[Một Duyên Hai Nợ] Chương 39

 

Keng một tiếng, đao kiếm giao nhau, Chu Lãnh chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại truyền đến từ thân đao, ép gã phải lùi lại hai bước. Thân là một tu sĩ, thân thể gã đã qua thiên địa linh khí phạt cân tẩy tủy, thể chất vượt xa so với phàm nhân, cho dù Triển Chiêu võ công cao cường cũng không thể chỉ bằng một kiếm khiến gã phải lùi bước như vậy, thế mà y lại thực sự làm được, điều này khiến Chu Lãnh kinh khiếp một phen.

Triển Chiêu chẳng quan tâm Chu Lãnh ngạc nhiên bao nhiêu, Cự Khuyết trên tay y xoay một vòng hóa giải phản chấn liền vòng lại tiếp tục tấn công, mà Bạch Ngọc Đường cũng không bỏ qua cơ hội, điều khiển dây leo quấn lấy vòng linh lực phòng hộ của Chu Lãnh, hạn chế di chuyển của gã. Bên này Triển Chiêu tấn công liên tục, y có căn cơ võ công cực tốt làm chỗ dựa, Chu lãnh phải vội vàng ứng phó, nhất thời không thể phân tâm giải quyết dây leo của Bạch Ngọc Đường, hắn được thế càng cố tiếp cận, từng chút một quấy rối tạo cơ hội cho Triển Chiêu. Hai người càng đánh càng hăng, sử dụng sức mạnh có được càng thuần thục, phối hợp hết sức ăn ý, mà Chu Lãnh vì sử dụng thanh đao khiến linh lực tiêu hao nhanh, dần rơi xuống hạ phong, chẳng mấy chốc đã bị Triển Chiêu chém trúng mấy kiếm, nửa người dưới cũng bị Bạch Ngọc Đường quấn chặt không cách nào nhúc nhích.

Cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được, Chu Lãnh nghiến răng cất thanh đao đi, lấy ra một xấp giấy màu vàng, soạt một tiếng ném ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thấy xấp giấy đã hết hồn, cho dù bọn họ không biết nhiều về giới tu sĩ nhưng cũng nhận ra đó là bùa chú, không phải loại bùa chú giả mà đám thuật sĩ giang hồ dùng để gạt người, nếu nó xuất hiện trên tay của Chu Lãnh thì chắc chắn là hàng thật.

Triển Chiêu bật người nhảy ra ngoài, nửa đường được Bạch Ngọc Đường dùng dây leo bắt được kéo về phía mình, trong khi y còn đang ở trên không trung, đám bùa chú đã nổ tung, bắn ra vô số quả cầu lửa về bốn phía. Bạch Ngọc Đường muốn dùng dây leo làm thành một tấm lưới bảo vệ hai người nhưng không kịp, hắn chỉ kịp bắt được Triển Chiêu, ôm y lăn vào đám dây leo đang giơ được một nửa, dùng thân mình bảo vệ y.

Những quả cầu lửa chỉ lớn hơn đầu ngón tay một chút bắn ra khắp nơi, phá nát một nửa đại điện. Đám người Vương lão ngay khi ba người động thủ đã chạy nấp ở gần chỗ mị nương Như Hoa nằm, được đám dây leo gần đó bảo vệ nên không có thương vong, nhưng trận chiến bên này khiến họ đều sợ đến mức co cụm lại một chỗ không dám vọng động.

Tiếng nổ ầm ầm cuối cùng cũng kết thúc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bò ra khỏi đám dây leo, Bạch Ngọc Đường bị cháy một vạt áo, ngoài ra hai người không có thương tích gì khác. Mà bên kia, Chu Lãnh không biết dùng cách gì cũng bảo vệ được bản thân qua cuộc oanh tạc, tuy rằng chật vật nhưng không bị thương gì. Gã hiểu được bản thân hiện tại không có cách nào áp chế được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vì vậy xoay người xông ra cửa, muốn chạy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm sao để gã đi dễ dàng như vậy, Bạch Ngọc Đường vung tay, một sợi dây leo to bằng cổ tay lao vút theo, bắt lại chân Chu Lãnh. Chu Lãnh tức giận rút đao, quay người chém đứt dây leo, đúng lúc Triển Chiêu cũng giơ kiếm chém tới, hắn vội dùng đao đỡ. Bởi vì trong tư thế xoay người vội vã, gã không đỡ nổi một kiếm này, đao trên tay bị đánh văng. Tay trái Triển Chiêu giấu theo viên cầu nhỏ thuận thế vỗ một chưởng lên ngực Chu Lãnh, viên cầu không một tiếng động bị chưởng lực đẩy vào thân thể gã.

