[Một Duyên Hai Nợ] Chương 35

Viết xong liền đăng lên, có lẽ sẽ có sạn, cầu góp ý 😀

Triển Chiêu nói xong liền bước đến trung tâm của bình thai, những người khác vội tránh ra. Lúc này bọn họ mới chú ý tới ở giữa bình thai, nơi giao nhau của gân lá có một lớp hoa văn kim sắc lớn cỡ một bàn tay, chỉnh thể là một hình mặt trời với mười tám tia sáng xòe ra như nan quạt. Hoa văn do rất nhiều sợi dây bằng vàng lớn bằng nửa đầu ngón tay thắt nút một cách vô trật tự với nhau tạo ra, các tia sáng của mặt trời chính là do đầu mỗi sợi dây hợp thành. Nếu nhìn kỹ, mỗi sợi dây vàng đó lại do vô số sợi kim ti mảnh như sợi tóc hợp thành.

Triển Chiêu chống kiếm quỳ một gối xuống cạnh đó, khẽ rút Cự Khuyết làm lộ một đoạn lưỡi nhỏ, đưa ngón tay trỏ của mình đến cắt qua, đầu ngón tay liền tích một giọt máu, y đem giọt máu đó cẩn thận thả xuống ở trung tâm của vòng hoa văn. Giọt máu rơi trên bề mặt hoa văn lập tức bị thấm hút sạch sẽ, từ chỗ nó, một dãy sáng lung linh màu đỏ như máu xuất hiện, lan dần theo từng sợi tơ vàng tinh mỹ, xuyên qua vô số nút thắt của dây khuyếch tán ra ngoài. Vòng sáng không dừng lại ở cuối vòng hoa văn mà dọc theo đường gân trên lá sen tiếp tục lan ra và ngày càng sáng hơn, khi đến mép của bình thai thì người thường đã không thể nhìn thẳng. Vầng sáng cũng không dừng lại ở đó mà giống như cánh quạt được xếp lại, thong thả tụ lại tại một điểm, sau đó mới rời mép bình thai phóng vào trong nước.

“Đây là làm gì?” – Vương lão thu hồi biểu tình thất thần khi nhìn thấy vầng sáng, đề phòng nhìn Triển Chiêu, đặt câu hỏi.

Gọi đò” – Triển Chiêu đột ngột bật ra hai từ băng thứ ngôn ngữ nào đó mà người ở đây đều không hiểu.

“Nghĩa là gì?” – Vạn Tư Tề nhanh mồm hỏi lại.

Triển Chiêu nhún vai đáp – “Đại loại là gọi thuyền đến đón, hai chữ kia ta chỉ biết phát âm chứ không hiểu nghĩa chính xác của nó.”

Giống như là ứng lời của Triển Chiêu, y còn chưa nói xong thì ở phía xa, nơi xa nhất mà tầm mắt bọn họ có thể nhìn thấy lừng lững xuất hiện một đội thuyền gồm ba chiếc xếp thành một hàng dọc, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tiến về phía này, nhìn như thong thả, tốc độ phóng lớn lại nhanh kinh người. Theo khoảng cách ngày càng thu hẹp, người trên bình thai cũng nhìn thấy hình dáng của chiếc thuyền rõ ràng. Đó là những chiếc thuyền độc mộc cực lớn có màu nâu trầm, phần đầu cong lên cao được trang trí nhìn như đầu của một con vật kỳ lạ có đôi mắt màu đỏ như máu, hai bên mạn thuyền loáng thoáng có hoa văn huyết sắc ẩn hiện. Thuyền không có buồm cũng không có mái chèo, bên trên cũng không một bóng người, thế nhưng lại có thể tự mình di chuyển, lướt qua mặt nước không để lại dù là một gợn sóng nhỏ.

Không đến một chung trà, ba chiếc thuyền đã đến được bình thai, rất ngay ngắn xếp thành hàng ngang trước mặt đoàn người. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt đỏ như máu cùng những hoa văn dữ tợn trên thân thuyền càng khiến chúng trông giống một con quái thú hơn, trừ Triển Chiêu, đoàn người nhất thời không ai dám cử động, ngay cả thở mạnh một cái cũng không.

