[Một Duyên Hai Nợ] Chương 37

 

Cuối cùng cũng đến lúc này, Triển Chiêu thầm nhắc bản thân phải bình tĩnh, giương mắt nhìn Vương lão cười lạnh đáp – “Nếu cho ngài biết cách trở lại, đến lúc đó tính mạng của phụ thân và bà bà không phải càng nguy hiểm?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta chỉ nói cho phụ thân và bà bà cách rời mộ, đến lúc đó để hai người dẫn các ngươi trở ra.” – Triển Chiêu đã suy nghĩ sẵn đối sách, vì vậy không cần cân nhắc đã nói ra.

Vương lão nhíu mày lắc đầu – “Không được, ta không tin hắn sẽ ngoan ngoãn đưa chúng ta trở ra.”

Triển Chiêu đối mắt với Vương lão, im lặng thể hiện sự kiên quyết của mình, mà Vương lão cũng không chút nhượng bộ, không khí nhất thời lâm vào trầm mặc đầy áp lực. Qua một lúc mới có một giọng nói vang lên.

“Đã như vậy, chi bằng Nam Hiệp giao chìa khóa lại cho ta, ta sẽ dẫn tất cả trở ra.” – Người lên tiếng là Vũ Vinh vẫn luôn trầm mặc đi theo, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn vỏ ốc trong tay Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhếch môi cười – “Tạ Vũ huynh nhắc nhở, bất quá, thứ cho Triễn mỗ không cách nào đem an nguy của phụ thân cùng bà bà giao vào tay người khác?”

Vũ Vinh cứng họng lựa chọn trầm mặc, chỉ có Vạn Tư Tề lúc này mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì, trợn mắt hỏi Triển Chiêu – “Nam… Nam Hiệp, chuyện này là thật? Ngươi vào trong rồi sẽ không thể trở ra nữa?”

Giang Trữ không nhịn được bắt đầu thổn thức khóc, Triển Thiên Hành siết tay cúi đầu, còn Triển Chiêu bình tĩnh liếc nhìn hắn, không trả lời. Vạn Tư Tề rõ ràng có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngác nhìn mọi người một lượt, rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Vũ Vinh.

“Vậy thì thế này” – Vương lão không để ý thất thố của Vạn Tư Tề, lão không nhanh không chậm đưa ra đề nghị – “Ngươi nói cho phụ thân ngươi cách ra ngoài, còn Giang phu nhân thì không được nghe, để chúng ta giữ làm con tin, như vậy chúng ta đều yên tâm. Đây là nhượng bộ cao nhất của ta, ngươi không cần đòi hỏi thêm.”

Triển Chiêu siết chặt nắm tay, nỗ lực kiềm chế tức giận trong lòng, không cam tâm gật đầu. Vương lão thấy vậy cũng yên tâm hơn, ra hiệu cho thuộc hạ thả Triển Thiên Hành ra.

“Phụ thân đến bên này.” – Thấy phụ thân bước ra khỏi vòng kiềm tỏa của thuộc hạ Vương lão, đáy mắt Triển Chiêu lóe ra chút thả lỏng, mỉm cười dẫn ông sang một bên nói chuyện.

Đợi cho cách đám người Vương lão đủ xa, Triển Thiên Hành vội siết tay Triển Chiêu, gằn giọng hỏi – “Thật sự không có cách khác?”