Chu Lãnh bị một chưởng này đánh ngã trên đất, lại vừa vặn văng đến phía cửa ra, gã không cần nhìn lại vội bật dậy chạy ra ngoài. Triển Chiêu thấy đã đắc thủ nên không đuổi theo, chỉ quay đầu đánh mắt về phía đoàn người Vương lão, nói với Bạch Ngọc Đường – “Trói chúng lại, sau đó ném ra ngoài.”

Bạch Ngọc Đường thực ra cũng chả hiểu Triển Chiêu muốn làm gì, nhưng hắn vẫn không nghĩ ngợi liền làm theo, dùng dây leo quấn đám người kia đến mức không thể động một đầu ngón tay, sau đó ném hết ra ngoài cửa. Đợi Bạch Ngọc Đường vừa làm xong, Triển Chiêu đã nhảy dựng lên kéo tay hắn chạy qua vách tường bên phải, miệng nói – “Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

Mà Sơn Tinh Thủy Tinh đứng nhìn cũng tò mò nhìn hai người, Thủy Tinh cười hỏi – “Anh đoán xem nó chạy qua đó làm gì?”

Sơn Tinh nhìn bộ dạng gấp gáp của Triển Chiêu, cười lắc đầu không đáp.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến tầng cao nhất, đến ngăn tủ thứ chín, mở tủ lấy món đồ bên trong ra. Đó là một cái sọ dừa màu đen nhánh, mặt ngoài mơ hồ có một ít hoa văn huyền bí, bên trong chứa một chút nước trong, có khoảng lửng nửa bát. Triển Chiêu lấy đồ ra rồi thì lại ngẩn người nhìn chằm chằm số nước bên trong, không biết nghĩ cái gì mà hai tai dần đỏ lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ rối rắm.

“Nương tử?” – Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn cái sọ dừa, lại nhìn Triển Chiêu, khó hiểu gọi y.

Bên kia, Thủy Tinh đã “Á à” một tiếng rồi hắc hắc cười, Sơn Tinh cũng cười lắc đầu bất đắc dĩ.

Triển Chiêu nghe tiếng ngước nhìn lên Bạch Ngọc Đường, rất không tự nhiên đưa sọ dừa đến trước mặt hắn nói – “Nhỏ vài giọt máu của ngươi vào đây.”

“Hử?” – Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi lại, sau đó thấy vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của Triển Chiêu, không dám chần chừ nữa, khẳng khái vạch một đường trên tay mình, nhỏ máu vào trong cái sọ dừa kia. Dòng máu đỏ tươi vừa chạm đến nước liền hòa tan không để lại chút dấu vết, nước bên trong vẫn cứ trong vắt như trước, rất quỷ dị.

Triển Chiêu mím môi, lục trong túi một bình thuốc, trút hết dược hoàn bên trong ra rồi cẩn thận đổ phần nước trong sọ dừa vào, đậy nút cẩn thận rồi cất vào túi. Bạch Ngọc Đường cực kỳ tò mò đây là chuyện gì, nhưng nhìn Triển Chiêu hình như đang rất không vui, hắn không dám hỏi, định bụng khi nào tâm trạng y tốt lên hỏi sau cũng được.

Hai người đi xuống đất, Sơn Tinh và Thủy Tinh tiến đến đón, tất nhiên chỉ có Triển Chiêu nhìn thấy cảnh này, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy y dừng lại nên cũng đứng lại cạnh y, từ lúc Sơn Tinh hiện ra lần đầu thì hắn đã nhận ra Triển Chiêu nhìn thấy cái gì đó mà hắn không thấy, hắn không nghĩ nhiều, cái chỗ quỷ dị này có xảy ra việc gì hắn cũng không ngạc nhiên.

“Vu trận sẽ lập tức mở ra, sau đó trong vòng mười năm không thể tiến vào, ngươi không cần lo lắng. Sau mười năm thì nhớ trở lại, chúng ta cũng cần biết được thông tin bên ngoài.” – Sơn Tinh mở miệng dặn dò.

Thủy Tinh còn rất thú vị thêm một câu – “Đến lúc đó con của ngươi cũng đủ lớn rồi, dắt cả nó theo.”

