[HP] Chương 13

Một Duyên Hai Nợ vẫn đang viết, không có hứng viết dở chết đi được onz

Giao diện post của wordpress lại đổi ⁻_⁻

Trong xe thoáng im lặng một lúc, Bạch Ngọc Đường mới khởi động xe và nói “Chúng ta ghé rước bà Figg đi cùng, bà ấy nói muốn đến Hẻm Xéo”.

“Ừ” – Triển Chiêu đáp, bà Figg là một trong những người quen thân ít ỏi của gia đình y.

Thiên Kỳ không có ý kiến, ngồi phía sau đọc thư của Harry gửi đến sáng nay, có vẻ ở lại trường vào kỳ nghỉ đối với Harry cũng không phải một việc đáng tiếc gì.

“Ô, buổi sáng tốt lành Thiên Kỳ!” – Bà Figg được Triển Chiêu đón lên xe ngồi cạnh Thiên Kỳ, bà vừa thấy cậu liền tươi cười chào hỏi. Hôm này bà diện một bộ đầm hoa màu tím và đội chiếc mũ rộng vành có gắn tua rua và hai đóa hồng vải màu hồng tím, trên tay bà cầm theo một túi xách màu trắng đính ngọc trai, nhìn cứ như chuẩn bị đi dự dạ hội.

Thiên Kỳ hơi buồn cười nhưng cậu hiểu đến Hẻm Xéo có ý nghĩa như thế nào với bà. Cậu bỏ bức thư trở vào túi, đáp lời – “Buổi sáng tốt lành bà Figg, hôm nay bà rất có tinh thần”.

“Ồ dĩ nhiên, bà đã không đến Hẻm Xéo từ nhiều năm nay, cha mẹ của con thật là tử tế khi đưa bà đi cùng.” – Bà Figg hồ hởi đáp.

Thiên Kỳ cười với bà, cậu có thể hiểu tại sao phụ thân và ba ba lại quan tâm cụ như vậy, chỉ vừa tiếp xúc thôi thì Thiên Kỳ đã quý bà rồi.

Đến được Hẻm Xéo, bọn họ bắt đầu chia nhau ra. Triển Chiêu là người rất đơn giản, thứ y muốn mua cũng không nhiều, trong khi Bạch Ngọc Đường và Thiên Kỳ thì ngược lại, cho nên sau khi Triển Chiêu mua xong đồ của mình thì vào một tiệm cà phê ngồi đọc sách, bà Figg và hai cha con họ Bạch tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Thiên Kỳ mua tặng Ron một bộ cờ phù thủy mới, tặng Hermione một bộ dụng cụ chăm sóc tóc, cho Neville một quyển sổ tay có chức năng nhắc nhở, một con rồng nhồi bông có thể tự cử động cho Draco, cuối cùng là một sợi dây chuyền có mặt hình trái banh Snitch cho Harry.

“Sao lại là một sợi dây chuyền? Con mua tặng ai thế?” – Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn món trang sức trên tay Thiên Kỳ ,kỳ quái hỏis.

“Cho Harry, cậu ấy là một tầm thủ. Ba biết tầm thủ là gì không?”

“Đương nhiên biết” – Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng trả lời – “Nhưng con có thấy tặng dây chuyền thì có hơi không bình thường không? Sao con không tặng một món quà lưu niệm ấy.”

“Không bình thường?” – Thiên Kỳ không hiểu hỏi lại.

Bạch Ngọc Đường cười cười nói – “Tặng trang sức chỉ dành cho những người rất thân mật mà thôi, cho dù ở thế giới nào cũng vậy, hành động này mang theo rất nhiều ý nghĩa.”

“Con với Harry cũng rất thân thiết mà” – Thiên Kỳ nhún vai không sao cả đáp.

Bạch Ngọc Đường còn muốn nói thêm vài câu với Thiên Kỳ nhưng hắn lại nhìn thấy một người quen đi đến, vì vậy dừng lại lịch sự chào hỏi – “Giáo sư Snape, ngài cũng đến đây mua sắm sao?”

Thiên Kỳ nghe tiếng nhìn lên, phát hiện giáo sư quả nhiên đang đi đến, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại với việc của mình. Bạch Ngọc Đường thấy thái độ của Thiên Kỳ cũng ngoài ý muốn nhưng Snape lại không để tâm, gật đầu với Bạch Ngọc Đường rồi tiếp tục đi đường của mình.

“Làm sao thế? Con đang dỗi?” – Bạch Ngọc Đường hết sức hứng thú hỏi Thiên Kỳ.