Triển Chiêu mím môi cười – “Phụ thân yên tâm, cổ mộ này có vô số cơ quan, lão ta tuyệt không tưởng tượng hết được, con nhất định tìm được cách tách mọi người ra. Đợi lát nữa hỗn loạn, phụ thân cố gắng đưa bà bà rời đi trước, chỉ cần có chìa khóa, rời khỏi đây không khó. Phụ thân cứ tìm hoa văn này, ở mỗi lối rẽ đều sẽ có khắc, hướng có khắc nó chính là đường ra. Trước tiên phải quay lại bến thuyền trước đó, trên thân thuyền có rất nhiều hoa văn, người cứ tìm hoa văn này, gõ vào nó là được. Con thuyền sẽ đưa phụ thân đến chỗ ba chiếc cửa đá, đi vào cánh cửa bên trái sẽ trở lại đường hầm nước trước đó, nếu gặp ngã rẽ thì lại tìm hoa văn này trên cọc đá để chọn đường, sau khi quay lại đại sảnh hình tròn, tìm cánh cửa có hoa văn này, đó chính là đường ra. Phụ thân và bà bà cứ ra ngoài trước, con sẽ tìm cơ hội tự mình chạy thoát sau” – Triển Chiêu vừa nói vừa vẽ một hoa văn vuông vuông trên tay cho Triển Thiên Hành xem, đợi ông nhớ kỹ rồi mới lau đi, đồng thời bí mật giao cho ông vỏ ốc của bản thân mình, thân là người thủ hộ cổ mộ, y cũng có một cái do phụ thân giao cho năm xưa.

Triển Chiêu dặn dò thêm vài chuyện rồi cùng Triển Thiên Hành quay lại chỗ đoàn người, tiếp tục xuất phát. Y dẫn bọn họ vào trong mê cung khổng lồ, lúc đi lên lúc đi xuống, rẽ trái ngoặc phải, cho dù người có trí nhớ tốt cách mấy cũng khó mà nhớ được đường quay lại. Mỗi lần đi ngang qua một trụ đá có trồng cây, bọn họ đều cảm nhận được bên ngoài quầng sáng do vỏ ốc trên tay Triển Chiêu phát ra có thứ gì đó lướt ngang, cảm giác âm lãnh tràn vào bên trong khiến lông tơ mỗi người đều dựng đứng lên.

Vương lão không phải không có nghi ngờ nhưng ở trong này hoàn cảnh lạ lẫm vượt quá sức tưởng tượng của con người, nếu không có Triển Chiêu dẫn đường tuyệt đối không cách nào phân biệt đường đi, lão không dám vọng động. Chuyện tiến triển tới mức này đã vượt ra khỏi dự liệu của lão rất xa, lòng lão đã bắt đầu hối hận, bảo tàng này không hề đơn giản như lão vẫn nghĩ, nếu không phải trường sinh bất tử quá mức hấp dẫn, lão cũng không mạo hiểm đi đến nước này. Kế hoạch vào ngôi mộ này đã được chuẩn bị từ mười mấy năm trước, là do Chu Lãnh hết lời đề cử lão mới chia nhân thủ ra đi thực hiện, bây giờ nghĩ lại cảm thấy Chu Lãnh đó rất đáng nghi, hầu hết các thông tin gã nói chỉ đúng đến lúc chuẩn bị vào mộ, còn bên trong có cái gì rõ ràng gã không hề biết, hoặc là đã cố ý giấu đi. Rốt cuộc gã có mưu đồ gì?

(Sợ là quá lâu mọi người quên mất Chu Lãnh là ai rồi hén, đó là người đã xúi giục Mạnh Quân Tường hại gia đình của Triển Chiêu năm xưa).

Trong lúc Vương lão còn đang suy nghĩ, phía trước đã xuất hiện một bình thai lớn hình tròn, ở giữa là một trụ đá lớn hơn hẳn những trụ dọc đường họ thấy, xung quanh nó nối với sáu bảy con đường đá từ mọi hướng. Cứ nghĩ sẽ đi lên bình thai đó nhưng rốt cuộc Triển Chiêu lại dẫn họ đi một đường khác, vòng qua phía trên của bình thai. Từ bên trên nhìn xuống, bình thai cách bọn họ cũng không xa, đỉnh trụ đá gần như chạm vào con đường họ đang đi, khi đến gần còn có thể nhìn thấy trên thân cột chạm đầy những đường vân ngang dọc, lác đác vài viên đá màu trắng khảm dọc đường vân, mỗi viên đều sáng lên như dạ minh châu. Càng đến gần, người trong đoàn càng bị những viên đá này hấp dẫn, ánh mắt hướng về chúng không rời đi được. Trong lúc bọn họ còn đang ngẩn ngơ, Triển Chiêu đi phía trước đột ngột rời khỏi đoàn người, nhảy thẳng xuống bình thai bên dười, đồng thời, Triển Thiên Hành cũng xoay người tấn công về hướng những tên đang không chế Giang Trữ bà bà.