Triển Chiêu đỏ mặt gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

“Đến lúc rồi, trở về đi, giải quyết chuyện bên ngoài cho tốt.” – Sơn Tinh cất tiếng, sau đó vung tay lên. Giống như là có một cơn lốc tràn qua, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị thổi bay ra ngoài cửa, rơi xuống sân, xung quanh còn có một đám người bị trói nằm ngổn ngang, Chu Lãnh thì không thấy đâu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa bò dậy thì mặt đất đột nhiên chấn động một cái, sau đó là từng tiếng rầm rầm vang lên liên tiếp, dường như phát ra từ dưới nước. Tiếp theo chính là thủy nộ, mặt nước yên lặng không một gợn sóng bỗng chốc dậy lên từng con sóng lớn, cuồn cuộn xô đẩy vào nhau, bọt nước trắng xóa che mờ cả không trung. Đoàn người đang ở trong sân, bao gồm cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều bị sóng cuốn đi, thân bất do kỷ trôi theo dòng nước dữ. Trong cơn hoảng loạn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liều mạng nắm lấy nhau, không để bị tách rời.

“Đây là chuyện gì?” – Bạch Ngọc Đường tranh thủ thời gian ngắn ngủi được dòng nước đẩy nhô lên mặt nước hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu tìm được cơ hội vội ôm chặt cổ hắn, cười khổ nói – “Trở về rồi nói, không có gì nguy hiểm đâu, đừng lo.”

Vì vậy, hai người dùng cả tay và chân quấn lấy nhau, mặc kệ cho sóng nước cuốn mình đi. Mực nước trong hồ đang dâng lên rất nhanh, tất cả những người đang ở trong cổ mộ đều bị nước cuốn, nhưng không biết là thứ vu thuật nào được hạ trong đó, bọn họ thủy chung đều không có bị dìm chết, chỉ là chìm chìm nổi nổi, mơ hồ bị đưa đi.

Cùng lúc đó, ở trong cung điện của mị nương Như Hoa, Sơn Tinh và Thủy Tinh đang cùng nhau sửa sang lại chỗ này. Nhìn dung nhan Như Hoa xinh đẹp tuyệt trần, Thủy Tinh đột nhiên hỏi người kia – “Sao anh không ở lại đây với Như Hoa?”

Sơn Tinh khẽ cười không đáp, xếp lại đám dây leo quanh Như Hoa, kiểm tra lại lần cuối rồi nói – “Về thôi.”

…………

Tất cả những người có mặt trong cổ mộ, sau một hồi nước cuốn thì bị ném lên hồ Chỉ Nguyệt. Lúc ở dưới còn có dòng nước kỳ lạ nâng đỡ không chìm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn không có sao, nhưng lên đến hồ nước bình thường, hai con vịt cạn này liền thảm. Còn may, Tương Bình và đoàn người Hãm Không Đảo đã tập hợp gần đủ cũng nổi lên gần đó, Tương Bình nhìn thấy một mảng lam trắng đang loi ngoi trong nước liền bơi đến vớt hai người.

Trên mặt hồ lục tục có người nổi lên, mọi người í ới gọi nhau kiểm tra xem có thiếu người nào không, tình huống rất hỗn loạn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị sặc nước, được Tương Bình và Đinh Triệu Lan đưa vào bờ, ôm ngực ho sù sụ.

Hòa hoãn rồi, Bạch Ngọc Đường nằm vật ra thở dốc mấy hơi, không đầu không đuôi nói – “Bây giờ thì ta hiểu tại sao lại phải chạy hơn một ngàn bậc thang rồi.”

Triển Chiêu chẳng hiểu hắn đang nói gì, nằm sấp lên bụng hắn thở, mơ màng muốn thiếp đi. Trước khi vào cổ mộ y đã có mấy ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng, sau đó ở trong cổ mộ một ngày một đêm, lao tâm lao lực quá độ, lại còn bị thương, hiện tại chẳng còn sức lực gì nữa. Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt tóc y, cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, đột nhiên nghe Triển Chiêu lầm bầm nói – “Đáng tiếc chưa bắt được Vương lão kia.”

Bạch Ngọc Đường cười cười – “Yên tâm, ta biết lão là ai rồi.”

Triển Chiêu cảm thấy Bạch Ngọc Đường cử động một chút, sau đó có vật gì được dí sát vào mặt mình. Y cố sức mở mắt ra nhìn, thì ra là một lệnh bài.

“Tương Dương Vương?”

“Ừ, lúc chúng ta đánh nhau với Chu Lãnh, lão và mấy hộ vệ trốn trong bụi dây leo, ta nhân cơ hội lục soát một lượt.”

Triển Chiêu khẽ cười, lầm bầm – “Làm tốt lắm. Tương Dương Vương, hoàng thượng chắc là có hứng thú với tin tức này.”