Thiên Kỳ bất mãn vặn lại – “Sao ba không nghĩ là con ghét ổng?”

“Nói thừa” – Bạch Ngọc Đường khinh thường bĩu môi – “Con trai, tính cách của con như thế nào chẳng lẽ lão ba đây không hiểu sao? Nếu là người con ghét, con sẽ lười để ý, làm sao phải hừ một tiếng như vậy.”

Thiên Kỳ ngậm miệng, được rồi, lão đầu nói đúng.

“Thế nào? Giáo sư Snape chọc gì con sao?” – Bạch Ngọc Đường không định bỏ qua chủ đề này.

Nhất thời Thiên Kỳ cũng không biết nên nói từ đâu, tần ngần một lát mới nói – “Tính tình của ổng rất kỳ cục.”

“Ồ” – Bạch Ngọc Đường tủm tỉm cười đáp một tiếng.

Thiên Kỳ bực mình lườm lão, sau đó mới nói – “Ổng luôn khó dễ đám học sinh, con từng đánh nhau với ổng, sau đó cụ Dumbledore giải thích với con là ổng có nỗi khổ riêng nên tính tình mới khó ưa như thế. Con cũng không chấp, coi như bây giờ ở chung một chiến tuyến, ổng làm gì kỳ cục con cũng sẽ bỏ qua, nhưng mà nhiều lúc vẫn rất bực mình.” Thiên Kỳ càu nhàu nói một trận, nói xong lại thấy cơn giận dỗi của mình hình như xẹp đi gần hết, quả nhiên có tâm sự thì nên nói ra mới tốt.

“Chung một chiến tuyến?” – Bạch Ngọc Đường bắt được chỗ mấu chốt.

Thiên Kỳ gật đầu – “Đúng vậy, ổng đang làm việc cho cụ Dumbledore, cụ tin tưởng ổng. Còn một chuyện…” – Thiên Kỳ chợt nhớ ra, quay đầu nhìn theo hướng Snape rời đi nói – “Ổng rất quan tâm Harry, luôn để mắt bảo vệ cậu ấy, nhưng trước mặt Harry thì ổng lại đối xử với cậu ấy rất tệ, dường như ổng rất ghét Harry. Con vẫn luôn không hiểu tại sao lại như vậy.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, xoa đầu Thiên Kỳ – “Tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì cũng biết nhỉ, bây giờ mới giống bộ dạng con nít đấy”.

Thiên Kỳ cau có né khỏi tay của lão ba, càu nhàu – “Đừng xoa đầu con, rối tóc.”

“Có biết tại sao thái độ của giáo sư Snape lại kỳ cục như vậy không?” – Bạch Ngọc Đường không để ý con trai chống đối, cười cười thần bí hỏi.

Thiên Kỳ nghiêng đầu nghi ngờ – “Ba ba biết?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười – “Có gì khó chứ, tình huống cụ thể ba ba đương nhiên không biết, nhưng cơ bản thì vẫn đoán được. Ghét một người nhưng vẫn bảo vệ người đó, lý do đơn giản, giáo sư làm như vậy không phải vì bản thân Harry, mà vì một người khác.”

Mắt Thiên Kỳ mở to – “Người khác?”

“Đúng vậy” – Bạch Ngọc Đường gật đầu – “Rất dễ hiểu không phải sao? Vì yêu thường hoặc là vì thù hận, nhưng đối tượng không phải Harry, mà là một người khác.”

“Yêu thương và thù hận?” – Thiên Kỳ lầm bầm hỏi lại, sao cậu không biết ba ba mình cũng có lúc lý luận hình tượng như thế này a?

Bạch Ngọc Đường nhìn sự nghi ngờ của nhi tử, không nhịn đưa tay cốc đầu cậu nhưng bị né được, hắn hừ hừ nói – “Có thể Voldemort đã làm hại một người chí thân của Snape, hoặc là Harry có quan hệ với một người mà Snape cực kỳ yêu thương. Nghe hiểu không?”

Thiên Kỳ ngơ ngác gật đầu, thì ra là như vậy. Cậu nhẹ nhếch mép, tự giễu nói – “Giống như mấy người bạn của phụ thân và ba đúng không? Bọn họ bảo vệ con chỉ vì trả ơn cho hai người.”

Bạch Ngọc Đường không đáp, lẳng lặng nhìn con trai đang ưu sầu, một lúc mới nhẹ cười nói – “Con nghĩ bọn họ làm như vậy hoàn toàn không phải vì con?”