Cho dù bị bất ngờ, những hộ vệ bên cạnh Vương lão cũng phản ứng rất nhanh chóng, Triển Thiên Hành bị ngăn lại, Giang Trữ bà bà vừa muốn xông ra đã bị chế trụ. Bọn họ vừa bắt đầu giao thủ thì sàn đá dưới chân rung mình một cái, mấy trụ đá trồng thực vật đều lạch cạch chìm xuống sàn đá, mà mặt đá dưới chân lại không có dấu hiệu báo trước nào lật mình, hất tất cả những người trên đó xuống. Nhìn lại mới thấy, Triển Chiêu trên bình thai đang ở chỗ đại trụ, thuần thục di chuyển những viên đá trên đó dọc đường vân, dường như là điều khiển thạch trận xung quanh.

Vương lão cùng những tên thuộc hạ đi cùng võ công đều không thấp, bất ngờ bị rơi xuống vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tìm chỗ đáp xuống an toàn. Tuy nhiên Triển Chiêu không dễ dàng bỏ qua như vậy, tiếp tục di chuyển các viên đá. Đại trận này giống như những tảng đá bị xếp chồng lên nhau tạo thành đường đi, mà hiện giờ những tảng đá này dưới sự điều khiển của sức mạnh vô hình nào đó đang xoay mình sắp xếp lại, âm thanh rầm rầm khi những tảng đá va chạm nhau đập vào màng nhĩ của từng người, chấn động đến mức khí huyết trong người đều rối loạn. Chỗ đứng di chuyển liên tục khiến những kẻ khinh công không tốt chẳng mấy chốc đã bị hất ra xa, người khinh công tốt cũng chật vật né tránh nhảy loạn, chẳng ai có hơi sức đi quản người khác nữa.

Triển Thiên Hành ngay lúc tảng đá dưới chân di chuyển cũng kinh hoàng nhưng ông mau chóng bình tĩnh lại, hướng về phía Giang Trữ bà bà chạy qua. Mà Giang Trữ bà bà không hổ là nữ hiệp một thời, lợi dụng hỗn loạn thoát khỏi khống chế cũng không quên cho tên kiềm kẹp mình một gậy khiến hắn văng đi rất xa, sau đó bà ung dung hội hợp với Triển Thiên Hành. Triển Chiêu trong lúc đảo lộn trận pháp cẩn thận đem chỗ hai người đứng xếp ra nơi xa dần, tách hẳn đám người của Vương lão. Mắt thấy hai người đã an toàn, cả người y đều nhẹ cả ra, ngước mắt nhìn phụ thân của mình, mỉm cười gật đầu ra hiệu ông cùng bà bà mau mau rời khỏi. Triển Thiên Hành nhìn nhi tử, cắn răng quay đầu cùng Giang Trữ bà bà chạy đi, chỉ khi hai người an toàn, Triển Chiêu mới có đường sống.

Hai người kia đi rồi, Triển Chiêu hài lòng dừng lại động tác trong tay, thứ này tuy lợi hại nhưng nếu dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững của cổ mộ. Nhóm người Vương lão lúc này bị trận hỗn loạn làm cho chia năm xẻ bảy mỗi người một chỗ, có một số đã bị trận pháp đánh văng đi rất xa không thấy bóng dáng, nhưng xung quanh bình thai hướng nào cũng có người, Triển Chiêu muốn xông ra trong thời gian ngắn là không có khả năng. Cái này cũng không có cách nào, vừa rồi lúc điều khiển trận Triển Chiêu chỉ chăm chăm làm sao đưa phụ thân cùng bà bà rời đi an toàn, còn bản thân mình, y không nghĩ nhiều được như vậy.