“Không cần sợ, lên thuyền đi” – Triển Chiêu nói một tiếng, dẫn đầu bước lên thuyền. Mỗi chiếc thuyền dài ba trượng, rộng nửa trượng, bên trong lòng thuyền cứ cách ba xích thì có một băng gỗ vắt ngang thuyền làm chỗ ngồi cho hành khách, nền thuyền lót thảm dệt bằng một loại sợi thực vật nào đó có màu nâu đen, bước lên không quá êm chân nhưng cũng không có cảm giác cứng rắn của mặt gỗ.

Triển Chiêu chọn một chỗ ở đầu thuyền ngồi xuống, đem Cự Khuyết gác ở cạnh chân, không nói thêm lời nào. Vương lão híp mắt nhìn Triển Chiêu, lên tiếng chỉ huy chúng thuộc hạ lên thuyền, hai cao thủ là Vạn Tư Tề cùng Vũ Vinh cũng không chậm trễ vội lên thuyền ngồi ngay sau lưng Triển Chiêu. Đoàn người còn lại không đến hai mươi người, vừa vặn ngồi đầy một chiếc thuyền. Đợi cho tất cả đều đã an vị, Triển Chiêu tùy tiện gõ hai cái lên đầu thuyền ra hiệu, con thuyền liền động, nhẹ nhàng rời bến, cùng hai chiếc còn lại xếp thành một hàng dọc chạy đi.

Tốc độ của con thuyền thật khiến người ta líu lưỡi. Khi nó vừa bắt đầu chuyển động cũng không quá nhanh, nhưng tốc độ cứ tăng lên liên tục, nhóm người ngồi trên đó dần dần đều phải vận công bảo hộ thân thể, cúi người bám sát vào mạn thuyền mới có thể giữ cho mình không bị văng đi. Cuồng phong lồng lộng lướt qua người gây ra cảm giác khó thở, tiếng gió át hết tất cả âm thanh xung quanh, mỗi người đều như bị lạc giữa cuồng phong nộ vũ, thứ duy nhất có thể bám chỉ có đoạn mạn thuyền bên cạnh mình, ai cũng liều mạng giữ lấy thật chặt, cắn răng chịu đựng, cho dù tức giận cũng không có sức mở miệng mắng chửi.

Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, đoàn thuyền cuối cùng cũng từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại.

“Đây là thứ thuyền gì chứ” – Triển Thiên Hành hổn hển thở mấy hơi, lầm bầm mắng, buông cánh tay đỡ Giang Trữ bà bà ra.

Triển Chiêu ngồi ở đầu thuyền, có phần mũi thuyền che bớt cho nên không đến mức chật vật như những người phía sau, y quay đầu lên tiếng hỏi – “Phụ thân, bà bà đều không sao chứ?”

“Nương không sao” – Giang Trữ liền đáp lại, chống trượng đứng dậy.

“Phụ thân ổn cả, đừng lo” – Triển Thiên Hành cũng lên tiếng.

“Ừ, vậy lên bờ đi” – Triển Chiêu yên tâm mỉm cười với hai người, sau đó đứng dậy rời thuyền.

Lúc này đoàn người mới thấy được quang cảnh nơi bọn họ cập bờ. Đây không phải một cái bến thuyền, nó trông như một dãy tam cấp thật lớn dẫn thẳng từ mặt nước lên cao, nhìn từ góc độ của đoàn người vẫn không thấy được cuối dãy tam cấp là cái gì, xa hơn nữa có thể thấy đỉnh của một cung điện cao ngất. Cả kiến trúc đều được xây bằng loại đá xám trắng quen thuộc của cổ mộ tạo cảm giác âm trầm như tử địa, ở giữa khung cảnh sáng tối bất phân như nơi này cự kỳ dọa người.