“Không phải sao?” – Thiên Kỳ bĩu môi, sống cùng Lịch bá bá từ khi chưa đầy hai tuổi đến lúc lên bảy, Thiên Kỳ đã nếm đủ những lời nói lạnh lùng của người này, một câu hai câu đều nhắc đến trả ơn cho phụ thân, luôn xem cậu là cục nợ to đùng.

Bạch Ngọc Đường nhẹ lắc đầu, Thiên Kỳ vẫn còn nhỏ, đợi cậu lớn một chút sẽ hiểu được, bây giờ có nói cũng vô ích, thằng nhóc cứng đầu này sẽ không chịu nghe.

Hai người im lặng tùy tiện chọn lựa một lúc Bạch Ngọc Đường mới chợt để ý, ngước đầu lên hỏi – “Bà Figg đâu?”

Thiên Kỳ sửng sốt, lúc nãy bà vẫn còn quanh quẩn xem hàng xung quanh, sao bây giờ lại không thấy rồi? Hôm nay Hẻm Xéo đông đúc như vậy, bà cụ lại không biết pháp thuật, nếu có chuyện thì khó tự bảo vệ. Cậu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hai cha con đành dừng việc mua sắm, đi xung quanh tìm bà Figg rồi tính. Hai người chia ra hai hướng, Bạch Ngọc Đường quay về quán cà phê Triển Chiêu ngồi xem bà cụ có đến chỗ y hay không, Thiên Kỳ thì tìm kiếm xung quanh.

Thiên Kỳ đi tiếp một đoạn nữa thì nghe phía trước có tiếng người la hét, đám đông đang rất hỗn loạn, nhiều người chen lấn nhau chạy ngược trở lại, có vài người lớn tiếng tìm lương y. Thiên Kỳ nhíu mày chen lên phía trước, có vài người bảo cậu quay lại nhưng Thiên Kỳ đều mặc kệ không nghe. Sau khi chen hết đám đông, Thiên Kỳ rốt cuộc nhìn thấy bà Figg.

Bà đang nằm trên đất, chiếc mũ màu mè của mà rơi cách đó không xa, trên bụng bà có một vết thương lớn, máu thấm ướt bộ đầm của bà. Giáo sư Snape quỳ cạnh bà, đang cố gắng niệm chú lên vết thương.

“Bà Figg” – Thiên Kỳ hốt hoảng gọi, chạy ào đến cạnh bà. Snape đứa mắt lên thoáng nhìn Thiên Kỳ rồi lại tập trung làm việc của mình.

“Chuyện gì xảy ra?” – Thiên Kỳ nhìn Snape, lớn tiếng hỏi nhưng giáo sư vẫn làm việc của mình, không hề chú ý.

Thiên Kỳ tức giận nhưng cậu biết bây giờ không thể làm phiền Snape, cậu quay đầu nhìn quanh và trông thấy một tấm bảng hiệu đề “Knockturn Alley”, chiếc túi xách của bà Figg rơi ngay trên lối vào con hẻm.

Thiên Kỳ tiến tới nhặt túi xách đưa lên ngửi thử, trên chiếc túi ngoài mùi nước hoa của bà Figg còn một mùi rất kỳ quái khiến người ta chán ghét. Cậu nhìn vào trong hẻm, trầm giọng hỏi – “Trong đó sao?”

Snape ngước nhìn theo tầm mắt của Thiên Kỳ, khẽ gật đầu. Nếu Snape biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, chắc chắn giáo sư sẽ không dễ dàng gật đầu như vậy. Không đợi cho Snape kịp phản ứng, Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng xông vào con hẻm tăm tối.

“Đứng lại, Bạch” – Snape gào lên tràn đầy phẫn nộ, đáng tiếc Thiên Kỳ không hề quay đầu lại. Giáo sư rất muốn đuổi theo lôi thằng nhóc không nghe lời đó về nhưng bà Figg vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, không thể bỏ bà lại lúc này.

Có lẽ do khuất gió, Thiên Kỳ rất dễ dàng bắt được mùi hương kỳ lạ kia trong không khí, cậu nhanh bước lần theo, đi sâu vào con hẻm. Trên đường, Thiên Kỳ có thể nhìn thấy vài nhân vật kỳ quái tò mò đánh giá cậu nhưng cậu chỉ lạnh lùng nhìn họ rồi đi tiếp, những người đi lại trong này đều rất vội vã, cũng không mấy ai rãnh để ý đến cậu. Đi được một đoạn, khí tức kia ngày càng đậm, cậu biết mình sắp nhìn thấy kẻ đã tấn công bà Figg, vì vậy lặng lẽ lấy kiếm trong túi càn khôn ra. Đó là một thanh đại kiếm dài ba xích, so với thân hình Thiên Kỳ quả thật rất lớn, vỏ và cán được làm bằng loại gỗ gì đó có màu đỏ rực. Đây là kiếm của Lịch bá bá để lại, từ sau khi lão mất thì Thiên Kỳ vẫn giữ và xem như kiếm chuyên thuộc của mình.