“Bao vây lại, đừng để y thoát.” – Vương lão tức giận rống lên, đám hộ vệ lập tức chia nhau xông lên không chừa chỗ hở.

Triển Chiêu nhếch môi nhìn tình cảnh này, khinh thường hừ một tiếng. Đã đến lúc này, y không còn vướng bận gì nữa, vì vậy không ngần ngại rút kiếm ra, chọn một hướng đánh tới. Bọn hộ vệ tuy rằng đông người nhưng Triển Chiêu không phải người có thể bị chế phục trong thời gian ngắn, nhất là khi Triển Chiêu liều mạng chém giết, rất nhanh bọn họ đã đánh thành một đoàn, vết thương trên người Triển Chiêu tăng lên rất nhanh nhưng y chẳng quan tâm. Đám người Vương lão cũng biết muốn ra khỏi đây chỉ có thể trông cậy vào y nên đều cố kỵ không dám mạnh tay, cho nên tình hình vẫn dây dưa mà không bên nào đạt được mục đích. Qua hơn một khắc, Vương lão không nhịn được quát bảo thuộc hạ lui lại.

Triển Chiêu chống kiếm đứng ở giữa vòng vây, trên người có sáu bảy chỗ bị thương nặng, vết thương nhỏ thì nhiều hơn, cả người đầy máu, may mà không có vết thương nào quá nguy hiểm.

“Triển Chiêu, lão phu xem thường ngươi rồi.” – Vương lão nghiến răng nghiếm lợi nói.

“Vương lão quá lời, là ngài xem thường cổ mộ này.” – Triển Chiêu bình thản đáp.

Vương lão nghiến răng, phải, là lão xem thường cổ mộ nay, hoặc là nên nói, lão đã quá tin tưởng Chu Lãnh. Vương lão trầm mặc, Triển Chiêu cũng không có sức nhiều lời, nơi này liền yên tĩnh. Vương lão không muốn cho người đánh tiếp, Triển Chiêu là đường ra duy nhất của lão hiện tại, y không thể chết được, nhưng Triển Chiêu cũng không dễ khuất phục như vậy.

Suy nghĩ một lúc, Vương lão mới lên tiếng – “Lão phu biết ngươi không tin tưởng ta, ta ngược lại cũng không tin ngươi. Ngươi hẳn là cũng không muốn chết vô nghĩa, vậy chúng ta nghĩ cách để cùng nhau an toàn ra khỏi đây thế nào?”

Triển Chiêu khó khăn ngước mắt nhìn Vương lão, mày nhíu chặt, trong lòng đấu tranh dữ dội giữa ý muốn lập tức đồng quy vu tận cùng lão và một chút hy vọng được gặp lại Bạch Ngọc Đường. Tuy nhiên, không đợi y đưa ra quyết định thì trong thạch trận có một người khác xuất hiện, vừa nhìn trái tim Triển Chiêu đã thót một tiếng, bởi vì người đó đang vác Bạch Ngọc Đường trên vai. Vương lão cũng chú ý đến kẻ mới tới, sầm mặt gọi một cái tên – “Chu Lãnh”. Triển Chiêu nghe vậy tay cầm kiếm bất giác siết chặt, ánh mắt nhìn người kia càng thêm sắc bén.

Chu Lãnh nhìn qua độ chừng ngoài tứ tuần, thân hình hơi gầy, dung mạo bình thường, trên người mặc một bộ hắc bào giống với các hộ vệ của Vương lão, có lẽ gã trà trộn vào nhóm hộ vệ để vào được đây. Chu Lãnh hoàn toàn không nhìn đến Vương lão, sắc mặt âm trầm đi đến trước mặt Triển Chiêu, thẳng tay ném Bạch Ngọc Đường trên vai cho y.