Triển Chiêu ngước đầu nhìn đỉnh cung điện, trên môi nhè nhẹ nở nụ cười, không nói lời nào cất bước đi lên dãy tam cấp, đoàn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta vài lần rồi cũng đi theo. Ở cuối dãy tam cấp, bọn họ bước chân lên một hành lang khổng lồ, cách bảy trượng ở phía đối diện dãy tam cấp là một bức tường trải dài ngút tầm mắt, hành lang dưới chân cũng dọc theo chân tường mà kéo ra xa thật xa. Trên bức tường, cách một đoạn lại có một cánh cửa đá đóng kín, bề mặt cửa phủ một lớp dây thừng kim sắc thắt nút với nhau. Trên đỉnh cửa là một cái hốc vuông, bên trong đặt một món đồ gì đó.

Đoàn người tò mò không kiềm được bước lại gần cánh cửa gần nhất xem thử. Đến gần mới thấy, hai bên cửa đá khắc rất nhiều ký tự, nhìn như là một đoạn cổ văn, đáng tiếc là không ai đọc được, cái hốc trên đỉnh cửa đặt một lưỡi rìu hết sức lớn, màu đen tuyền, ẩn ẩn có thể thấy tia điện loang loáng chạy dọc theo thân rìu.

“Đó là gì?” – Triển Thiên Hành cau mày hỏi Triển Chiêu, ông cảm nhận được thứ đó hết sức nguy hiểm.

Triển Chiêu chần chừ một lúc, có vẻ như cần có thời gian nhớ lại, sau đó mới không chắc chắn đáp – “Con nghĩ đó là lưỡi tầm sét của Cường Bạo Đại Vương, đây hẳn là mộ của ông ta”.

“Lưỡi tầm sét?” – Một hắc y nhân trong đoàn của Vương lão quái dị hỏi.

Triển Chiêu nghiêng đầu liếc người đó một cái, cười cười đáp – “Theo truyền thuyết, cái rìu này là ngài Cường Bạo cướp được của Thiên Lôi, uy lực của nó rất lớn.”

“Có thể lấy xuống không?” – Người đó hấp tấp hỏi, thậm chí không kịp che giấu tia sáng tham lam trong mắt mình.

“Trần thiếu nói đùa, đây là di vật của người quá cố, sao có thể tùy tiện lấy khỏi mộ thất chứ. Hơn nữa cái chúng ta thấy chỉ là hình chiếu, vật thật ở bên trong mộ”. Triển Chiêu xoay hẳn người lại, lạnh lùng nhìn người vừa nói.

Người kia đối diện với ánh mắt của Triển Chiêu, vừa giật mình vừa sợ hãi, miệng hùm gan sứa cãi lại – “Người vừa nói cái gì?”

“Lời Triển mỗ hẳn là ai ở đây cũng có thể hiểu được.” – Triển Chiêu nhàn nhạt đáp, trong mắt không che giấu sự khinh thường.

Trần Hùng bị nói trúng vô cùng lúng túng nhưng chỉ chớp mắt đã lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh mở mặt nạ xuống, nhìn sang Vương lão nói – “Đại nhân, nếu chúng ta đã vào đây không lý nào lại bỏ qua những thứ quý giá này.”

Vương lão tạm thời không lên tiếng, mà sát khí trong mắt Triển Chiêu bắt đầu không kiềm nén được. Y lạnh lùng cười, ôm kiếm trên tay khinh miệt nói – “Nếu Trần thiếu hứng thú có thể thử.”

Ánh mắt mọi người nhất thời đều chuyển đến trên người Triển Chiêu, thấy sắc mặt của y cho dù tâm tư rục rịch đến thế nào cũng cảm thấy chùn bước. Vương lão trầm mặc nhìn chiếc rìu lại nhìn Triển Chiêu, mở miệng  – “Muốn lấy nó cần điều kiện gì? Dùng máu của ngươi?”

“Đương nhiên không phải” – Triển Chiêu nghiêm túc lắc đầu – “Không phải món đồ nào cũng quý như ở mộ thất Nguyệt Vương, hơn nữa yêu cầu để mở mỗi mộ thất đều khác nhau, không có cái nào giống cái nào.”

“Làm sao biết ngôi mộ nào cần yêu cầu gì để mở?” – Vạn Tư Tề buộc miệng hỏi.