Tiếp tục đi, Thiên Kỳ cuối cùng nhìn thấy tên đó, hắn mặc áo choàng, mũ trùm che khuất gương mặt, đang tần ngần đứng trước một cửa hàng. Có lẽ ánh mắt Thiên Kỳ quá mức băng hàn, hắn rất nhanh chóng phát hiện cậu.

“Ngươi tấn công bà Figg?” – giọng nói của Thiên Kỳ vẫn là giọng trẻ con, nhưng trong đó hàm chứa lãnh ý không cho phép khinh thường.

Kẻ kia dường như sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười trầm trầm sắc lạnh – “Một mụ Squib ngu ngốc, ngươi là gì của mụ?”

Đáp lại hắn là tiếng kiếm rời vỏ, Thiên Kỳ vận lực hung hăng chém qua. Thiên Kỳ biết mình chỉ là một đứa trẻ, rất rõ ràng mình có thể không phải là đối thủ của người này, nhưng cậu vẫn không kiềm được tức giận muốn chém hắn. Bà Figg chỉ là một bà cụ, bà đơn thuần và vô hại với bất cứ ai, vậy mà tên khốn này còn thoải mái làm hại bà, Thiên Kỳ căm thù những kẻ như vậy. Cậu quý mến những phàm nhân chân chất, hy vọng khi họ gặp nguy hiểm, cậu có thể ở phía trước bảo vệ họ, hoặc khi họ bị làm hại, có thể vì họ lấy lại công bằng, đó là tín niệm của phụ thân và ba ba Thiên Kỳ, cũng là tín niệm của cậu.

Đối thủ của Thiên Kỳ ban đầu cũng bị phản ứng dữ dội của cậu làm cho ngây người, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại ra tay phản kích, bùa khiên và bùa choáng liên tục ném ra. Đó là một cuộc chiến không cân sức, Thiên Kỳ còn quá nhỏ, nội công không thể so với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, pháp lực lại càng không đáng nói, cậu hoàn toàn dựa vào thân thủ nhanh nhạy và cỗ lửa giận trong lòng để dây dưa với hắn. Tuy vậy, cậu rất nhanh đuối sức, nội lực quanh thân đã không đủ chống đỡ bùa chú ném tới, cậu trúng một bùa choáng và ngã xuống đất.

Gã kia thấy vậy thì trầm thấp cười trong cổ họng, ném thêm một chú ngữ nữa – “Crucio”.

Tia sáng của bùa vừa ném ra, Thiên Kỳ nằm trên đất đã nhanh như chớp lật mình nhảy lên, suýt soát tránh được nó. Cậu chống kiếm loạng choạng lùi về sau, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm gã kia. Đối thủ của cậu lại một lần nữa phải kinh ngạc, không nhiều đứa trẻ ở tuổi của Thiên Kỳ có thể thoát khỏi bùa choáng nhanh đến thế. Những gã không để tâm nhiều, lại một lần nữa giơ đũa phép lên. Khi gã vừa mới mở miệng chuẩn bị đọc lời nguyền, Thiên Kỳ ở đối diện lại như cái bóng vụt biến mất trong tầm mắt gã. Ngay sau đó, thanh kiếm sáng loáng ở bên trái gã lao đến, gã liền phát bùa khiên ngăn nó lại. Âm thanh va chạm vang lên, thanh kiếm bị hất tung ra nhưng thân ảnh Thiên Kỳ thì không thấy đâu. Gã chỉ kịp quay đầu nhìn qua thì Thiên Kỳ đã xông lên từ chính diện, chưởng lực mang theo kình phong đánh thẳng vào mặt, gã vội giơ tay che lại mặt mình, tay cầm đũa phép đồng thời bắn lời nguyền về phía Thiên Kỳ – “Baubillious”

Tia sét bắn ra từ đầu đũa đánh trúng giữa ngực Thiên Kỳ, còn chưởng phong của cậu cũng thổi bay mũ trùm đầu của gã kia. Thiên Kỳ hự một tiếng bị quăng ra một đoạn xa, trên người loáng thoáng ánh điện, cậu nén cảm giác tê dại và đau đớn ngước mắt nhìn qua, kẻ kia đã dùng tay áo che đi phần nào gương mặt của mình nhưng Thiên Kỳ vẫn nhìn thấy một phần, và cậu nhận ra kẻ này.