“Tướng công!” – Triển Chiêu lo lắng đón lấy hắn, kiểm tra thấy Bạch Ngọc Đường chỉ là thoát lực chứ không bị thương nặng mới yên tâm ôm hắn thật chặt. Lúc bước vào cổ mộ y đã nghĩ không còn được gặp lại hắn nữa, không ngờ tên ngốc này có thể chạy đến tận đây.

Bạch Ngọc Đường dụi đầu vào hõm vai Triển Chiêu, nặng nhọc thở mấy hơi. Vừa rồi hắn cập bờ đã đụng phải Chu Lãnh trên hành lang, gã đó rõ ràng không phải phàm nhân gì, cho dù Bạch Ngọc Đường lúc khỏe mạnh cũng không có cách chống lại chứ đừng nói đến hắn đang yếu ớt như vậy, cho nên lực bất tòng tâm bị gã bắt, chìa khóa vỏ ốc cũng bị cướp mất. Bạch Ngọc Đường vừa tức giận vừa áy náy với Triển Chiêu, nếu hắn không vô dụng để bị bắt, Chu Lãnh cũng không vào được đến đây.

“Nương tử, tên Chu Lãnh đó không phải người thường, hắn biết pháp thuật.” – Bạch Ngọc Đường thì thầm vào tai Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi gật đầu, lo lắng siết chặt Bạch Ngọc Đường, đối diện với tình huống này y cũng không biết phải làm sao.

“Ân ái đủ chưa? Nếu các ngươi muốn còn mạng để tiếp tục ân ái, vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời ta.” – Chu Lãnh cất giọng.

Triển Chiêu cảnh giác nhìn lại hắn – “Ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn vào trung tâm của cổ mộ này, chỗ quan trọng nhất.”

Triển Chiêu cau mày, chỗ sâu nhất cổ mộ là nơi phong ấn các vu sư thời Văn Lang, là một nơi rất kỳ dị, cho dù là người tộc Duất cũng chẳng dám ở đó lâu. Triển Chiêu từng nghe phụ thân mình nói đó là nơi cất giữ một bí mật vô cùng thần bí, nhưng rốt cuộc là cái gì y cũng không rõ, nếu để Chu Lãnh vào được đó còn không biết dẫn đến hậu quả gì. Y theo bản năng cúi đầu đối mắt với Bạch Ngọc Đường, lại đột ngột nhìn thấy cạnh hai người có một vạt áo hiện ra từ trong hư không, y còn chưa kịp ngạc nhiên đã nghe thấy một giọng nói khẽ nhắc nhở – “Đừng nhìn lên, bọn chúng không nhìn thấy hay nghe thấy ta, đừng để lộ.”

Triển Chiêu cố nén kinh ngạc trong lòng, giữ nguyên tư thế, một chút thay đổi trong thần sắc chỉ có Bạch Ngọc Đường đang đối diện với y nhìn thấy, hắn nghi hoặc nhưng cũng không biểu hiện ra. Triển Chiêu ngay lập tức đoán ra được người vừa xuất hiện hẳn là một vị vu sư nào đó bị phong ấn ở đây, trong lòng mừng như điên. Y chưa từng nghe phụ thân mình nhắc đến các vị vu sư an nghỉ ở đây có thể xuất hiện, nhưng nếu một người trong số họ ra tay, vậy thì y và Bạch Ngọc Đường vẫn còn đường sống.

Sơn Tinh nhìn phản ứng của Triển Chiêu, rất hài lòng gật đầu, tiếp tục nói – “Người này hẳn là do một môn phái tu tiên nào đó phái đến dò đường, giết một tên lại sẽ có một tên khác đến, chỉ tổ phiền phức tộc Duất các ngươi. Ngươi giúp chúng ta cầm chân hắn một lúc, ta chuẩn bị vài thứ, tốt nhất là làm cho chúng hết hy vọng với bí mật này đi.” – Nói xong, Sơn Tinh quay đầu đi vài bước rồi biến mất.