Chuyến đi cổ mộ lần này cứ nghĩ hung hiểm vạn phần, mà cổ mộ quả thật hết sức kỳ bí, thế nhưng vạn hạnh là bao nhiêu người đi vào thì có bấy nhiêu người đi ra, không sót ai cả. Theo như Triển Chiêu nói, có lẽ các vu sư cũng không muốn có kẻ chết trong nơi an nghỉ của mình, mất công lại thêm một cái hồn phách ngoại lai ở ké. Tài bảo đoàn người của Vương lão mơ ước chẳng lấy ra được một thứ, chỉ duy có mai rùa vàng Tương Bình giấu riêng và bình nước Triển Chiêu lấy thì mọi thứ đều bị dòng nước giữ lại, một hạt cát cũng không lọt ra. Chu Lãnh trốn không thấy bóng dáng, Vương lão cũng đem theo đám thuộc hạ rút lui ngay ngày hôm đó, chỉ để lại một trang viên trống không cùng vài thi thể trong trận loạn chiến do Bạch Ngọc Đường gây ra trước đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bởi vì quá mệt mỏi nên thiếp đi ngay bên bờ hồ Chỉ Nguyệt, đến khi hai người tỉnh lại thì đã ở trong phòng, bọn họ đã được đưa về đến quán trọ.

Bạch Ngọc Đường vừa mơ màng mở mắt thì phát hiện Triển Chiêu đang ở trong ngực mình, đầu gác lên tay mình ngủ say sưa. Hắn khẽ cười, cảm giác này thật thoải mái, lúc ngủ ở trong mộng cảnh ôm lấy linh hồn y, sau khi tỉnh lại cũng vẫn đang ôm y, điều này đối với hắn thật quá sa xỉ. Suốt mười mấy năm qua, khi hắn tỉnh lại đều là chơi vơi giữa hiện thực cùng mộng cảnh, nhiều lúc khiến hắn muốn phát cuồng. May mà, tất cả đều đã qua rồi. Hắn siết tay dụi đầu vào tóc y gọi nhỏ – “Nương tử.”

“Ừm” – Triển Chiêu cũng mơ màng tỉnh lại, chưa mở mắt đã cười, thủ thỉ – “Tướng công”.

“Ngủ có ngon không?”

Triển Chiêu mở mắt, ngước đầu nhìn lên Bạch Ngọc Đường, mà Bạch Ngọc Đường cũng cúi đầu nhìn xuống, hai mắt đối nhau, Triển Chiêu thấp giọng đáp – “Rất ngon giấc.”

Bạch Ngọc Đường giơ tay áp lên má y, nhẹ nhàng vuốt ve, Triển Chiêu nhắm mắt lại hưởng thụ đụng chạm dịu dàng này. Sau đó, rất tự nhiên, Bạch Ngọc Đường hôn lên má Triển Chiêu rồi chuyển sang môi, Triển Chiêu cững tự nhiên hưởng ứng. Nụ hôn rất nhẹ, ấm áp như nắng sớm xuyên qua ô cửa trộm vào phòng, nhợt nhạt rồi lại khiến người mê luyến không thôi.

Một nụ hôn dài qua đi, hai người đều thỏa mãn tiếp tục ôm nhau nằm ì trên giường không muốn động. Bạch Ngọc Đường thấy không khí thật êm ái rồi mới nhỏ giọng hỏi – “Nương tử, lúc trong cổ mộ ngươi có phải nhìn thấy cái gì mà ta không thể thấy hay không?”

Triển Chiêu khẽ cười – “Ừ, là hai vu sư, ban đầu ta chỉ nhìn thấy một người, lúc nói chuyện với Chu Lãnh ngài ấy đột ngột hiện ra, bảo ta cầm chân Chu Lãnh để mở vu trận.”

“Cho nên ngươi mới cố ý dẫn bọn họ đến chỗ mị nương Như Hoa?”

“Đúng vậy” – Triển Chiêu gật đầu – “Sau đó hai người đó trở lại, chỉ ta cách lấy những món đồ đối phó được Chu Lãnh, cho ta cơ hội tự mình báo thù.”

“Nhưng ngươi cũng không giết Chu Lãnh.” – Bạch Ngọc Đường có hơi hồ nghi, hắn nhìn ra được lúc đó là Triển Chiêu cố ý thả Chu Lãnh.

“Vị vu sư kia bảo ta tha cho gã sống thêm vài ngày, gã đó là do môn phái tu chân nào đó phái đến dò đường, nếu giết gã trong đó tương lai bọn họ lại sẽ tìm cách ép ta dẫn người vào, cứ để gã về báo với họ cổ mộ bị nước nhấn chìm rồi, không còn đường vào nữa, bọn họ sẽ chết tâm.” – Triển Chiêu không chút giấu giếm giải thích mọi chuyện cho Bạch Ngọc Đường.