Triển Chiêu như cười như không nhìn Vương lão, đáp – “Cạnh cửa mộ có viết, đáng tiếc cha ta chưa dạy cho ta cách đọc loại chữ này thì đã chết, cho nên hiện tại không ai biết đọc chúng nữa”.

Trần Hùng cười lạnh bắt bẻ  – “Nếu nói vậy ngươi làm sao biết cách vào mộ Nguyệt Vương?”

“Do cha ta kể, dù sao ngôi mộ đó là một trong những nơi đặc biệt nhất” – Triển Chiêu không chút hoang mang đáp.

Vương lão chăm chú nhìn Triển Chiêu một lúc, lại xoay đầu nhìn hành lang xa tít tắp trước mặt, ánh mắt âm trầm có chút chấn chừ, nhưng qua một lúc lão lên tiếng gọi mọi người tiếp tục đi tới.

“Đại nhân!?” – Trần Hùng không cam tâm nhắc nhở.

Vương lão nhíu mày lắc đầu, không nói gì nhưng ý tứ rất rõ, Trần Hùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn món vũ khí kinh người kia thêm vài lần rồi đi theo đoàn người. Tiếp theo, hắn đã không còn tấm sức đâu nhớ nhung lưỡi tầm sét đó, bởi vì trên vách tường tưởng như vô tận kia, bọn họ thấy qua vô số những kỳ vật như vậy. Không chỉ các loại vũ khí, ở đây còn có hơn một nửa là các vật dụng bình thường, có quen thuộc cũng có kỳ quái, thậm chí còn có cả một cái đòn gánh mà theo Triển Chiêu nói là có thể – “gánh sông gánh núi”.

(Đáng tiếc là những vật thần kỳ trong truyện cổ tích và thần thoại Việt Nam không nhiều (hoặc là bản thân mình hiểu biết ít T_T), hầu hết lại xuất hiện sau thời Văn Lang, khi mà văn hóa Việt Nam đã chịu ảnh hưởng cực lớn từ người Hán, vì vậy mình không tìm được nhiều tư liệu để tham khảo, mọi thứ đều phải dựa vào trí tưởng tượng thôi. Nếu có ai biết nguồn thông tin nào có thể tham khảo nhớ bày cho mình nha).

“Khu lăng mộ này chỉ có những vu sư bậc Lạc trở xuống, bảo vật ở đây tuy rằng đặc sắc nhưng không mấy đáng quý, muốn nhìn thấy những thứ đặc biệt phải đi sâu vào khu trong nữa.” – Triển Chiêu vừa đi vừa giải thích với Triển Thiên Hành.

“Còn xa không?” – Vạn Tư Tề nhịn không được lên tiếng hỏi, nhìn hành lang xa ngút tầm mắt trước mặt, lại nghe nói vẫn còn phải đi sâu vào nữa, nghĩ thôi đã thấy rất mệt rồi.

Triển Chiêu nhìn theo tầm mắt của Vạn Tư Tề, bật cười nói – “Nếu cứ đi thẳng về trước, vĩnh viễn cũng không đến được điểm cuối”.

Mọi người đều thoáng sửng sờ, sau đó Vương lão mới âm trầm hỏi – “Ngươi có ý gì?”

“Ta có thể có ý gì?” – Triển Chiêu nở một nụ cười ranh mãnh hiếm thấy – “Cái hành lang này vốn chạy dọc theo khu hầm mộ, tuy rằng chúng ta cảm thấy đang đi đường thẳng nhưng thực sự nó là một hình tròn khép kín, nếu ngài cứ đi tiếp như vậy thì chỉ có thể quay về chỗ cũ thôi”.

“Vậy chúng ta đi tiếp như thế nào?” – Người hỏi là Trần Hùng.

Triển Chiêu nhún vai – “Chính là như ta vừa nói, đi vào trong” – Vừa nói, y vừa chỉ chỉ phía trước, đồng thời tăng nhanh cược bộ.

Những người khác hiểu ra, vội bước theo. Đi thêm nửa chung trà, trên bức tường xuất hiện một chiếc cổng hình vòm lớn gấp bốn những cánh cửa khác, bên trên hai cánh cửa đá có đồ án một đóa sen cách điệu tạo hình từ một lớp thừng kim sắc thắt nút dán chặt lên cửa, phần tường hai bên cửa cũng phủ đầy những ký tự cổ xưa.

