gì.

Thiên Kỳ giống như Bạch Ngọc Đường, rất nghe lời Triển Chiêu, phụ thân gọi liền ngoan ngoãn đi qua, đứng trước mặt để Triển Chiêu ngắm mình. Triển Chiêu xoa đầu cậu, nhìn thật kỹ từ đầu đến chân rồi mới mở miệng – “Trông con khỏe hơn không ít, đi học thế nào?”

“Rất tốt, có nhiều bạn” – Thiên Kỳ đáp ngắn gọn, chỉ là sự vui vẻ trong mắt không chút che giấu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy vậy cũng yên lòng, nhìn nhau nhẹ nhõm.

Cụ Dumbledore ở bên ngoài bước vào, cười nói – “Ta hy vọng không làm phiền cuộc đoàn tụ của gia đình”.

“Không sao ạ. Cha, đây là cụ Dumbledore, là cụ ấy cứu chúng ta” – Thiên Kỳ giới thiệu, không biết làm sao lại quên nói đến Snape.

Cụ Dumbledore hiểu rõ cười trừ nói – “Điều duy nhất ta làm là gọi thêm người đến đưa các con vào bệnh viện, và người phát hiện các con là Snape” – vừa nói cụ vừa nghiêng người nhìn Snape sau lưng mình.

“Cám ơn” – Bạch Ngọc Đường nói, hắn rất kiệm lời.

“Thời gian qua đã làm phiền các vị chăm sóc Thiên Kỳ, chúng ta vô cùng biết ơn” – Triển Chiêu hòa nhã hơn, cúi đầu với Dumbledore và Snape.

“Không cần phải cám ơn, Thiên Kỳ cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều” – cụ Dumbledore sâu kín nói, nháy mắt với Thiên Kỳ. Thiên Kỳ hiểu rõ, ý cụ nói đến việc chăm nom và hướng dẫn mấy đứa Harry, cười lại với cụ, sau đó nói với Triển Chiêu – “Trước khi con nhập học đều ở cùng gia đình bác Weasley, cha và ba nhớ đến cám ơn họ”.

“Được” – Triển Chiêu xoa đầu Thiên Kỳ.

Cụ Dumbledore ngồi xuống chiếc giường trước đây là của Thiên Kỳ, bắt đầu nghiêm túc nói – “Vậy, hiện tại chúng ta cũng nên nói đến cuộc sống sau này của hai con, Thiên Kỳ vẫn phải theo học ở Hogwart cho đến mười bảy tuổi, ngoài thời gian đó cậu bé cũng cần một ngôi nhà để về, cho nên hai con có dự định gì?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s