“Tha mạng gã vài ngày?” – Bạch Ngọc Đường mơ hồ hỏi lại.

“Đúng vậy, ta đã hạ ngãi vào người gã, gã chắc chắn không sống thêm được mấy ngày đâu, nếu đám tu sĩ đó muốn cứu gã, nói không chừng còn thêm vài tên bồi mạng.” – Triển Chiêu hừ hừ cười, không che giấu hận ý với đám tu sĩ kia, thứ ngãi ngàn năm được cất giữ trong cung điện của mị nương Như Hoa có thể là thứ bình thường sao?

“Ừm.” – Bạch Ngọc Đường xem như hiểu rõ, không tìm hiểu thêm vấn đề này mà chuyển sang một chuyện khác khiến hắn luôn thắc mắc – “Nương tử, bình nước ngươi lấy trong cung điện của mị nương Như Hoa là cái gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường nghĩ bây giờ hỏi chắc là được rồi, nào ngờ Triển Chiêu vừa nghe hắn nhắc đến chuyện đó đã trở mặt, đẩy hắn ra không cho ôm nữa.

“Ngươi hỏi làm gì?”

Bạch Ngọc Đường vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ, kéo y trở lại lòng mình – “Nếu ngươi không thích nó thì lấy về làm gì? Đã lấy về sao còn khó chịu như vậy?”

Triển Chiêu quả thực cực kỳ rối rắm với chuyện này, y muốn tộc Duất có người nối dõi, nhưng chuyện tự mình sinh con, y nói ra miệng thế nào bây giờ?

“Rồi rồi, nếu ngươi xấu hổ thì để khi vào mộng cảnh chúng ta nói, ở đó thoải mái hơn đi, được không?” – Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt Triển Chiêu lại hiện rõ vẻ rối rắm, vừa dỗ dành vừa dụ dỗ.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, buồn bực nói – “Nước trong cái sọ dừa đó, bất kể là ai uống vào cũng sẽ mang thai.”

Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, hắn tưởng tượng kiểu gì cũng không ngờ tới thứ này lại có tác dụng như vậy, hắn ngập ngừng hỏi  – “Cho nên…?”

“Trong đó nhỏ máu của ngươi.” – Triển Chiêu liếc hắn nói.

Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã hiểu vì cái gì Triển Chiêu lại rối rắm xấu hổ như vậy. Hắn nên nói cái gì đây. – “Nương tử.”

“Bất quá, đứa nhỏ sinh ra trước bảy tuổi sẽ có chút kỳ quái, ngươi đến lúc đó đừng có sợ hãi đấy.” – Triển Chiêu làu bàu nói tiếp.

“Kỳ quái là thế nào? Ba đầu sáu tay hay đầu trâu mặt ngựa? Dù sao đó cũng là con ta, ta sao lại sợ nó chứ.” – Bạch Ngọc Đường không sao cả đáp.

Triển Chiêu hừ một tiếng – “Rồi ngươi sẽ biết. À, còn một vấn đề nữa.”

“Cái gì? Nương tử, sinh con kiểu này cũng nhiều vấn đề quá đi.”

Triển Chiêu lườm hắn – “Nếu ngươi tìm được cách tốt hơn thì ta sẽ không dùng thứ đó.”

Bạch Ngọc Đường thở dài – “Loại chuyện nghịch thiên này nào có nhiều cách như vậy. Rốt cuộc là vấn đề gì, ngươi cứ nói để ta chuẩn bị tâm lý.”

“Đúng là nên chuẩn bị tâm lý trước.” – Triển Chiêu nói một câu, im lặng một lúc như đang suy nghĩ cái gì rồi mới nói – “Cái sọ dừa đó là do một vu sư tạo ra, mục đích để hồi sinh người em song sinh của mình. Nói một cách đơn giản, bào thai do nước thuốc đó tạo ra rất phù hợp để linh hồn người chết nhập vào.”

Advertisements

2 thoughts on “[Một Duyên Hai Nợ] Chương 39

  1. Wow bạn lồng cả sự tích Sọ Dừa luôn à? Hay quá đi, không nhiều người biết truyện này đâu. Bạn coi sách Cổ tích Việt Nam à?

    1. He he thật ra chỉ cần trí tưởng tượng đủ thì truyện cổ tích nào cũng lồng vào được thôi. Cái vụ sọ dừa này là hứng khởi nhất thời khi viết ấy mà.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s