“Đây cũng là trận pháp?” – Một tên thuộc hạ của Vương lão đi ngay sau Triển Chiêu bước lên quan sát cánh cửa, thuận miệng hỏi.

“Đừng đụng vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” – Triển Chiêu lạnh giọng nói, tên kia liền sợ hãi rụt lại cánh tay đã vươn ra một nửa của mình.

Triển Chiêu im lặng nhìn đồ án một lúc, nhíu nhíu mày tính toán gì đó, sau đó mới không nhanh không chậm đi đến góc phải của cửa đá, ở trên một nút thắt nhấn miết vài cái. Lớp dây thừng như thể có sinh mạng, bắt đầu từ nút thắt đó động đậy di chuyển, sắp xếp lại, qua vài lần hít thở đã chuyển thành đồ án một đôi chim, vừa vặn dán hai bên cánh cửa. Triển Chiêu nhẹ thở ra một hơi, tiến đến đẩy nhẹ, hai cánh cửa liền chậm rãi mở ra.

Bên trong là một khoảng tối om như hũ nút, hoàn toàn không thể nhìn ra có thứ gì, tuy nhiên Triển Chiêu lại không chút chần chờ bước vào trước nhất, bóng tối như thể nuốt chửng thân hình y, chỉ vừa bước qua cánh cửa liền không thấy đâu nữa. Mấy người phía sau đưa mắt nhìn nhau, Vạn Tư Tề và Vũ Vinh cắn răng nhắm mắt bước theo đầu tiên, đám thuộc hạ của Vương lão cũng theo chỉ thị của chủ tử xếp hàng theo vào.

Cùng lúc đó, ở trên mặt đất, Bạch Ngọc Đường cũng vừa đến được lối vào cổ mộ. Hắn sử dụng bản đồ Triển Chiêu lưu lại, cuối cùng tìm được một cái giếng đá. Miệng giếng rộng chừng nửa trượng, thành đắp bằng một loại đá xám trắng, bên dưới rất sâu, nhìn vào chỉ là bóng rối hun hút. Bạch Ngọc Đường quan sát một lượt, lại lấy bản đồ ra kiểm tra lại một lần, xác định không có sai lầm liền không nghĩ ngợi lập tức thả người nhảy xuống.

Lúc rơi vào nước, Bạch Ngọc Đường có chút sợ hãi, hắn không biết bơi, nhưng hắn rất nhanh không quản nhiều được nữa, bởi vì lực hút cực mạnh từ đáy nước nhanh chóng lôi tuột hắn xuống. Ngạt thở khiến đầu óc hắn mơ hồ dần, cho đến khi ý thức đã sắp không xong, hắn cuối cùng được ném ra khỏi nước. Thân thể bắn lên không trung một chút rồi rơi xuống một bề mặt cứng rắn, Bạch Ngọc Đường choáng váng mất một lúc mới hồi thần, vừa ho sặc sụa vừa thở hổn hển. Qua một lúc mới lấy lại hơi thở bình thường, ngước mắt nhìn lên, khung cảnh thấy được khiến hắn há hốc mồm.