Khoảnh khắc khi Thiên Kỳ trúng bùa sét và ngã xuống, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đứng ở lối vào hẻm Knockturn đều giật mình nhìn nhau, hai người cảm giác được con trai bị thương. Không kịp giải thích với Snape, cả hai lập tức vọt vào trong hẻm, tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Snape nhìn thấy như vậy cũng vội giao bà Figg lại cho hai lương y vừa chạy tới, phóng theo.

Bên kia, đối thủ của Thiên Kỳ bị hành động của cậu tuyệt đối chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng nói – “Ta đã nghĩ không giết ngươi để bớt rắc rối, là ngươi tự mình muốn chết.” – Vừa nói gã vừa giơ đũa phép, lạnh lùng đọc – “Avada Kedavra”.

Tia sáng xanh chết chóc phun khỏi đầu đũa gã, lao đến Thiên Kỳ nằm trên đất đã mất khả năng hành động, ngay lập tức có thể lấy đi tính mạng cậu. Nhưng khi nó cách ngực Thiên Kỳ nửa mét, hai luồng sáng một lam một trắng quấn quýt từ ngực cậu lao ra, mạnh mẽ chặn lại tia sáng xanh kia, giằng co với nó cho đến khi nó biến mất rồi mới rút trở về.

Cách đó không xa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị rút một hơi hơn nửa pháp lực, lảo đảo suýt chút ngã nhào. Snape chạy ngay sau đó vội đến đỡ.

“Hai người …”

“Nhanh, Thiên Kỳ gặp nguy hiểm” – Triển Chiêu không kịp giải thích, chỉ vội vàng nói.

Snape hiểu tình huống nghiêm trọng, lập tức gật đầu rồi để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục chạy về phía trước.

Bên kia, nghe tiếng bước chân có người đến gần, gã kia tức giận trừng Thiên Kỳ một cái rồi vội vàng chạy đi, gã không thể bị nhìn thấy. Thiên Kỳ nằm trên đất đã sớm bất tỉnh, vừa rồi pháp lực của hai lão ba thông qua huyết mạch quáng thấu qua người cậu để ngăn cản bùa chú đã làm cậu kiệt sức, Thiên Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không chịu được lượng pháp lực lớn như vậy.

Khi Snape chạy đến chỉ nhìn thấy Thiên Kỳ nằm trên đất, ngoài ra không có ai khác. Giáo sư nỗ lực áp chế cơn sợ hãi điên cuồng trong lòng mình, lao đến cạnh Thiên Kỳ kiểm tra hơi thở cậu, cảm nhận được cậu vẫn còn sống mới thả lỏng thở hắt ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng chạy đến, thấy Snape gật đầu với mình mới yên tâm.

Bạch Ngọc Đường tiến đến bế Thiên Kỳ lên, thấp giọng mắng – “Tiểu tử thúi này quá mức lỗ mãng rồi.”

“Nó giống ai chứ?” – Triển Chiêu cũng oán hận đáp lại, cẩn thận lau đi bụi bẩn trên mặt Thiên Kỳ.

Bạch Ngọc Đường không để ý oán hận của Triển Chiêu, quay nhìn Snape hỏi – “Giáo sư, vừa rồi anh đến có thấy hung thủ không?”

“Không”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn theo Triển Chiêu đang quan sát xung quanh một lúc rồi mới nói – “Trước cứ đưa Thiên Kỳ về đã, chuyện này từ từ điều tra.”

Triển Chiêu nhẹ gật đầu, đưa mắt dò hỏi nhìn Snape. Giáo sư mím môi, nhìn qua Thiên Kỳ trên tay Bạch Ngọc Đường, lắc đầu nói – “Ta còn có việc”.

“Vậy hẹn gặp lại, vừa rồi rất cám ơn giáo sư” – Triển Chiêu hiểu ý nhã nhặn nói lời cám ơn Snape đã cứu cả bà Figg lẫn Thiên Kỳ.

Snape không quen đối xử hữu hảo với người khác, chỉ cứng ngắt lắc đầu rồi quay lưng đi, hôm nay giáo sư đến đây là để giám sát Quirrell, không ngờ tới tên đó lại manh động như vậy, dám tấn công người khác ngay giữa Hẻm Xéo đông đúc. Còn may, không có ai phải thiệt mạng.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s