Triển Chiêu nỗ lực kiềm chế mừng rỡ trong lòng, bất động thanh sắc mà tiếp nhận nhiệm vụ này, nâng mắt trả lời Chu Lãnh – “Chỗ đó cho dù là người của gia tộc ta cũng không phải muốn đến là đến.”

“Ồ, vậy có nghĩa là không phải không có cách, đúng không?” – Chu Lãnh nheo mắt hỏi lại.

Triển Chiêu im lặng không đáp, Chu Lãnh dường như đã hết kiên nhẫn, giơ tay búng ra một đốm lửa nhỏ bằng đầu ngón tay, điều khiển nó đến gần mặt Bạch Ngọc Đường, cười lạnh nói – “Ngươi tốt nhất là làm ta hài lòng, nếu không… hừ… khuôn mặt Bạch Ngọc Đường tuấn tú thế này mà bị hủy thì thật đáng tiếc đi.”

Đốm lửa Chu Lãnh biến ra tuy nhỏ nhưng độ nóng rất kinh người, hơi nóng ép sát khiến Bạch Ngọc Đường hô hấp khó khăn, Triển Chiêu thấy vậy vội lớn tiếng nói – “Dừng tay, ta có cách, đừng làm hắn bị thương.”

Đốm lửa lập tức biến mất, Triển Chiêu suy nghĩ một vòng trong đầu, quyết định chủ ý, nói – “Muốn vào đó cần một loại chìa khóa riêng, ta biết chỗ có thể tìm được nó. Nhưng mà…” – Nói đến đây, Triển Chiêu dừng lại nghiêm túc nhìn Chu Lãnh – “Ta làm sao biết được ngươi sẽ tha mạng cho chúng ta?”

“Ta có thể thề.” – Chu Lãnh vội nói – “Ngươi cũng biết ta là tu sĩ, nếu không giữ lời thề sẽ có tâm ma.”

“Được.” – Triển Chiêu gật đầu. Y biết Chu Lãnh rất có thể không phải tên thật của người này, hơn nữa nhìn cách làm phép cũng đủ biết gã chẳng qua là một tên tép riu bất nhập lưu, ảnh hưởng của lời thề không đáng nhắc đến, y cũng không phải thật tâm cần hắn thề, cho nên mặc kệ.

“Nương tử” – Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu. Hắn biết rõ tính Triển Chiêu, loại chuyện khuất phục tìm đường sống này Triển Chiêu có chết cũng không làm, mà hắn lại càng không nguyện ý để y vì mình mà làm như vậy.

Triển Chiêu cho hắn một ánh mắt trấn an, tiếp tục nói chuyện với Chu Lãnh – “Bất qua ta chỉ có thể đưa ngươi đến đó, có lấy được thứ ngươi muốn hay không ta không cam đoan.”

Chu Lãnh nghe vậy không cần suy nghĩ đã gật đầu – “Không sao, ngươi chỉ việc đưa ta đến đó thôi.”

“Tốt lắm, ngươi lập lời thề, ta đưa ngươi đi tìm chìa khóa.” – Triển Chiêu gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Chu Lãnh chờ đợi. Nhìn bộ dạng Chu Lãnh có thể khẳng định gã chỉ có nhiệm vụ dò đường, nếu để gã tìm được cấm địa kia, lần sau người đến nhất định lợi hại hơn nhiều.

Chu Lãnh rất sảng khoái, chỉ tay lên trời nói – “Ta Chu Lãnh ở đây thề, chỉ cần Triển Chiêu đưa ta đến trung tâm mộ thất này, ta sẽ không làm hại đến y và Bạch Ngọc Đường.” – Nói xong quay đầu nhìn Triển Chiêu hỏi – “Như vậy đã được chưa?”

Triển Chiêu nhíu mày nghĩ một lúc mới gật đầu – “Được rồi, ta tạm tin ngươi.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s