Đây là một hang động vô cùng rộng lớn được nhân công chỉnh sửa thành một đại điện nguy nga, mà nơi Bạch Ngọc Đường vừa bị ném ra là miệng giếng nằm ở vị trí trung tâm đại điện. Rải rác trong điện là những ngọn đèn có hình hoa hoặc lá, chúng không có bất kỳ vật gì nâng đỡ mà lơ lửng cách mặt đất một khoảng, bên trong chứa một đóm lửa màu lam ngọc phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Sàn điện là nền đá khắc đầy cổ ngữ, sắp xếp thành từng cụm hoa văn đều đặn, mà trung tâm mỗi cụm đều có một lớp thừng kim sắc bện vào nhau, nhìn rối loạn nhưng nếu xét tổng thể vẫn cực kỳ hài hòa. Mà ở trên những ngọn đèn đó, lơ lửng những chiếc ghế vô cùng xa hoa, trên đó đều có người ngồi, tổng cộng ba mươi sáu người có nam có nữ, tất cả đều nghiêm trang ngồi thành một vòng tròn, hai mắt chăm chú nhìn vào trung tâm, ở đó có hai chiếc ghế trống đặt cạnh bên nhau. Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không phân biệt được đó là người thật hay chỉ là tượng, hay tất cả đều chỉ là ảo ảnh. Hắn cẩn thận đứng dậy, cố gắng không để phát ra âm thanh nào, rơi vào một nơi như thế này, cho dù là Bạch Ngọc Đường cũng phải có cảm giác bồn chồn không yên. Hắn không biết những người này là ai, mà hắn cũng không có tâm tư muốn biết, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Triển Chiêu, sau đó mang y rời khỏi đây.

Dựa vào những gì Triển Chiêu dặn dò trong thư, Bạch Ngọc Đường rất nhanh tìm được cửa đại điện, bên cạnh cửa còn đặt một bồn đá, bên trong chứa rất nhiều vỏ ốc màu sắc rực rỡ. Bạch Ngọc Đường tùy tiện cầm lên hai cái, sau đó đẩy ra cánh cửa đá rồi vội vàng rời đi, không hề quay đầu lại.

Đợi hắn đi rồi, trong điện mới vang lên một âm thanh nữ nhân trầm thấp – “Người này không phải người tộc Duất, sao hắn có thể vào đây?”

“Tên này có bản đồ của chỗ này, có phải tộc Duất xảy ra chuyện gì không?” – Một giọng nam khác vang lên.

“Hừ, tộc Duất ngày càng ít đến đây, nói không chừng đã diệt tộc rồi” – Một người khác cười lạnh nói.

“Phàm nhân hèn mọn” – Căm tức và hằn học, chủ nhân giọng nói hẳn là một lão nhân.

“Ha, chính là những phàm nhân hèn mọn đó đem chúng ta vây chết ở đây đấy” – Đây là một giọng nữ dịu dàng nhưng ngữ khí lại đầy trào phúng.

Lão nhân trước đó tức giận cãi lại – “Nếu không phải Nha Tuần và Lang Xuy giở trò, chúng ta có thể rơi vào kết cục này sao?”

“Câm miệng” – Một giọng nói khác vang lên, bình tĩnh không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhưng lại khiến âm thanh nói chuyện đều im bặt. Cạnh hai chiếc ghế trống xuất hiện một nam tử, người này thân hình cao gầy, làn da trắng nõn xanh xao, mái tóc đen xõa đến đầu gối, trên người chỉ có một chiếc khố dài vấn rất tùy tiện, cổ đeo một chiếc răng nanh không biết là của loài gì. Người đó liếc mắt nhìn khắp những người ngồi xung quanh một lượt, lạnh lùng nói – “Bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến các ngươi, đã ở đây thì nên an tâm nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ ngơi? Ta thà rằng chết đi” – Một âm thanh run run tràn đầy hận ý.

Nam nhân kia chỉ nhếch môi cười lạnh, không buồn trả lời, y nghiêng đầu nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, khẽ nói với ngữ khí dò hỏi – “Đi theo xem?”

Trên chiếc ghế đó quả nhiên chậm rãi xuất hiện hình dáng một nam tử khác, người này cao lớn khôi ngô, có thể nói là lưng hùm vai gấu, hắn cũng đóng khố nhưng là một chiếc khố chỉnh tề, thân trên mặc áo choàng, trên đầu đội mũ lông vũ. Người này vừa xuất hiện càng khiến những kẻ xung quanh sợ hãi hơn, không khí đông đặc một cách quỷ dị. Người đó ngược lại không hề để ý đến họ, ánh mắt chỉ tập trung trên người nam nhân cạnh mình, khẽ gật đầu – “Tộc Duất thủ tại đây đã nhiều năm như vậy, nếu có người cướp đồ của họ, ta sẽ không tha”.

Advertisements

3 thoughts on “[Một Duyên Hai Nợ] Chương 35

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s